TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 813
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 154
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Mặc dù đã chặn đứng được hơn phân nửa, nhưng vẫn có những binh sĩ lẻ tẻ quay về doanh trại Tố Mạc. Sáng sớm tỉnh dậy Ngôn Chử đã nhìn thấy tên binh sĩ Tố Mạc ngày thường luôn giơ roi thúc giục bọn họ làm việc bị cởi hết y phục đánh đập dã man, dưới thời tiết như vậy, nếu kéo dài thêm chốc lát chỉ sợ sẽ không có đường sống.

 

“Trong thức ăn gia súc có trộn lẫn cỏ ngựa say, bọn chúng phát hiện trong lều của hắn ta có chứa loại cỏ đó, hiện giờ nói rằng hắn ta là gian tế Đại Lương, đang tra hỏi.” Một tù binh khác nói.

 

Ngôn Chử cau mày, vừa làm việc trong tay vừa trầm tư suy nghĩ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Là ngươi trộn lẫn cỏ ngựa say vào cỏ khô đi.”

 

Khi giọng nói của ông lão vang lên bên tai hắn, hắn còn đang sững sờ, lại nghe ông tiếp tục nói: “Đừng dừng, làm việc tiếp đi.”

 

Ngôn Chử cúi đầu hỏi: “Là ngài bỏ cỏ ngựa say vào trong lều hắn ta? Đa tạ.”

 

“Đúng vậy, hắn ta cho rằng ta lớn tuổi, tất nhiên không thèm để ta vào mắt, còn gọi ta đi dọn dẹp lều trại giúp hắn ta, ta cũng tiện tay làm luôn việc này” Ông lão đứng dậy dọn bao tải nói “Mấy ngày nay thấy ngươi luôn giành việc đi múc nước, ta lặng lẽ chờ ngươi hai lần, nhìn thấy ngươi mang cỏ ngựa say trở về, loại cỏ đó mọc nhiều cạnh bờ sông, ngựa và cừu cũng thường xuyên ăn nhầm. Tuy nhiên, thức ăn của chiến mã đều lấy từ quân doanh, ngươi trộn lẫn loại cỏ đó vào, bọn họ truy cứu, nếu không có người gánh trách nhiệm, chúng ta đành phải làm vật thế tội, ta chỉ muốn cứu mọi người mà thôi.”

 

Ông lão dọn đồ đi xa không nói thêm lời nào với hắn, mãi đến buổi tối hắn mới thấy quanh người ông lão không có ai, hắn ôm tới một ít củi để đốt lửa mạnh hơn, như thế mới miễn cưỡng sưởi ấm.

 

Ông lão vẫn ôm cháu gái mình, người cháu kia cũng đã ngủ rồi.

 

“Ta nghe khẩu âm của ngươi không giống với người nơi này, tại sao lại biết cỏ ngựa say?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đọc rất nhiều ghi chép về phong cảnh tây bắc, cho nên cũng biết một ít.”

 

“Vì sao lại thích đọc những thứ đó?” Ông lão hỏi.

 

“Luôn nghĩ có một ngày sẽ tới đây, cần chuẩn bị trước một chút.” Ánh lửa hun cứng gương mặt đen sạm của hắn, mái tóc cắt rối tung xõa sau đầu, y phục tả tơi chẳng khác gì các tù binh thật sự, nhưng thông qua cách nói năng ông lão có thể nghe ra, chắc chắn hắn xuất thân từ gia đình giàu có.

 

“Vì sao lại muốn tới Tây Bắc?”

 

“Thích cô nương ở nơi này.” Hắn nói rất nhẹ nhàng, khóe miệng xuất hiện vài phần ý cười.

 

“Vậy ngươi nên giữ mạng sống mà ra ngoài, làm chuyện nguy hiểm như vậy, ngộ nhỡ bị phát hiện, tính mạng cũng không còn.”

 

Ngôn Chử ngậm miệng, hắn không thể nói, cô nương mà hắn thích có lẽ hiện tại đang ở ngoài thành. Sau khi biết người Tố Mạc chuẩn bị ngựa, phát hiện dường như bọn chúng muốn hành động vào ban đêm, hắn đoán được bọn chúng định đánh lén, thoạt nhìn có vẻ như kế hoạch đã được trù tính từ lâu, chắc hẳn đã sắp xếp ổn thỏa.

 

Chính vì vậy, bất kể ai ở ngoài thành đều sẽ gặp nguy hiểm, đêm hôm đó hắn mới trộn lẫn cỏ ngựa say vào đống cỏ khô.

 

“Đại ca ca thích cô nương như thế nào?” Không biết cô bé kia bị đánh thức từ khi nào, giọng nói tinh tế lười biếng hỏi.

 

“Ừm…” Trong lúc nhất thời hắn thật sự không biết nên miêu tả Lục Tư Âm là người như thế nào, chỉ đành xoa xoa mái tóc của cô bé “Là cô nương tốt nhất trên đời này.”

 

Ai ngờ cô bé buồn ngủ đến mức ngáp dài, thân hình nhỏ bé này của cô bé cũng bị gọi đi làm mấy công việc nấu nướng, mỗi ngày, chỉ khi nhắc đến cô bé ông lão mới có vẻ lo lắng, nếu tuổi tác của cô bé lớn hơn một chút, không biết sẽ rơi vào tình cảnh nào.

 

“Cô nương như vậy thật sự sẽ thích đại ca ca sao?” Cô bé có chút bất lực nhìn con người nhếch nhác trước mặt.

 

 

“Còn nhỏ tuổi như vậy đã biết trông mặt mà bắt hình dong.” Ngôn Chử nhất thời cứng họng, nhưng lại không thể tức giận với cô bé, hắn véo mặt cô bé giả vờ tức giận, ông nội cô bé cũng bật cười.

 

“Ta thấy đám người Tố Mạc đó ngày càng sốt ruột, xem ra hướng đi ở bên ngoài cũng không được tốt lắm” Ông lão thở dài một tiếng, sau đó hỏi “Ngươi có biết lời tiên tri về Túc Viễn Hầu hơn hai mươi năm trước không?”

 

“Đương nhiên có biết.” Hắn gật đầu.

 

“Không biết Túc Viễn Hầu có tới không, nếu lần này ngài ấy xuất chiến, có lẽ thật sự có thể đánh hạ được vương đình.”

 

Nếu lời Vu Chúc nói thực sự có sức mạnh như vậy, hiện tại Ngôn Chử cũng không cần lo lắng.

 

Chỉ là trong nháy mắt, hắn nhìn thấy biểu cảm dốc lòng tin tưởng của ông lão, nghĩ đến sự hoang mang của binh sĩ Tố Mạc ngày hôm nay, sau trận đánh lén thất bại vào đêm qua, ánh mắt hắn khẽ thay đổi.

 

“Đúng rồi, ta nghe bọn chúng dùng ngôn ngữ Tố Mạc nói chuyện, ngày mai chúng ta sẽ bị đưa đến Đài Thành, hình như ở đó đang thiếu nhân lực. Mặc kệ thế nào, ngươi không thể hành sự lỗ mãng.” Ông lão nói.

 

Ngôn Chử gật đầu.

 

Đợt quân tư này xem như thuận lợi đến nơi, lời đồn đãi trong quân doanh mới hơi lắng xuống.

 

Chỉ đến khi Minh Phong mang theo sắc mặt cuống quít, do dự trình bày tình hình quân sự với Lục Tư Âm, một chút căng thẳng vừa mới được giải tỏa phần nào, ngay lập tức lại trở nên lo lắng.

 

“Tố Mạc phái người dẫn binh bao vây và tấn công Diên Ngô, đó là tin tức ta có được từ trong tay đám lưu binh kia.”

 

Minh Phong nói xong, tất cả mọi người trong trướng đồng loạt lộ ra biểu cảm kinh hoảng lo lắng, không ai nói lời nào.

 

Hiện giờ chỉ có 3000 quân trấn thủ thành Diên Ngô, ngược lại có hàng vạn quân địch tới tấn công thành. Đương nhiên Lục phu nhân vẫn còn ở trong thành, mà hầu hết phụ mẫu thê nhi từ Lục Tư Âm cho đến các binh sĩ trong quân đội đều ở trong thành.

 

Minh Phong nhìn thấy Lục Tư Âm cúi đầu thì không nói một lời.

 

“Bọn họ có thể chống cự trong bao lâu?” Lục Tư Âm hỏi một câu mà lẽ ra nàng phải tự mình trả lời.

 

Minh Phong hẹn họng phía sau, chậm rãi nói: “Nếu theo tình hình trước kia, ít thì bảy tám ngày, nhiều thì… cũng có thể là một tháng.”

 

Lương thảo trong thành đều cung cấp cho bọn họ, nếu hắn nhớ không lầm, số lượng còn lại cũng chỉ đủ cho bá tánh trong thành cầm cự một tháng.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)