TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 805
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 155
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Một tháng.

 

Khi Lục Tư Âm bước ra ngoài, đúng lúc tới thời gian phát cơm canh, nhưng nàng lại nhìn thấy Kiều Uân ngồi một mình trên tảng đá bên cạnh doanh trại, người bình thường khá sôi nổi, hiện giờ lại không thích náo nhiệt nữa.

 

“Không đói bụng sao?” Nàng cũng ngồi xuống bên cạnh Kiều Uân.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hắn lắc đầu, do dự một chút rồi mới hỏi: “Tạ toàn nguyên soái vẫn chưa nói xử trí chuyện của vương gia như thế nào sao?”

 

“Chưa có tin tức.”

 

Kiều Uân cúi đầu, bên tai có tiếng gió xẹt qua, đột nhiên hắn nghe thấy giọng nói của Lục Tư Âm, giống như bị gió xé toạc.

 

“Nếu… nếu chúng ta, nhất định phải đánh hạ vương đình thì sao?”

 

Lục Tư Âm không dám nhìn vào đôi mắt có chút bối rối của Kiều Uân.

 

Sắp tới vẫn chưa biết lương thảo sẽ được vận chuyển như thế nào, thời tiết ngày càng rét lạnh, binh sĩ ở nơi này sẽ không thể chống đỡ được. Từ đây trở về Diên Ngô, đường xá khó đi, thời tiết khó lường, e rằng phải mất thời gian hơn nửa tháng, nhất thời cũng không giải quyết được khốn cảnh hiện tại. Nếu Tạ Toàn tiến đến, phải nhanh chóng đánh hạ vương đình, binh lính bao vây Diên Ngô nhất định sẽ tán loạn, như vậy mới có thể giải cứu được Diên Ngô.

 

Không phải Kiều Uân không biết tình hình hiện tại, nhưng hắn vẫn không muốn nghe tới kết quả như vậy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Hắn sẽ trách ta.” Lục Tư Âm mỉm cười, nàng thật sự không biết nên đối mặt với tình hình hiện tại như thế nào, nàng không thể nhìn đại quân lâm vào khốn cảnh, cũng không thể nhìn Diên Ngô phải chịu đựng sự hỗn loạn, tất cả những thứ bày ra trước mặt nàng, đều nói cho nàng biết, nàng không thể vướng bận thêm nữa.

 

Giọng nói như bị gió lạnh thúc giục, tràn ngập cảm giác khó chịu và không cam lòng, hai người ngồi trên tảng đá hứng gió hồi lâu, ngay khi Lục Tư Âm ngẩng đầu lên, Kiều Uân đột nhiên mở miệng: “Chỉ cần hầu gia còn sống, ngài ấy sẽ không trách ai.”

 

Nín khóc và mỉm cười, Lục Tư Âm cắn môi dưới không để bản thân lộ ra vẻ buồn bã, nàng vỗ vai Kiều Uân.

 

Thời điểm xoay người rời đi, đôi mắt vẫn không tránh khỏi việc ầng ậng nước mắt, nàng vừa mới dùng tay áo lau đi thì nhìn thấy Lục Anh vội vàng đi tới.

 

“Hầu gia, tìm được nội gián rồi.”

 

Nàng nhìn Minh Phong và Cừu Đô bắt một kẻ ăn mặc như người chăn gia súc tới đây, khi đang điều tra về xuất xứ lan truyền tin đồn trong quân đội, lại phát hiện hắn ta chuẩn bị bỏ trốn.

 

Nàng không nhớ rõ diện mạo của người kia, nhưng thoạt nhìn cũng là người Hán, ánh mắt người nọ trốn tránh, nhìn cách cải trang này giống như muốn chạy trốn nhưng lại thiếu chút may mắn.

 

Không đợi nàng nói gì, trong quân doanh đã vang lên tiếng ầm ĩ.

 

Khi Lục Tư Âm đuổi tới, Cừu Đô đang ồn ào tranh chấp với người khác, thời điểm đến gần có thể nhìn ra kỳ thật cảm xúc của hai người đều không tốt lắm, dáng vẻ nghẹn khí trong cổ họng, cực kỳ nôn nóng và lo lắng.

 

“Hầu gia, chúng ta trở về Diên Ngô đi.” Người gây chuyện thấy nàng bước tới, câu đầu tiên đã nói như thế, sau đó Lục Tư Âm nhìn thấy phía sau hắn xuất hiện nhiều người hơn nữa.

 

Có lẽ bọn họ đã biết chuyện đại quân Tố Mạc bao vây Diên Ngô, những người này không thể yên ngồi.

 

“Còn bao nhiêu người, các ngươi gọi tất cả mọi người đến đây.” Lục Tư Âm trầm tĩnh nói ra lời này, người dẫn đầu kia thấy nàng không tức giận trách phạt, hạ quyết tâm tàn nhẫn gọi một đám người đứng ra.

 

Nàng cho người áp giải tên nội gián kia tới, người nọ cúi đầu im lặng, Lục Tư Âm đá văng hắn ta ra ngoài.

 

“Ta nghe thấy rất nhiều tin đồn trong quân doanh, lời nói nhiễu loạn lòng quân như vậy, rốt cuộc xuất phát từ miệng người nào?” Nàng nhìn chằm chằm tên nội gián kia “Là ngươi nói, hay ta nói.”

 

Người nọ tự biết mình khó thoát tội, hắn ta tiếc mạng, không nói lời nào hồi lâu sau đó đột nhiên quỳ xuống xin tha.

 

“Nói đi, ta sẽ giống phụ thân ta chết dưới chân thành Tố Mạc, nói toàn bộ đại quân sẽ chết ở nơi này giống như binh sĩ năm đó” Lục Tư Âm đột nhiên cười rộ lên, sau đó chỉ vào doanh trại xung quanh mình “Hơn hai mươi năm qua, chúng ta nuôi ngựa, cuối cùng cũng lai tạo ra loại ngựa tốt giống như chiến mã của Tố Mạc, cung tiễn, trường thương, luyện tập hết lần đến lần khác, cuối cùng cũng có thể khiêng được khảm đao của bọn họ, cung nỏ cũng có thể bắn chết đầu địch bằng một mũi tên cách xa cả trăm bước. Tất cả những việc đó, chẳng phải là vì hôm nay không thể chết dưới đao Tố Mạc hay sao?”

 

Từ lúc sáu bảy tuổi nàng đã đi theo Lục phu nhân đến các bộ tộc phía tây tìm kiếm ngựa tốt, con đường giao thương không thông nên chỉ có thể bí mật đưa về, gặp phải tình cảnh nguy hiểm không chỉ một hai lần. Binh khí, đội hình quân đội, hơn hai mươi năm qua chưa bao giờ dám buông lỏng.

 

“Diên Ngô bị bao vây, trong thành có binh sĩ ngăn cản, có hậu phương yểm trợ, cho dù hôm nay chúng ta lập tức xuất phát, vậy ngày nào có thể về tới nơi? Ta biết phụ mẫu, người thân của chư vị đều ở trong thành, nhưng chẳng lẽ ta thì không phải sao?” Nàng thở hổn hển, cố gắng kiềm chế sự run rẩy “Hôm nay chúng ta rút lui, vẫn không có gì đảm bảo sẽ cứu được phụ mẫu người thân, nhưng điều chắc chắn chính là, phần đất đai đã mất không thể lấy lại được. Tố Mạc sẽ không lùi bước, từ nay về sau Diên Ngô vẫn sẽ bị Tố Mạc bao vây tấn công, thê tử và nhi nữ của các ngươi, không lâu sau sẽ có lúc đầu mình hai nơi, đến khi chư vị bước đi tập tễnh, ai sẽ là người bảo vệ bọn họ?”

 

Tiếng ầm ĩ ban đầu và tiếng xì xào nói nhỏ đều đã biến mất, Lục Tư Âm hít mạnh một hơi gió lạnh, chóp mũi và cổ họng đều đau đớn khó chịu, thấy sắc mặt mọi người đều buông lỏng, nàng nhìn về Đài Thành sau lưng, quân kỳ Tố Mạc đang bay phấp phới, nàng chỉ vào nơi đó, giọng nói trầm lắng hơn một chút.

 

“Phụ thân ta chết ở nơi này, ta không đến đây để tìm chết. Ở đó, có đầu người mà ta muốn lấy.”

 

“Đánh hạ vương đình, để người Tố Mạc không dám xâm chiếm một bước, giải vây cho Diên Ngô.”

 

Đợi thêm một lát, mọi người cứ đứng như vậy, cho đến khi một vài binh sĩ đứng đầu hàng đột nhiên quỳ gối xuống đất, những người phía sau cũng quỳ theo, bọn họ nắm chặt ngọn giáo trước mặt, tất cả những tiếng ầm ĩ nóng nảy trước đó đều tiêu tán trong gió lạnh.

 

Nàng hít sâu một hơi, nhẹ giọng ra lệnh: “Ngày mai, công thành.” Sau đó cầm giáo rời đi trước mặt mọi người.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)