TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 841
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 146
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

“Tướng quân, Lục hầu gia tới rồi.” Thị vệ thông báo một tiếng, sau đó đã nghe thấy tiếng leng keng của áo giáp và binh khí.

 

Khi Tề Phục ngồi trong nội đường đang chuẩn bị đứng dậy, một nửa cánh cửa đã bị người dùng chân đá văng, hắn ta chưa từng gặp mặt Lục Tư Âm, trong lúc hoảng hốt trên cổ đã xuất hiện một thanh kiếm, ánh mắt của người trước mặt tràn ngập tức giận người, không cần nghĩ cũng biết là ai.

 

Khi thân thể hắn ta còn đang run lên chưa kịp phản ứng lại, Minh Phong giữ lấy cánh tay Lục Tư Âm cau mày lắc đầu, tuy rằng nàng không rút trường kiếm về, nhưng cũng không có ý định đâm xuống.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Lúc trước đã sớm thông báo cho các nơi, trong vòng năm mươi dặm Lâm Kỳ không được phép bày binh bố trận, Đoan Vương còn chưa rời khỏi Lâm Kỳ ngươi đã suất binh tiến đến, ép cho người Tố Mạc động thủ. Ai ra lệnh cho ngươi làm bậy như vậy?” Lục Tư Âm chất vấn.

 

Thành trì mà Tề Phục đóng quân còn ở nơi xa hơn, hắn ta vừa khéo xuất hiện ở đó, chỉ có thể là từ sáng sớm đã tính kế xong.

 

Hắn ta nhìn lưỡi kiếm trên cổ co rúm lại hai cái rồi mới nói: “Sáng sớm tại hạ đã nói, bởi vì có mật thám tới báo, đại quân Tố Mạc đi ngang qua chỗ tại hạ tiến về phía Lâm Kỳ, tại hạ sợ Đoan Vương xảy ra chuyện nên mới suất binh đến đó.”

 

“Đại quân của Tố Mạc đâu?”

 

“Có lẽ sứ đoàn nghị hòa không thành, lại thấy tại hạ suất binh tới đó nên bọn chúng đã rút lui.” Tề Phục giả vờ thở dài một tiếng.

 

Tất cả mọi người đều rút lui, lời hắn ta nói có bao nhiêu câu là thật, bao nhiêu câu là giả, vẫn chỉ là lời nói hươu nói vượn của một mình hắn ta.

 

Lưỡi kiếm trên cổ lại kề sát hơn vài phần, thủ vệ bên cạnh Tề Phục thấy sắc mặt Lục Tư Âm không đúng vội giơ kiếm đẩy kiếm của nàng ra.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Hầu gia, lúc này không phải thời điểm động thủ.” Minh Phong lại nhắc nhở lần nữa mới thấy nàng đóng đôi mắt kìm nén cơn giận đang dâng trào.

 

“Bảy người trong sứ đoàn, ý tứ của Tố Mạc là hôm nay có thể trả lại cho chúng ta, chỉ cần chúng ta giao lại tù binh và mấy tên thủ tướng vài ngày trước đó cho bọn chúng” Tề Phục chỉ lớn hơn Lục Tư Âm hai tuổi, đến biên giới rèn luyện chưa đầy một năm, nhưng bởi vì thế lực trong nhà nên không có ai dám mạo phạm hắn ta, mặc dù sợ hãi người trước mặt nhất thời xúc động phẫn nộ xuống tay với hắn ta, tuy nhiên phong thái vẫn luôn cực kỳ ngạo mạn “Chỉ riêng Đoan Vương, bọn chúng không chịu giao ra.”

 

“Là không chịu giao, hay là căn bản không ở trong tay bọn chúng.” Nàng cười lạnh nói.

 

“Chuyện này tại hạ cũng không biết, Lục hầu gia không cần phải rối rắm về vấn đề đó. Điều quan trọng chính là, sau khi bệ hạ biết được tin này thì vô cùng tức giận, bệ hạ đã hạ lệnh cho tướng quân Tạ Toàn làm tổng thống soái, chia quân làm ba đường, tấn công vương đình Tố Mạc.”

 

Buổi tối, nhận lệnh điều binh của Hoàng Thượng, Ung Tích dẫn theo binh sĩ của Khố Đốn đến đây giao cho Lục Tư Âm để tập hợp nhân lực.

 

Ung Tích xem xét việc bố trí triển khai, nói: “Phía tây chủ yếu là nơi sinh sống của người Tố Mạc, nhưng lại khan hiếm nguồn nước, mặc dù đi vòng từ phía tây đến hậu phương thật sự có thể xuất kích bất ngờ, nhưng dọc theo đường đi sẽ hao phí rất nhiều thời gian, hơn nữa sau khi vòng tới hậu phương, cách xa vương đình còn có hai nơi đóng quân, ngài nên cẩn thận.”

 

Chia quân thành ba đường, phòng tuyến phía tây được giao cho nàng.

 

“Tề Phục là cái thá gì, hắn ta và Lục Chấp Lễ hợp binh một chỗ, còn để hắn ta làm chủ.” Ung Tích uống một ngụm rượu.

 

Chuyện hắn ta tự tiện xuất binh, Hoàng Thượng cũng không truy cứu, không biết là tin tưởng lý do thoái thác của hắn ra, hay là từ ngày đổ bệnh triều chính bị người nắm giữ, cho nên lúc này Hoàng Thượng không có tâm và lực để truy cứu.

 

“Tề Phục là cháu ngoại ruột của Hoàng Hậu, nếu chiến dịch này thành công, tất nhiên không thể thiếu chỗ tốt của Tề Phục, huống hồ đã lệnh cho ta làm chủ tướng, đường huynh cũng không thể làm chủ tướng nữa” Sau khi uống hết nửa vò rượu, cổ họng cay nồng khó chịu, giọng nói cũng khàn khàn, nàng đột nhiên hỏi “Ung Tích, nếu ở Tố Mạc và Đại Lương đều không tìm thấy hắn, vậy hắn có thể đi đâu?”

 

Cừu Đô vẫn còn liên lạc với người trong vương đình Tố Mạc, sau nhiều lần hỏi thăm thì phát hiện, trong số những người Cốt đưa về người, không ai có diện mạo giống với Ngôn Chử, đương nhiên cũng có khả năng bọn chúng đã giấu người ở một nơi kín đáo nào đó. Nhưng tóm lại, chính Cốt đã nói, hắn ta bắt được Ngôn Chử.

 

“Chuyện này khó mà nói được, Tố Mạc trời cao đất rộng, không giống Đại Lương các ngài, trong thành toàn người. Những người chăn nuôi ở khắp mọi nơi, tùy tiện giấu trong nhà một người chăn nuôi cũng không phải là không thể. Tất nhiên, cũng có rất nhiều nơi không có người sinh sống, sợ rằng chết ở đâu cũng không biết.”

 

“Thúc phụ ngươi sắp xếp như thế nào?”

 

“Ta đã nói rồi, ông ấy nhát gan, Hoàng Thượng hạ lệnh muốn ông ấy xuất chinh, nhưng trong lòng ông ấy không muốn, nên đã giao tất cả mọi chuyện cho ta, hầu hết binh lính đều không chịu nghe lệnh” Ung Tích cười nói “Tuy nhiên cũng không sao, trong số các ngài, không có ai quen thuộc người Tố Mạc hơn ta, bên phía Tạ Toàn cũng muốn điều ta qua đó.”

 

Nàng nhắm mắt lại, qua một lát đột nhiên hít sâu một hơi rồi thở ra, giải tỏa bớt cơn quặn đau trong lòng rồi đứng dậy.

 

“Đi đâu?”

 

“Tập hợp binh lính.”

 

“Lục Tư Âm” Ung Tích gọi nàng lại, trong lời nói có vài phần men say “Nhớ kỹ, nếu có cơ hội, đầu của người kia, hãy để lại cho ta.”

 

Nhiều năm như vậy, thù hận mà Ung Tích đối với Côn Bộ vẫn không chút suy giảm, bước chân của nàng hơi khựng lại, sau đó cười khẽ.

 

“Tự mình tới cướp.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)