TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 826
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 147
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Hắn uống nốt số rượu còn lại, mùa này không có rượu gì ngon, trong miệng nồng nặc vị chua, thời điểm đứng dậy hắn mơ hồ nhìn thấy ở nơi xa có bóng dáng một nữ tử, chỉ là khi hắn xoay người, người nọ cũng xoay người rời đi.

 

Hắn muốn đuổi theo, nhưng thấy cách đó không xa có binh sĩ tiến đến tìm hắn, hắn thở dài một tiếng rồi đành từ bỏ.

 

Từ Lâm Kỳ về phía tây là một vùng đất rộng lớn không người, trước khi Ngôn Chử hôn mê chỉ cảm thấy cơn buốt lạnh bao lấy toàn thân, tứ chi chết lặng mất đi tri giác.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hắn bắt đầu chạy trốn từ sau giờ ngọ, truy binh đuổi theo suốt chặng đường, mãi cho đến khi ánh mặt trời nhạt dần, nhiệt độ quanh người giảm xuống tưng chút một, vào sâu hơn nữa, cho dù có bắt được người cũng rất khó đưa về, truy binh chỉ hơi sơ sẩy một chút đã không thấy người.

 

Ngựa không chịu nổi thời tiết như vậy, muốn dựa theo ký ức đưa hắn trở về, nhưng hắn sợ truy binh vẫn chưa rời đi, nên đã kéo chặt dây cương, sau đó trực tiếp ngã khỏi ngựa.

 

Khi hắn tỉnh dậy, bên tai có tiếng ngọn lửa nổ tanh tách, cả người bị quấn rất chặt, lúc đầu lỗ tai ù ù như muốn nổ tung, sau đó mới dần dần nghe thấy một vài tiếng động.

 

Là ngôn ngữ Tố Mạc, nhưng thỉnh thoảng cũng xen lẫn vài câu nói của Đại Lương.

 

“Hắn tỉnh rồi.” Một ông lão đột nhiên mở miệng, khi thần trí Ngôn Chử còn chưa rõ ràng lắm đã bị một người mặc trang phục binh sĩ đang cãi cọ ầm ĩ, túm lấy hắn đưa mắt nhìn, sau khi xác nhận hắn đã tỉnh và chưa chết thì không quản hắn nữa, chỉ quơ quơ hai roi, hình như có ý đe dọa.

 

Hắn tức giận tới mức ngứa răng, nhưng trên người không có sức lực nên cũng không thể phản kháng.

 

Cơ thể hắn được bọc lông dê, một đứa trẻ tầm khoảng mười tuổi ở bên cạnh đỡ hắn dậy, hắn nhìn xung quanh, năm binh sĩ Tố Mạc và hơn ba mươi người Đại Lương, hầu hết các nam tử thanh niên trai tráng đều bị xiềng xích, những người còn lại đủ cả nam nữ già trẻ. Xung quanh toàn là lều trại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Chúng ta đi đâu?” Hắn được cho một bát nước ấm, lúc này cơ thể lạnh thấu xương từ trong ra ngoài mới hồi phục chút ấm áp, nhưng khi duỗi tay ra vẫn không khỏi run rẩy, toàn thân cũng không có sức lực.

 

“Vương đình Tố Mạc.” Ông lão ban đầu đáp.

 

Hắn lập tức sửng sốt.

 

Thấy hắn như thế, ông lão cho rằng hắn sợ hãi, đành phải bất đắc dĩ nói: “Chúng ta đều là tù binh, nửa đường nhìn thấy ngươi nằm ở chỗ kia, đúng lúc trước đó có một tù binh bỏ chạy, đám người này cũng không tiện báo cáo kết quả công tác, thế nên đã nhặt ngươi về, vừa vặn bổ sung đủ số lượng. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, ít nhất hiện giờ tính mạng của ngươi đã được bảo vệ.”

 

Mấy ngày này xảy ra rất nhiều cuộc đối đầu, có thắng có thua, việc áp giải tù binh về Tố Mạc cũng là chuyện bình thường.

 

“Chúng ta bị đưa đến vương đình?” Hắn hỏi.

 

“Đúng vậy, ba mươi năm trước ta đã từng bị bắt đến đó một lần, khi ấy, ta còn bị đeo một bộ xiềng xích đấy” Ông lão cười vài tiếng, ôm cháu gái mình vào lòng, dáng vẻ khá thản nhiên “Đến lúc ấy sẽ chia tù binh đến các nơi để làm cu li.”

 

“Vậy tại sao sau đó ngài lại chạy thoát được?”

 

“Khi ấy ta đi theo một quý tộc đóng quân ở bên ngoài, quân đội Đại Lương chinh phạt nơi đó, chúng ta mới thoát được.”

 

Dường như người cháu gái kia cực kỳ mệt mỏi, ngại hai người bọn họ nói chuyện âm thanh quá ầm ĩ còn lẩm bẩm hai câu rồi chìm vào giấc ngủ, bọn họ chỉ có thể nhỏ giọng nói chuyện với nhau thêm vài câu.

 

Nơi này đã là địa phận thuộc Tố Mạc, thời điểm Ngôn Chử uống nước, dựa vào củi lửa đang cháy hắn nhìn thấy bóng mình phản chiếu trên mặt nước. Chắc hẳn lúc ngã bị đập mặt xuống, trầy xước vài chỗ, toàn bộ gương mặt đầy vết máu đen xám, ngoài ra còn có một số tổn thương do giá rét.

 

Hắn ngẫm nghĩ một lát, nhìn thấy trên mặt đất có một mảnh đá vụn khá sắc bén, cắn răng cầm nó xẹt qua mái tóc tán loạn của mình, cắt bỏ đi không ít.

 

Bằng cách này, nếu không phải người của hắn gặp mặt chính diện, chắc hẳn sẽ không có ai nhận ra hắn.

 

Hiện giờ hắn không còn sức lực, người Tố Mạc sợ hắn khôi phục sức lực sẽ chạy trốn nên đã cùm chân hắn lại, xem ra hiện giờ không thể chạy thoát được.

 

Lúc ấy ở trong đại sảnh hắn nhìn thấy sắc mặt Cốt không ổn, mơ hồ mang theo sát khí, nên đã động thủ trước, tuy nhiên vẫn phải chật vật mới có thể chạy tới tận đây.

 

Không biết tình hình bên ngoài thế nào.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)