TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 990
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 145
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Dạo gần đây gió bắc càng lúc càng thổi mạnh, gần tới tháng chạp, mặc dù tuyết vẫn chưa rơi, nhưng nhiệt độ cũng càng ngày càng lạnh, khi lá cờ được kéo lên cao, gió thổi phát ra tiếng phần phật, hai ba ngày sau, một mặt cờ đã bị thổi cho rách nát.

 

Lâm Kỳ gần phía bắc hơn, vốn là một thành trì tại biên giới, nhưng mấy năm nay thường xuyên giao chiến, bá tánh lần lượt chạy loạn, ngày thường ngoại trừ quân đội trấn giữ thì không còn người nào khác. Trước khi liên minh, quân đội của hai bên đều phải rút lui.

 

“Vương tử, bọn họ sắp tới rồi.” Mật thám đi trước gửi tin về, cách mười dặm đã nhìn thấy người.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cốt tầm tuổi Cừu Đô, chỉ là thời điểm hắn ta mới sinh ra, Côn Bộ đang ở trong thời kỳ suy yếu quyền lực, phải chịu không ít khổ sở. Năm mười một tuổi hắn ta đã đi theo Côn Bộ lên chiến trường, thân hình cũng vạm vỡ hơn so với các bạn đồng trang lứa, ngược lại từ nhỏ thân thể Ung Tích đã gầy yếu, cho dù sau này có rèn luyện thể lực mạnh mẽ, thì so với hắn ta vẫn yếu ớt hơn rất nhiều, từ nhỏ cũng bị hắn ta thường xuyên bắt nạt.

 

“Đã biết, sai người chuẩn bị tốt mọi thứ đi.”

 

Hắn ta không mặc quá nhiều y phục, chỉ là da lông chống lạnh tốt hơn y phục bình thường, thời điểm hắn ta nhìn thấy đoàn người Ngôn Chử, nhìn xiêm y cũng biết bọn họ chưa chuẩn bị tốt việc ứng phó với gió lạnh tại Lâm Kỳ, tuy rằng thoạt nhìn bọn họ không lạnh tới mức khó chịu, nhưng khi vươn tay ra để rót sữa ấm, có thể thấy mu bàn tay của bọn họ đã trở nên xanh tím.

 

“Thời tiết này, dù có mặc nhiều thế nào, buổi tối ở bên ngoài cũng dễ dàng bị đông chết.”

 

Cốt nói một câu không thể giải thích được khiến Ngôn Chử cau mày, Kiều Uân thấy thế thì lui ra ngoài trước, thấy Tố Mạc không cử thêm người tới mới yên tâm.

 

Ngôn Chử đến Lâm Kỳ vào giờ Thìn, hắn dẫn theo sứ đoàn bảy người, từ khi tới nơi này đã cãi vã không ngừng với người Tố Mạc. Thời điểm dùng cơm trưa, sứ thần Tố Mạc ném xương cừu đã ăn hết về phía bọn họ, Ngôn Chử ngăn cản không cho thuộc hạ tức giận, ăn được nửa bữa, hắn lui ra ngoài nói với Kiều Uân: “Ngươi đi một chuyến, nói với đám người Ung Tích, đêm hôm nay chúng ta sẽ rút về.”

 

Kiều Uân đưa mắt nhìn vào bên trong, Cốt nâng vò rượu lên, thoạt nhìn sắc mặt khá tốt, hắn hỏi: “Không đàm phán được sao?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Suốt buổi sáng, Ngôn Chử còn mở miệng nói chuyện vài lần, nhưng Cốt ngồi bên cạnh lại không nói một lời, tất cả mọi chuyện đều do sứ thần nói. Tất cả sứ thần của Tố Mạc đều xuất thân từ võ tướng, giọng điệu nói chuyện cũng vênh mặt hất hàm sai khiến, tất nhiên không nói được lời nào tốt lành, Cốt luôn kiên định cầu hòa, hiện giờ thái độ trầm mặc của hắn ta cũng khiến hắn không yên tâm.

 

“Bọn họ muốn chúng ta rút khỏi mười mấy tòa thành trì mà chúng ta công phá được từ năm ngoái tới nay, mỗi năm tiền tài vải vóc cung cấp cho Tố Mạc cũng phải tăng gấp đôi, một chốc một lát không thể thương lượng được. Mặc kệ có thành hay không, hôm nay nếu không thỏa thuận được, chúng ta cũng không thể ở lại nơi này nghỉ ngơi.” Ngôn Chử nhìn bốn phía xung quanh, tuy rằng Tố Mạc cũng theo đúng quy tắc, chỉ phái một ít binh sĩ tới đây, nhưng bất kể là từ y phục hay vũ khí, bọn họ đều trang bị cực kỳ đầy đủ, nếu thật sự xảy ra xung đột thì cũng chỉ có bọn họ chịu thiệt.

 

“Tuân lệnh.” Kiều Uân đáp lại, sau đó nhân lúc mọi người không chú ý thì lẻn ra ngoài.

 

Khi Ngôn Chử quay trở lại, dường như Cốt đã quan sát hắn thật lâu, thời điểm dùng bữa, bọn chúng dùng ngôn ngữ của Tố Mạc để nói chuyện, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười. Võ tướng bên cạnh Ngôn Chử giao tiếp nhiều với người Tố Mạc, tất nhiên cũng nghe hiểu bọn chúng nói lời khó nghe, đột nhiên nện vò rượu lên bàn, ánh mắt sắc bén nhìn đám người kia, ngược lại người đối diện còn đáp trả bằng loại ánh mắt khiêu khích.

 

“Trước kia Đoan Vương đã từng đến Tây Bắc chưa?” Tiếng Hán của Cốt còn tốt hơn cả Ung Tích, điều này thật sự khiến Ngôn Chử kinh ngạc.

 

“Chưa từng.”

 

“Trách không được, nếu vào mùa đông, chiến mã khó di chuyển, con người lại càng lười vận động.”

 

Hắn ta đang ám chỉ, hiện tại khai chiến, Đại Lương không quen khí hậu có khả năng sẽ bị tổn hại nặng nề hơn.

 

“Người Trung Nguyên thích ngắm tuyết, lần đầu tiên ta tới tây bắc, thật ra cũng rất tò mò, cảnh tuyết tại Tố Mạc sẽ trông như thế nào.”

 

Hắn đáp lại một câu, thoạt nhìn Cốt cường tráng lỗ mãng, nhưng lại là người trầm ổn hơn tất cả bọn họ, nghe xong lời nói khiêu khích đó cũng chỉ mỉm cười không nhiều lời.

 

Ngoài cửa vang lên giọng nói Tố Mạc, Cốt đáp lời, chỉ thấy một binh sĩ thở dốc nặng nề ghé sát vào tai hắn ta nói gì đó, sắc mặt Cốt lập tức thay đổi.

 

Vừa nhìn liền biết binh sĩ kia từ nơi xa tới, có vẻ như xung quanh đã xảy ra tình huống nào đó.

 

Căn phòng thoáng chốc im lặng, Ngôn Chử uống hết một ngụm sữa ấm cuối cùng, sau khi đối diện với ánh mắt của Cốt, tay hắn đột nhiên đặt trên bội kiếm, đá bay chiếc bàn trước người.

 

Đã hai ngày kể từ khi Ngôn Chử rời đi, vốn dĩ Lục Tư Âm muốn ở lại Dịch Thành chờ tin tức, nhưng bởi vì công việc bận rộn nên nàng đành phải trở về Diên Ngô trước.

 

Sau khi Lục phu nhân biết Ngôn Chử và Lục Tư Âm đã gặp mặt, nguyên một bữa cơm không nói nổi hai lời.

 

“Mẫu thân…”

 

“Con có được vài phần uy danh trong quân cũng không dễ dàng, đừng gây ra chuyện rắc rối vào loại thời điểm này, ngược lại tự hại chính mình.” Lục phu nhân chỉ để lại một câu như vậy, mấy ngày nay Lục Tư Âm không ở trong thành, tất cả sự vụ đều do Lục phu nhân lo liệu, bà cũng lấy cớ mệt mỏi không muốn nhiều lời với nàng.

 

Gió bắc thổi một đêm, thời tiết vốn có thể mặc một chiếc áo đơn, cuối cùng cũng hoàn toàn trở lạnh.

 

Bởi vì chuyện vật tư mùa đông, Tạ Thanh Nguyên viết liền ba quyển tấu chương, hắn có thể cãi nhau với quan viên phụ trách áp tải vật tư tới phía nam từ sáng đến tối.

 

“Vẫn chưa cãi nhau xong?” Thời điểm nàng đi tuần tra buổi tối không gặp Tạ Thanh Nguyên, thuận miệng hỏi Minh Phong một câu.

 

“Vâng, dùng xong bữa tối, lại đi gây gổ tiếp.”

 

Lục Tư Âm mím môi, chỉ có thể cảm thán, người ngày thường ngay cả một câu cũng không muốn nói nhiều, hiện giờ lại có thể ồn ào khiến người ta phát phiền.

 

“Thân thể Hạnh Yểu thế nào rồi? Thương đội phía bắc vận chuyện được không ít dược liệu tới đây, ta nhờ người mua được ít thuốc an thai, ngươi nhớ về phủ lấy đi.”

 

“Vâng, đại phu nói hiện giờ thai đã ổn định.” Cũng chính vào lúc này, nét mặt Minh Phong mềm mại hiếm thấy.

 

Nếu liên minh thật sự có thể thượng lượng, ngược lại cũng không phải chuyện xấu. Lục Tư Âm hít sâu một hơi, nhìn tốp năm tốp ba người đang khởi động làm ấm thân thể trước mặt, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều.

 

Binh sĩ thủ thành mới tới, buổi tối uống thêm hai ly rượu, thời điểm đứng gác ngã trái ngã phải bị bách phu trưởng mắng cho một trận, thật ra đã tỉnh táo hơn vài phần.

 

Sau đó hắn nhìn thấy có khoái mã chạy về hướng cổng thành, nhưng trong đêm tối cũng không quá rõ ràng.

 

“Cấp báo!” Từ khoảng cách thật xa, người trên khoái mã đã hét lên, cổng thành vốn đã đóng kín lại kẽo kẹt kêu ầm ầm, sau đó mở ra.

 

Bảy ngày sau, tin tức Ngôn Chử mất tích được báo về kinh thành, Ngôn Giang canh giữ bên cạnh Hoàng Thượng một đêm, đút cho ông uống hết chén thuốc rồi mới lui ra. Hắn khoan khoái thả lỏng gân cốt, thiếu niên mười sáu tuổi đã bắt đầu nẩy nở, gương mặt càng ngày càng nho nhã, không có khí phách ngang tàng nghiêm nghị như mấy huynh đệ.

 

Khi đi đến trước điện, nghe thấy tiếng nghị luận bên trong, hắn giơ tay ngăn cản không cho thị nữ thông báo, là Hoàng Hậu và đệ đệ của bà ta đang nói chuyện ở bên trong.

 

“Không tìm thấy người?” Hoàng Hậu hạ giọng hỏi “Sống hay chết, có kết luận không?”

 

“Chỉ nói hắn nhân lúc hỗn loạn lao ra ngoài, nhưng hắn không chạy về Đại Lương, Tố Mạc cũng không tìm thấy người. Ý tứ của người phía trước chính là, trời lạnh cóng như vậy, cũng có khả năng đông chết ở bên ngoài rồi.”

 

“Toàn những lời vô nghĩa.” Hoàng Hậu hừ lạnh một tiếng.

 

“Điện hạ.” Thị nữ tới dâng trà thấy Ngôn Giang đứng trước cửa không tiến vào liền gọi một tiếng, sau đó nàng ta nhìn thấy người vẫn luôn ôn hòa lộ ra sắc mặt hung ác, tuy nhiên lại biến mất rất nhanh.

 

Ngôn Giang mỉm cười đẩy cửa bước vào, Hoàng Hậu thấy thế ra hiệu cho đệ đệ ngậm miệng lại, sau đó hỏi hắn vài câu về tình trạng của Hoàng Thượng.

 

“Con canh giữ bên người phụ hoàng con như vậy, mặc dù nếm chút khổ sở, nhưng cũng thể hiện được lòng hiếu thuận, thanh danh truyền ra ngoài cũng tốt hơn. Được rồi, con ngủ một lát đi, buổi chiều sẽ gặp thầy giáo.”

 

Ngôn Giang vâng lời, nhìn Hoàng Hậu và người cữu cữu trên danh nghĩa của mình tiếp tục trò chuyện, ánh mắt hơi tối lại rồi lui xuống.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)