TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 768
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 153
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Sau giờ ngọ, một vài binh sĩ Tố Mạc tới chuồng ngựa, xem xét tình trạng chiến mã được lựa chọn từ lần trước, sau đó hài lòng rời đi.

 

Ngôn Chử nhìn người đang xử lý cỏ khô, dưới lưỡi dao, ngoại trừ một số loại cỏ và ngũ cốc gia súc được tích trữ từ lâu, ở nơi không có người chú ý, xuất hiện loại cỏ không mong muốn bị nghiền nát trong đó.

 

Vầng trăng khuyết trên cao, mấy ngày nay luôn có mây đen, ban đêm thắp đuốc thì không sao, tại nơi không có ánh nến thì chỉ còn lại một màu đen nhánh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cũng chính vì thế, khi binh sĩ Tố Mạc tới đột kích bất ngờ doanh trại lương thảo vào nửa đêm, chúng đã đột nhập vào kho lương thảo, nếu không phải lính gác chủ doanh đột nhiên nghe thấy tiếng chiến mã rên rỉ, còn không biết tới khi nào mới phát hiện ra tung tích của bọn họ.

 

“Lính gác doanh trại lương thảo đâu?” Lục Tư Âm nghe thấy động tĩnh vội vàng đứng dậy chạy nhanh ra ngoài, rời khỏi lều trại hỏi.

 

“Đã chết.”

 

Nàng sa sầm mặt, may mắn trước đó vì đề phòng Tố Mạc có kế hoạch này, nên bọn họ đã đào rất nhiều hố tụ nước xung quanh doanh trại lương thảo, tuyết tan vài ngày trước đều được tích trữ ở bên trong, ngày thường dùng ván gỗ che đậy, hiện giờ có thể sử dụng.

 

“Không có nước.”

 

Khi Cừu Đô phát hiện chuyện này, hắn ta lập tức ra lênh cho binh lính quanh người tới gần điểm cháy dọn hết lương thực ra ngoài, trong lúc nhất thời quân doanh ầm ĩ giữa đêm đen, âm thanh cứu hoả và khuân vác vang lên hết đợt này đến đợt khác.

 

Lục Tư Âm nhìn bóng tối xung quanh, nhíu mày nói: “500 người ở lại cứu hoả, những người còn lại trở về căn cứ phòng thủ ban đầu, mau!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cũng may chiến mã rên rỉ sớm, ngọn lửa không quá lớn, chỉ cần thời gian cháy hai nén hương là mọi việc yên ổn trở lại. Tuy nhiên, Cừu Đô còn chưa kịp nghỉ ngơi hít thở, đã nghe thấy âm thanh chém giết bên ngoài.

 

Phóng hỏa đốt lương thảo, vốn là kế điệu hổ ly sơn để tấn công bất ngờ, chỉ là không những lửa không bùng cháy, ngược lại khiến cho đám người Tố Mạc tới tập kích bất ngờ bỏ lỡ cơ hội.

 

Khi bình minh xuất hiện, những người đáng lẽ phải rút lui đều đã sơ tán hết, Lục Tư Âm ngửi thấy mùi khói khét và mùi máu tanh từ chóp mũi, nàng lau vết máu trên mặt, chống mũi giáo mới miễn cưỡng đứng thẳng người. Nhìn binh sĩ nằm la liệt trên mặt đất,  Lục Anh chạy tới đỡ nàng ngồi xuống.

 

Miệng vết thương trên người và cơn quặn đau trong bụng khiến nàng cảm thấy sức lực bị phân tán, khó mà tụ lại, nàng cúi đầu đột nhiên nhìn thấy vết máu trên mặt đất bị bao phủ bởi một màu trắng.

 

Lại có tuyết rơi.

 

“Lính gác doanh trại lương thảo bị người giết chết từ sau lưng, giấu nước đi, cố tình cho vào vại rồi đập vỡ.” Cừu Đô tới bẩm báo.

 

“Hiện tại xem ra, ngày ấy bọn họ phái sứ thần tới là giả, nghĩ cách truyền tin cho nội gián mới là thật.” Tiến vào lều một hồi lâu thân thể nàng mới không tiếp tục run rẩy, hiện giờ sức lực cũng khôi phục hơn rất nhiều.

 

“Bắt được người Tố Mạc đến phóng hỏa rồi?” Nàng hỏi.

 

“Đúng vậy, bọn chúng nói vừa đến nơi này của chúng ta, chiến mã bắt đầu không nghe lệnh lao đầu lung tung, sau đó bắt đầu rên rỉ. Thuộc hạ cho người tới kiểm tra, là ngựa bị trúng độc, cho nên bọn chúng mới không có cơ hội chạy trốn.”

 

Đầu tiên cho người cắt đứt con đường vận chuyện quân tư, sau đó phóng hỏa đốt lương thảo, thật sự sắp xếp rất chặt chẽ.

 

Sắc mặt Lục Anh đột nhiên không tốt tiến vào bẩm báo: “Hầu gia, vừa phát hiện ra mấy chục kẻ đào ngũ, đã phái người đuổi bắt trở về.”

 

Thời điểm chiến đấu, có người nhân lúc hỗn loạn muốn chạy trốn, chắc hẳn bọn họ cũng lo lắng mình sẽ chết ở nơi này.

 

“Hiện tại trong quân doanh, thật sự có vài tin đồn không tốt.”

 

Lục Anh không muốn nói đó là gì, Lục Tư Âm mím môi, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

 

Đào binh bị bắt trở về đang chịu hình, Lục Tư Âm đứng phía sau bọn họ, đúng lúc nghe được lời bọn họ nói.

 

Không biết ai lan truyền tin đồn trong quân doanh, nói khí hậu trong khoảng thời gian này, giống năm đó Lục Minh dẫn theo mười vạn đại quân tấn công Tố Mạc, khi ấy những người đó mất đi viện trợ từ hậu phương, bị mắc kẹt cho đến chết, cuối cùng còn phải đối mặt với một trận tuyết lớn, chôn vùi mọi thứ. Những điều mà ngay cả Lục Tư Âm cũng không biết, qua miệng bọn họ lại vô cùng xác thực.

 

“Hiện giờ không phải chúng ta cũng bị cắt đứt con đường vận chuyển lương thực sao? Hơn nữa đêm qua phóng hỏa, hôm nay tuyết rơi, không phải giống hệt năm đó sao?” Một trong số những kẻ đào ngũ mới chỉ khoảng mười sáu mười bảy tuổi, khi nói chuyện còn có chút run rẩy.

 

“Rốt cuộc bọn họ đang lan truyền tin đồn gì?” Lục Tư Âm khẽ cười một tiếng hỏi Lục Anh.

 

Lục Anh thấy không giấu được mới miễn cưỡng nói: “Có lẽ còn nói nhiều hơn một chút, năm đó sau khi Vu Chúc tiên đoán ngài sẽ công phá vương đình Tố Mạc, mấy năm nay Côn Bộ phái người làm phép, ngài nhất định…”

 

“Sẽ giống phụ thân ta, chết ở nơi này, chết trong vòng vây của đám người Tố Mạc, chết dưới trời tuyết đất băng.” Lục Tư Âm thay Lục Anh nói hết, Lục Anh vốn định khuyên bảo nhưng lại không thấy bất kỳ biểu cảm hốt hoảng nào trên mặt nàng.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)