TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 779
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 152
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

“Vương tử, đồ vật đã đưa đến, dường như bọn họ thật sự tin tưởng Đoan Vương đang ở vương đình. Những điều ngài dặn dò cũng đã làm xong.” Thị vệ dưới trướng bẩm báo lại tình hình ngày hôm nay.

 

Cốt gật đầu, ngày ấy tuy rằng Ngôn Chử vẫn trốn thoát, nhưng lúc dây dưa đánh nhau đã làm rơi đồ vật kia, hôm nay thật sự có chút công dụng.

 

“Còn có, hôm nay không biết vương thượng nghe ai nói, chúng ta tập kết quân đội ở phía nam, hỏi những người đó dùng để làm gì…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Sai người đi trả lời thay ta, nói rằng để đề phòng Ung Tích giết trở về, hắn quen thuộc Tố Mạc nhất, bởi vậy cho dù phía nam thành cao hồ sâu, cũng không thể không đề phòng.” Cốt trầm giọng nói.

 

“Mau lên!” Binh sĩ Tố Mạc lại dùng ngôn ngữ của Tố Mạc hét to một tiếng, roi vụt lên không trung rồi rơi xuống mắt cá chân của Ngôn Chử, lập tức tách ra thành miệng vết thương thon dài.

 

Trong lòng tràn đầy lửa giận nhưng hắn chỉ có thể kìm nén, dọn hết đống cỏ khô và ngũ cốc ngựa muốn ăn đến một chỗ rồi chất đống.

 

“Dùng loại thức ăn chăn nuôi tốt như vậy, xem ra định dốc toàn lực đối phó với kẻ địch mạnh.” Tuổi tác của ông lão tuy cao, nhưng động tác không hề chậm hơn những thanh niên trai tráng. Kỳ thật mấy ngày nay, hướng đi của quân đội Tố Mạc đã chứng minh bên ngoài có quân địch đang bày trận, bọn chúng thường xuyên ra khỏi thành tấn công bất ngờ, gây ra tiếng động khá ầm ĩ.

 

Lúc trước nghe người trong quân đội nói chuyện, Đại Lương đã khai chiến với Tố Mạc, hiện giờ liên tục công phá bảy tám thành trì dân cư, nhưng phòng thủ bên giới phía nam vẫn chưa bị đập tan hoàn toàn, lần này quân đội Đại Lương sẽ đánh thẳng vào vương đình, dường như muốn trực tiếp chiếm đoạt vương đình, như vậy có thể đỡ tốn công sức hơn trong việc chiến đấu ở phía nam.

 

“Không biết là ai dẫn binh.” Thời điểm nhàn rỗi có người oán giận, nhưng bọn họ cũng hy vọng thật sự sẽ có người cứu giúp.

 

Sắc mặt Ngôn Chử nặng nề, điều duy nhất mà hắn biết chính là, nếu thật sự khai chiến, chắc chắn Lục Tư Âm sẽ không đứng ngoài cuộc.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn đột nhiên nghe thấy, binh sĩ Tố Mạc vừa thúc giục bọn họ vận chuyển quân lương, đang lẩm bẩm điều gì đó với một vị tướng cấp trên.

 

“Bọn họ đang nói gì vậy?” Ngôn Chử hỏi.

 

“Hình như vị tướng quân kia muốn điều động chiến mã, ở…” Ông lão cẩn thận lắng nghe hồi lâu cũng chỉ có thể xua tay “Không nghe rõ.”

 

Không cần đoán già đoán non, binh sĩ Tố Mạc kia đi về phía bọn họ, điều động hơn một nửa trong số hàng trăm con chiến mã, đặc biệt lùa tới cùng một nơi.

 

Nếu muốn đối đầu trực diện với kẻ địch, những con chiến mã đó phải hành động cùng nhau, vì vậy trước tiên cần chuẩn bị tốt, nhưng nếu chỉ cần một phần… Ngôn Chử còn chưa kịp suy nghĩ xong, bọn họ lại bị gọi đi xây dựng doanh trại quân đội.

 

Một ngày vất vả cực nhọc, cho dù là thân thể của hắn cũng không thể chịu nổi, hơn nữa lại chỉ có thể mặc y phục mỏng manh, chịu đông lạnh, huống chi còn phải đối mặt với những lời hô to gọi nhỏ của đám người Tố Mạc đó, đến buổi tối lại bị gọi đi nhóm lửa múc nước, mỗi ngày phải làm những việc này, mọi người không khỏi oán giận rất nhiều.

 

Ngôn Chử vỗ vỗ người hôm nay đi múc nước bên bờ sông, nói: “Ta đi cho, ngươi giúp đỡ nhóm lửa.”

 

Người nọ thấy hắn chủ động, cũng vui vẻ đồng ý.

 

“Hầu gia, hàn khí quá nặng, đừng ở bên ngoài quá lâu.” Lục Anh khuyên nhủ Lục Tư Âm, kể từ khi ăn tối xong nàng vẫn luôn ăn mặc mỏng manh ngồi bên ngoài quân doanh.

 

“Bên phía Tạ nguyên soái có tin tức gì không?” Nàng hỏi.

 

Lục Anh lắc đầu, sau đó do dự nói: “Ý của Võ Nghị Bá, hiện giờ chúng ta bị động, nếu không thể tấn công thì nhất định phải nhanh chóng rút lui, nếu không lâu ngày quân tâm dao động, cả chúng ta và Đoan Vương đều không có đường sống.”

 

“Chuyện này cũng không kịp xin ý chỉ của bệ hạ, tất cả chỉ có thể phụ thuộc vào quyết định của Tạ nguyên soái.” Nàng cúi đầu cắn môi, gió lạnh thổi bay mái tóc dán lên gương mặt nàng.

 

Lục Anh mím môi, sau đó nói: “Hầu gia không thể hạ quyết tâm, nên mới trông chờ vào quyết định của Tạ nguyên soái đi. Kỳ thật ý tứ của Võ Nghị Bá cũng dễ hiểu, cho dù Đoan Vương thật sự bởi vì… Sau này bệ hạ truy cứu ngài ấy sẽ tới gánh trách nhiệm, hiện giờ đại quân bất động, mỗi ngày chúng ta đều chém giết với người Tố Mạc, chậm chạp không quyết sẽ tiêu hao quá nhiều sức lực, hơn nữa còn kéo bản thân vào vũng bùn, mất nhiều hơn được.”

 

Khi nàng nhìn về phía Lục Anh, Lục Anh cũng nhíu mày khó xử, nhưng vẫn gọn gàng dứt khoát: “Ngài phải đưa ra quyết định.”

 

Chỉ có lá cờ phấp phới phát ra âm thanh phần phật, cổ họng nàng như nghẹn lại, làm thế nào cũng không nói nên lời, cuối cùng Minh Phong đến phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

 

“Đám người Tố Mạc tấn công bất thành, lưu binh xuất hiện.” Minh Phong thở hổn hển, sắc mặt có chút nôn nóng.

 

Sau khi Cừu Đô đánh lui đám binh lính Tố Mạc tới phá huỷ nơi cất trữ vật tư, cắt đứt đường lui của bọn họ, chỉ biết bọn chúng chạy tán loạn, không biết rốt cuộc bọn chúng đã đi đâu, dọc theo đường đi cũng hề nhìn thấy bóng dáng. Nhưng Cừu Đô vừa tới trước vương đình, đám lưu binh kia lại đóng quân giữa thành trì cất trữ lương thực và vương đình, trên đường vốn phải qua một con sông, hiện tại cây cầu trên sông cũng bị chặt đứt, binh sĩ ở lại vận chuyển cũng không còn sức chiến đấu với bọn chúng, chỉ có thể đi đường vòng.

 

“Nếu cứ tiếp tục như vậy, tình trạng thiếu hụt quân tư cũng không còn bao xa.” Cừu Đô có chút ảo não vì không thể tiêu diệt đám binh sĩ Tố Mạc kia ngay lúc ấy.

 

“Ngươi không quen thuộc địa hình Tố Mạc bằng bọn chúng, tất nhiên không biết bọn chúng có thể phân tán đi đâu và tập hợp như thế nào” Lục Tư Âm không có ý định khiển trách hắn ta “Phái 3000 binh mã, dương đông kích tây, trước tiên giúp bọn họ thuận lợi đưa quân tư trong 10 ngày kế tiếp đến, sau đó tiếp tục tấn công các trận địa.”

 

Minh Phong gật đầu nhận lệnh lui xuỗng.

 

“Ta không lo lắng điều gì khác, hai ngày nay ta nghe thấy chút tiếng gió ở trong quân, luôn có một số tin đồn, hiện giờ xảy ra chuyện này, e rằng sẽ có thêm những lời bàn tán, cho người để ý những tên nhiều lần ăn nói bừa bãi.” Nàng dặn dò, hai ngày nay không biết là ai đã làm rò rỉ tin tức Ngôn Chử đang ở trong vương đình Tố Mạc, gây ra không ít tin đồn nhảm nhí.

 

“Tuân lệnh.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)