TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 819
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 148
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Ngay từ lúc bắt đầu chiến sự đã không thuận lợi, mặc dù tình hình Tố Mạc lúc này không tốt, nhưng dù sao cũng ở trên địa bàn của bọn chúng, Tạ Toàn dẫn quân tiến sâu vào lãnh thổ Tố Mạc, bởi vì chiến tuyến dài nhất nên việc vận chuyển tiếp viện quân nhu cực kỳ khó khăn. Sáng sớm Cốt đã hạ lệnh cho một số thành trì có bá tánh sinh sống rút lui để đốt thành, một đường đánh hạ các thành trì nhưng không tìm thấy lương thực tiếp viện, tốc độ hành quân cũng bị kéo chậm lại.

 

Cốt nói một câu rất đúng, thời tiết càng lạnh, trận chiến càng khó đánh, nếu một tháng sau còn chưa có kết quả, chắc chắn bọn họ phải rút lui.

 

“Hầu gia, chỗ Tạ nguyên soái gởi thư, bọn họ gặp phải gió tuyết, phải tạm hoãn hai ngày.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lục Tư Âm tiếp nhận lá thư, có lẽ đây là trận gió tuyết đầu tiên tại Tố Mạc trong năm nay, may mà Ung Tích quen thuộc tình thế, không để đại quân của Tạ Toàn chịu quá nhiều thiệt hại, dựa theo thông lệ hàng năm, sau khi trận tuyết đầu tiên rơi xuống thời tiết sẽ ấm lại, đó cũng là cơ hội cuối cùng.

 

“Chúng ta không thể đợi” Lục Tư Âm đốt cháy bức thư kia, cử động mười ngón tay vốn đã cứng đờ “Gió tuyết sẽ mau chóng đến đây, thành trì gần nhất cũng cách ba mươi dặm, trong vòng hai ngày nhất định phải đánh hạ. Chỉ như thế mới có thể thoát khỏi gió tuyết, tìm được nơi cất trữ vật tư, cùng Tạ nguyên soái hợp lực tấn công vương đình.”

 

“Tuân lệnh.”

 

Cổ họng nàng cực kỳ khó chịu, vừa uống một ngụm nước đã lạnh đến thấu xương. Tạ Thanh Nguyên đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không tiếp viện đủ vật tư để sưởi ấm, phía tây vốn đã hoang vắng, ít thành trì, đường xá lại khó đi, muốn vận chuyển thứ gì đến đây phải trả giá gấp ba bốn lần đường đi bình thường.

 

Buổi tối khi nàng nhìn thấy Cừu Đô, đối phương vẫn lắc đầu bất lực với nàng.

 

Không có tin tức.

 

Đã nửa tháng trôi qua, vốn tưởng rằng thời gian lâu dần sẽ còn không lo lắng như trước, mỗi khi không phải suy nghĩ chuyện quân sự, cảm giác sợ hãi lo lắng đó vẫn sẽ bao trùm lên thân thể nàng. Ngày ấy Kiều Uân rời đi trước, xem như bảo toàn tánh mạng, kể từ khi Ung Tích đưa hắn tới đây, gương mặt hắn vẫn u ám suốt cả ngày.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Có lẽ chúng ta còn chưa nhận được đến tin tức, Đoan Vương đã trở về Đại Lương rồi.” Minh Phong khuyên nhủ hai câu, nàng cũng chỉ cười chứ không nhiều lời.

 

Lúc đầu nghe nói Đại Lương cử mấy chục vạn đại quân tấn công vương đình, bá tánh tại vương đình cũng cuống quít, trong một đêm bỏ chạy mất hai phần. Nhưng với sự xuất hiện của trận gió tuyết đầu tiên, nỗi lo lắng của bọn họ cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

 

“Gó tuyết tới, không ai có cách nào.”

 

Ngôn Chử tiếp nhận nước ấm từ ông lão, vốn dĩ bọn họ bị phân chia tứ tán vào phủ của các quý tộc Tố Mạc, nhưng hiện giờ chiến sự khẩn cấp, tất cả đều đóng quân tại vương đình, làm một số công việc cực nhọc, xây dựng tường bao thành lũy.

 

“24 năm trước cũng đột ngột xảy ra một trận gió tuyết như vậy, mười vạn đại quân, số người sống sót không đến một nửa, hầu hết tay chân đều bị đông lạnh không sử dụng được.”

 

Ông lão nói mình họ Viên, cả đời sinh sống tại vùng biên giới Tố Mạc và Đại Lượng, rất nhiều chuyện về tây bắc mà Ngôn Chử mới chỉ nghe nói thì ông đều đã tự mình trải qua, buổi tối nếu rảnh rỗi, thỉnh thoảng hắn lại ngồi bên cạnh ông nghe kể về những chuyện đó.

 

Sau một ngày mệt mỏi, hầu hết mọi người mới chỉ ăn được vài miếng đã lăn ra ngủ.

 

Cuối cùng chỉ còn lại một mình Ngôn Chử vẫn giả bộ như đang sưởi ấm, ông lão kia cười nói: “Nếu ngươi đang tìm cơ hội bỏ chạy, tốt nhất không cần phí công, từ nơi này ra ngoài, đều là lãnh thổ của Tố Mạc, không thể thoát được.”

 

“Hai ngày nay ban ngày ngươi giả bộ làm việc, chạy ngược chạy xuôi khắp quân doanh, buổi tối lại luôn là người ngủ cuối cùng, ghi nhớ canh giờ tuần tra của bọn chúng. Lúc trước khi nhặt ngươi trở về, mặc dù trên người ngươi có hơi bẩn thỉu, nhưng xiêm y lại có giá trị xa xỉ, mấy ngày này ăn cơm tù và làm những công việc đó, thoạt nhìn cũng không giống người quen tay.”

 

Ngôn Chử cứng họng, ngọn lửa phản chiếu gương mặt bị hắn cố ý bôi đen, hắn bất đắc dĩ nói: “Không phải ta muốn chạy trốn.”

 

“Cho dù ngươi thật sự muốn làm gì cũng phải nhìn thời cơ, nếu ngươi muốn làm rồi lại không thành, những người ngủ ở nơi này, đều sẽ bị liên lụy.”

 

“Ta biết” Hắn nhìn quanh bốn phía, trên thân thể những người đã ngủ say hầu như đều trải đầy vết thương, ban ngày làm việc vất vả phải chịu không ít đòn roi, buổi tối lại chỉ cho phép ngủ một hai canh giờ, sau đó cố ý đánh thức người dậy. Ánh mắt hắn nhìn về phía ông lão không bởi vì bị tra tấn mà trở nên ảm đạm “Nhưng nếu không mạo hiểm, chúng ta cũng không sống nổi.”

 

Ông lão nhìn hắn, không nói gì thêm.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)