TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 873
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 150
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

“Đi thăm dò xem Túc Viễn Hầu để lại bao nhiêu người canh giữ tòa thành trì này.” Tướng quân Tố Mạc dẫn binh đi vòng từ sườn đông, dọc đường vừa đi vừa thăm dò, né tránh Lục Tư Âm, vòng tới nơi nàng cất trữ vật tư.

 

“Đã thăm dò hai lần, chỉ có hơn 500 người.”

 

Tên thủ lĩnh gật đầu, sau đó nhìn mấy người linh gác trên bức tường thành ở nơi xa, trong lòng cũng yên tâm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hắn ta nhận lệnh của Cốt, tới nơi này cắt đứt đường lui của đại quân tiền tuyến. Mật thám trước sau đều báo về, Lục Tư Âm không để lại quá nhiều nhân thủ trông coi nơi này, mới đầu hắn ta cũng yên tâm, dựa theo tình hình này, hắn ta tự tin có thể công phá thành trì trước khi hoàng hôn buông xuống.

 

Tuy nhiên khi hắn ta dẫn binh chạy băng băng tới gần tòa thành trì, tiếng kèn phía sau cổng thành được thổi vang, trên tường thành vốn thưa thớt bóng người đột nhiên xuất hiện tầng tầng lớp lớp các binh sĩ cầm cung tên trong tay.

 

Khi cánh tay bị mũi tên đâm thủng, hắn ta nhìn tình huống trên tường thành, thế trận như vậy hình như từ sáng sớm đã chuẩn bị xong. Bọn họ cứ tưởng mình xuất kích bất ngờ, nhưng lại thành ra gãi đúng chỗ ngứa.

 

“Rút lui!”

 

Cừu Đô đứng trên tường thành nhìn đội hình bị xáo trộn, hoảng loạn chạy trốn khắp nơi, vội vàng thổi còi báo cho quân Tố Mạc rút lui, Cừu Đô gật đầu với vị tướng quân dưới trướng, hơn 5000 binh sĩ ẩn nấp trong thành, lúc này mới đột ngột mở cổng thành.

 

Binh lính tràn ra, trận thế như vậy càng khiến quân đội Tố Mạc ý thức được đây chính là bẫy rập, huống chi bọn chúng còn không biết rốt cuộc trong thành có bao nhiêu người, nỗi sợ hãi càng sâu, trận pháp càng hỗn loạn.

 

“Khi chúng ta đánh hạ được nơi này, mọi việc trôi chảy tới mức bất thường, đám người Tố Mạc này thật sự chờ chúng ta vận chuyển lương thảo tiến vào, sau đó một lưới bắt hết đi.” Một vị tướng quân đứng sau lưng Cừu Đô nói.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Thời điểm này sợ nhất là không thể chi viện vật tư lương thảo, hầu gia suy nghĩ, dọc theo đường đi Tố Mạc không có hành động gì, hơn nữa còn không đối đầu trực diện với kẻ địch, như vậy bọn chúng chỉ có thể cắt đứt đường lui của chúng ta.” Cừu Đô nhìn sắc trời, khoảng nửa ngày nữa Lục Tư Âm sẽ tới trước vương đình.

 

Sau khi chiếm được tòa thành trì này, vốn dĩ Cừu Đô không muốn Lục Tư Âm để lại nhiều nhân lực canh giữ như vậy, cũng sợ bỗng chốc quân đội thiếu đi nhiều người sẽ khơi dậy tinh thần cảnh giác của mật thám Tố Mạc. Lục Tư Âm kiên quyết muốn bảo vệ đường lui này, sau đó thay đổi đội hình hành quân, tổ chức lại một nhóm sáu người thành một nhóm ba người, thoạt nhìn đội hình không giống như thiếu mất 5000 người, quả thực cũng che giấu được đám người Tố Mạc. Bọn chúng sẽ không nghi tới, số lượng binh sĩ vốn không đủ để chống lại vương đình, nhưng Lục Tư Âm vẫn chia quân ở lại canh giữ.

 

Cừu Đô không muốn làm điều này, việc chia quân ra như thế sẽ chỉ làm suy yếu lực lượng chiến đấu ở tiền tuyến, thấy Lục Tư Âm đã quyết tâm, sau đó hắn ta đi oán giận việc này với Minh Phong, Minh Phong mím môi một lúc lâu mới nói: “Ngài ấy chỉ không muốn giẫm lên vết xe đổ mà thôi.”

 

Lúc đó Cừu Đô mới nhớ ra, ngày trước Lục Minh thất bại là vì đường lui đã bị cắt đứt, hơn nữa gió tuyết lại bất chợt ập đến.

 

“Cho người nhìn chằm chằm vào hướng đi của đám người Tố Mạc kia, những người còn lại mau chóng tập kết, tới vương đình chi viện.” Cừu Đô ra lệnh.

 

“Tuân lệnh.”

 

Thời điểm Tạ Toàn nhận được thư Tề Phục gửi tới, giám quân của triều đình thấy vậy lập tức lạnh giọng khiển trách Lục Chấp Lễ không chấp hành quân lệnh.

 

Ngày ấy sau khi Lục Chấp Lễ đồng ý rút quân, Tề Phục thật sự dẫn theo hai phần binh lực trở về Dịch Thành trước. Kết quả Lục Chấp Lễ - người đã tuyên bố sẽ theo sau lại chỉ đạo số binh sĩ còn lại trực tiếp dựa theo kế hoạch ban đầu tiến về hướng vương đình.

 

Điều này khiến Tề Phục lo lắng đến độ dậm chân, hắn ta tức giận đang chuẩn bị gọi người ra khỏi thành đuổi theo, nhưng không nghĩ tới, đúng lúc đó đại quân Tố Mạc đột nhiên giết trở lại Dịch Thành.

 

Dịch Thành vốn là nơi bọn họ tập hợp quân lương, binh lực phòng thủ ban đầu chỉ có một ngàn, mà Tố Mạc lại dẫn theo hơn vạn hơn người chạy băng băng đến nơi này. Tề Phục lập tức cảnh giác, phái người đóng cửa thành, năm ngày tiếp theo, đối mặt với viện quân cuồn cuộn không ngừng của Tố Mạc, ít nhất đội quân phải lên tới hai vạn người. Mấy ngày nay, thời điểm đối mặt với các mũi tên liên tục bắn tới, Tề Phục nấp sau vách đá bên cạnh tường thành, gần như lôi hết tổ tông Lục gia ra quở trách một lần, nhưng cũng chỉ có thể căng da đầu thủ thành.

 

May mắn thay, tất cả các công tác phòng thủ của Dịch Thành vẫn còn kiên cố, các quận huyện lân cận cũng dần phái binh đến tiếp viện, đại quân Tố Mạc lâu ngày không chiếm được thành, chỉ đành phải rút lui, Dịch Thành cũng coi như được bảo vệ.

 

“Vi phạm quân lệnh, nếu lần này Dịch Thành thất thủ, hắn có gánh vác nổi trách nhiệm không?” Giám quân nổi giận nói.

 

Thế nhưng Tạ Toàn lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh: “Khi lão phu còn trẻ cũng từng trấn thủ Dịch Thành, mấy nhiều ngày nay tuyết tan thành nước, đạn dược khó mà sử dụng hiệu quả, hai ngàn người đủ sức ngăn cản đội quân vạn người, Tề tướng quân dẫn theo một vạn người, chẳng lẽ còn không bảo vệ được Dịch Thành sao?”

 

Có lẽ khoảng thời gian trước giám quân nói quá nhiều gây nhiễu loạn tính toán của ông, hiện giờ Tạ Toàn cũng dần mất đi kiên nhẫn, xoay người dặn dò: “Nói với Tề Phục, nếu đã trở về Dịch Thành thì cứ yên tâm canh giữ ở đó, kịp thời chi viện cho tiền tuyến, nếu vì việc cá nhân mà làm chậm trễ chiến sự, quân lệnh trong người, đừng trách lão phu không khách khí.”

 

Giám quân kia còn muốn nói gì nữa, lại bị một ánh mắt của Tạ Toàn ép phải ngậm miệng, người có kinh nghiệm sa trường, cho dù ngày thường thoạt nhìn có vẻ ôn hòa, nhưng sát khí nơi đáy mắt thì không thể giấu được.

 

"Võ Nghị Bá và Tạ Toàn nguyên soái đều đang tiến đến." Minh Phong trình báo cáo cho Lục Tư Âm.

 

Một ngày trước, Ung Tích dẫn theo những người đã thích ứng được với địa hình và khí hậu của Tố Mạc đến quanh vương đình.

 

Cốt phái người đi đánh chiếm nơi tập trung quân lương, đám binh sĩ Tố Mạc đó vốn nên tấn công trực diện thì lại đánh lén từ phía sau bọn họ, cuối cùng vương đình lại xuất quân, tạo thành tình thế bao vây trước sau. Nhưng sau khi kế hoạch cắt đứt đường lui bị phá vỡ, binh lính hỗn loạn của Tố Mạc lại chẳng biết đi đâu, ngược lại trở thành một ẩn số.

 

“Đóng quân trước, lập tức xây dựng doanh trại bộ đội.” Nàng nói.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)