TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 786
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 149
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Hắn vừa nói xong, cách đó không xa mấy binh lính cầm roi đã đi tới, bọn họ kêu la đánh thức mọi người, những người còn buồn ngủ mau chóng bị binh sĩ Tố Mạc lựa chọn và chia thành vài đội. Binh sĩ Tố Mạc kia chỉ hỏi hắn một câu, có biết chăn ngựa không, hắn vừa đáp lời đã bị người kéo sang một bên.

 

“Xem ra tình hình rất nguy cấp.” Ông lão nói một câu như vậy.

 

Tại vương đình, Cốt đã quỳ gối dưới ghế Côn Bộ một canh giờ, miệng lưỡi Côn Bộ mơ hồ, gương mặt thô kệch và dáng người vạm vỡ cũng không thể che đậy được tinh thần ngày càng vô dụng của ông ta.

 

Côn Bộ oán giận hồi lâu, nếu giờ phút này ông ta có thể đứng lên, cho dù mấy chục vạn đại quân áp sát thành ông ta cũng không sợ, sau đó lại khiển trách Cốt kém cỏi bất tài.

 

Mấy năm nay, cho dù là ngồi hưởng lạc hay chinh chiến với các bộ tộc phía tây, các đại tướng ngày trước đi theo Côn Bộ chinh chiến trong và ngoài nước đều đã kiệt sức, thiệt hại hầu như không còn, Tố Mạc đã sớm không còn dáng vẻ dã tâm bừng bừng như thời Côn Bộ. Cốt không phản bác, Côn Bộ mắng mệt mỏi, tự nhiên cũng ngủ thiếp đi.

 

“Vương tử, nhị… Ung Tích đã một mình dẫn theo 5000 tinh binh, tách khỏi đại quân của Tạ Toàn.” Khi hắn ta bước ra ngoài, hạ nhân phía sau lập tức bẩm báo.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đại quân của Tạ toàn bị kìm chân, bởi vì giám quân do triều đình phái tới luôn đưa ra rất nhiều ý kiến, tính tình Tạ Toàn lại luôn cẩn thận chu đáo trong mọi việc, Ung Tích không đợi được nên đã lệnh cho bộ lạc của mình bí mật tiến về phía bắc, sau đó xin Tạ Toàn điều tạm quân tiên phong hội họp với bộ lạc của mình, hắn muốn làm người tiên phong.

 

“5000 người này vừa rời đi, những người phía sau sẽ theo sát, bên phía Lục Tư Âm và Tề Phục thế nào rồi?” Cốt hỏi.

 

“Túc Viễn Hầu đã chiếm được một tòa thành trì, vật tư từ Diên Ngô vận chuyển tới đây sẽ xoay vòng tại đó rồi vận chuyển lên tiền tuyến, binh mã hắn dẫn theo, đại khái khoảng ba ngày nữa sẽ đến Đài Thành bên ngoài vương đình. Về phía Tề Phục, nghe nói hắn ta cãi vã với Lục Chấp Lễ một trận, hiện giờ vẫn chưa rõ.”

 

Cốt gật đầu, ngoại trừ việc đến bây giờ vẫn chưa tìm được Ngôn Chử, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát. Hắn ta lấy ra một chiếc túi thơm từ trong ngực, sắc mặt hơi thay đổi từ một chút nhẹ nhàng trở nên căng thẳng.

 

“Ra tay đi, mùa đông ở Tố Mạc, vốn không phải nơi bọn họ có thể sống sót.” Hắn ta thở dài một tiếng, nghĩ đến Côn Bộ, trong lòng không khỏi phiền muộn.

 

“Võ Nghị Bá.” Thủ vệ thấy hắn nổi giận đùng đùng từ trong lều chính bước ra cũng không dám nói thêm gì, kể từ khi gió tuyết suy yếu, Tề Phục không hề nhắc đến chuyện xuất binh, cả ngày nói đại quân của Tạ Toàn bất động, bọn họ cũng không thể hành quân theo kế hoạch, để tránh việc tới vương đình tạo thành thế lấy trứng chọi đá, thậm chí hắn ta còn muốn dẫn theo đại quân rút lui chờ tin tức.

 

Với tình hình hiện tại, vốn dĩ tuyến đường của Lục Tư Âm là khó hành quân nhất, thế nhưng nàng lại là người tiến đến nhanh nhất, cho dù Ung Tích có đuổi kịp, lấy số lượng như vậy đánh với quân đội vương đình mới gọi là lấy trứng chọi đá.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tướng quân…”

 

“Chuyện gì!” Giọng điệu của hắn không khỏi nâng cao hơn một chút, dọa binh sĩ kia nhảy dựng.

 

Người nọ căng da đầu móc từ trong ngực ra một chiếc túi thơm: “Đây là thứ phu nhân giao cho nô tài trước khi rời đi, nói lúc nào tính tình ngài nóng nảy không chịu nổi thì giao lại cho ngài.”

 

Lục Chấp Lễ tiếp nhận mở ra xem, nhìn thấy bên trong có một tờ giấy, bên trên quả thật là bút ký của Lâm Tiêu, bốn chữ thanh tú hữu lực nằm gọn gàng trên mặt giấy.

 

Lấy khuất vì duỗi.(*)

 

(*):Ý nghĩa của câu này là đôi khi chúng ta nên che giấu sự thông minh của mình dưới sự vụng về, góc cạnh của chúng ta dưới sự hội tụ, sự ngây thơ của chúng ta dưới sự dễ dãi, và tính mạo hiểm của chúng ta dưới sự rút lui.

 

Hắn yên lặng nửa khắc, thời điểm đang chuẩn bị đứng dậy đi tìm Tề Phục lần nữa, lại nhìn thấy thủ vệ nôn nóng tiến vào, giao cho hắn một phong thư của Lục Tư Âm.

 

“Võ Nghị Bá?” Thủ vệ thấy sắc mặt hắn thay đổi, thật cẩn thận hỏi.

 

“Đi, nói với Tề tướng quân, ta đồng ý rút lui, không cần chỉ lui về ba mươi dặm, bảo hắn ta dẫn ba vạn binh giáp trở về Dịch Thành trước, ta sẽ theo sau.”

 

Binh sĩ kia nhìn tờ giấy Lâm Tiêu giao phó ở trên bàn, chỉ cho rằng hắn đã bị thuyết phục. Thời điểm đến bẩm báo với Tề Phục, hắn ta còn cảm thấy kỳ lạ vì sao Lục Chấp Lễ đột nhiên đổi tính, binh sĩ kia mơ hồ đề cập tới tờ giấy của Lâm Tiêu. Dáng vẻ Tề Phục như bừng tỉnh, còn tưởng rằng Lục Chấp Lễ thức thời, nên cũng không suy nghĩ nhiều.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)