TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 1.001
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 137
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Nhìn vào bãi chiến trường hoang tàn trước mắt, Ung Tích gọi vài tiếng, Lục Tư Âm mới lấy lại tinh thần.

 

Mấy năm nay dường như thân thể của Côn Bộ càng ngày càng kém, nhưng dã tâm chiếm đoạt phía nam lại bất tử, các cuộc xâm chiếm nổ ra càng ngày càng thường xuyên. Sau khi Khố Đốn quy hàng, Hoàng Thượng cũng phong cho Ung Tích một chức quan tại Đại Lương, có khi hắn sẽ đến thành Diên Ngô để nghị sự, cùng nhau giải quyết một số sự vụ. Hai lần trêu chọc Lý Tinh Doanh bị Lục Tư Âm dùng gậy đuổi đánh, ngược lại đã an phận hơn không ít, thế nhưng ngày thường vẫn thích xuất hiện trước mặt nàng ấy. Mới đầu Lý Tinh Doanh còn xấu hổ buồn bực tới mức mặt mũi đỏ bừng, sau này khi hắn bị thương cánh tay, nhưng lại nhất quyết đòi cởi trần nửa thân trên ra để bôi thuốc, nàng ấy vẫn mặt không đổi sắc, hắn nói mười câu, nàng ấy mới trả lời một tiếng, thoạt nhìn luôn có vẻ kỳ quái.

 

“Lần này thật đúng là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo” Ung Tích chỉ vào bản đồ nói với Lục Tư Âm “Năm nay bọn họ tới tấn công ba lần, ngược lại còn bị chúng ta cướp mất năm tòa thành trì.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lục Tư Âm ngồi trên lưng ngựa nhìn cây cỏ um tùm trước mặt thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo nàng xuống ngựa như đang tìm kiếm thứ gì đó, cuối cùng tại một nơi sau khi vén ra tầng tầng lớp lớp cỏ dại, Ung Tích nhìn thấy một tấm bia đá bị sập, sau đó lại thấy Lục Tư Âm đứng ngưng thần ở chỗ đó hồi lâu, hành lễ vái lạy rồi mới lên lưng ngựa.

 

“Đây là những nơi thuở đầu lập quốc không có khả năng trấn thủ, bất đắc dĩ mới phải nhường ra ngoài” Nghĩ lại cũng không nên nói lời này với Ung Tích, nàng thở dài một tiếng, nói “Việc bố trí phòng vệ không có vấn đề gì, vào thành thôi.”

 

Dịch Thành là tòa thành trì có nhiều dân cư nhất tại biên giới Đại Lương và Tố Mạc, 40 năm trước, bởi vì dân quân trấn thủ tại nơi này không còn sức lực chống cự nên đã phải rút lui, hơn hai mươi năm trước Lục Minh từng đoạt lại thành trì, cho người dựng một tấm bia đá bên ngoài thành, chứng minh quyền sở hữu của Dịch Thành.

 

Tuy nhiên, sau khi ông chết, Dịch Thành lại mất một lần nữa, hiện giờ coi như đã trở về. Nàng mới đánh hạ Dịch Thành, còn chưa tiến vào thành đã tới nơi này trước, xem như giải quyết xong một mối tâm sự.

 

Ung Tích nhìn người trước mặt, mặt trời nghiêng về phía tây, ánh vàng đỏ rực trải trên mái tóc, ánh mắt luôn kiên định, khóe miệng cũng xuất hiện ý cười hiếm gặp. Đã ba năm từ kinh thành trở về Diên Ngô, dãi nắng dầm mưa, hiện tại đã không nhìn ra một chút dấu vết nào của cẩm y ngọc thực, tuy nhiên dáng vẻ vẫn còn tâm sự nặng nề như trước.

 

“Bao giờ chúng ta trở về Diên Ngô?” Ung Tích cưỡi ngựa chậm rãi hỏi.

 

“Ngươi vội vàng thế làm gì?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Làn da này của ngài rất quý giá, đã lâu như vậy rồi vẫn còn cháy nắng.” Hắn chỉ vào một mảng da ửng đỏ của nàng nói, lời này nói ra cảm giác chua lòm, bởi vì chuyện cháy nắng của nàng mà Lý Tinh Doanh đã suy nghĩ không ít biện pháp, luôn quan tâm tới nàng nhiều hơn.

 

“Không sao, ta cũng không đau.” Nàng ngửi thấy mùi chua ở nơi này, chỉ có thể nói người này càng ngày càng phiền toái.

 

Hắn làm bộ không thèm quan tâm, nhưng sau đó thật sự không nhịn được đành hỏi: “Lục Tư Âm, ngài có biết trái tim nữ nhân người Hán các nàng lớn lên như thế nào không?”

 

Lục Tư Âm trừng mắt nhìn hắn: “Sao thế, ngươi lại không biết tốt xấu đi trêu chọc nàng ấy?”

 

“Không phải ta đi trêu chọc, ta chỉ không hiểu, nàng ấy đã chịu tiến vào màn với ta, vì sao khi bước ra lại không muốn nói với ta một lời…”

 

“Phụt…” Lục Tư Âm đang uống nước, không nhịn được phun ra khỏi miệng, nàng bị sặc nước liên tục ho khan vài tiếng, sau đó cầm lấy trường thương vung lên, Ung Tích vì né tránh nên lật người ngã ngựa.

 

Nàng cũng xuống ngựa túm lấy cổ áo Ung Tích hỏi: “Ngươi cưỡng bức nàng ấy?”

 

Ngôn ngữ của Tố Mạc, tiến vào màn có nghĩa là nam nữ hoan ái.

 

“Không phải, nàng ấy đồng ý.”

 

“Quỷ mới tin.”

 

Nói xong nàng lại ném người xuống mặt đất, mũi thương kề sát yết hầu Ung Tích, hắn vội vàng nói: “Nàng ấy thật sự đồng ý mà, nếu bị ta cưỡng bức, giờ phút này nàng ấy còn có thể bình yên như vậy sao?”

 

Lục Tư Âm cau mày suy nghĩ một lát, sau đó thu lại trường thương.

 

Ung Tích đứng lên vỗ vỗ bùn đất trên người mình, cười nói: “Ngài cũng không định cưới nàng ấy, còn không cho phép người khác có tình yêu mới?” Hắn đã hỏi qua Lục Tư Âm, biết nàng không có ý định cưới Lý Tinh Doanh, thế nên hắn mới càng thêm làm càn.

 

“Ngươi bớt học những lời vô dụng đi.” Nàng cau mày, chỉ muốn trở về cẩn thận hỏi thăm Lý Tinh Doanh, không chút để ý tới Ung Tích đang dong dài ở phía sau.

 

“Tâm tư của nàng ấy sao lại khó đoán như vậy …” Đã tới trước cổng thành rồi Ung Tích vẫn còn oán giận.

 

“Hầu gia” Binh lính gác thành tiến lên dắt ngựa cho Lục Tư Âm, nói “Tướng quân viện binh đã vào thành, Cừu Đô nghênh đón đội quân tiến vào.”

 

“Được, ta đã biết.”

 

Tuy rằng cuộc tấn công Dịch Thành được thực hiện bằng cách nương theo việc truy đuổi tàn dư quân đội Tố Mạc, nhưng Lục Tư Âm cũng biết bọn họ đã trù tính hơn một năm, mới có thể đánh hạ được nơi này. Nhưng dù có tính toán nhiều đến đâu, mấy ngày trước tới công thành, tại nơi mà một năm không mưa nổi hai lần lại đột ngột mưa to, tất cả hỏa dược chuẩn bị từ trước đều không thể sử dụng, việc công thành cũng càng thêm khó khăn, nhất thời thương vong nặng nề, ngược lại còn bị quân Tố Mạc trấn thủ trong thành chớp lấy cơ hội phản công.

 

Vốn dĩ bọn họ xin cứu viện với thành trì phía tây, tuy nhiên đường xá xa xôi, cũng lo lắng quân cứu viện không tới kịp. Trong lúc tiến thoái lưỡng nan, không biết viện quân đến từ nơi nào, kết hợp với bọn họ tạo thành thế hai mặt giáp công, đúng lúc bầu trời quang đãng, cuối cùng cũng giành lại được thành trì.

 

“Không được quấy nhiễu bá tánh trong thành, đừng để ta nghe thấy mấy chuyện cướp đoạt tài sản, chiếm phòng ốc…” Nàng dặn dò cấp dưới.

 

“Lục Tư Âm, này” Ung Tích ngắt lời dặn dò của nàng với cấp dưới, chỉ vào hai người đang đi tới từ phía trước “Đó có phải là… Đoan Vương của các ngài hay không?” Hắn còn nhớ rõ tướng mạo của Ngôn Chử, chỉ là nhìn từ xa nên mới không dám chắc.

 

Khi giọng nói của hắn vừa rơi xuống, tầm mắt của Lục Tư Âm cũng dừng lại trên người hai người kia. Một nam tử khoảng 30 tuổi, là nhi tử của Đại Vương Tả Bộ trước kia - Cừu Đô, hắn ta vừa đi vừa nói cười vui vẻ với người bên cạnh, bộ áo giáp sáng chói của người nọ khiến hai mắt nàng mờ đi một lúc, sau đó một gương mặt quen thuộc xuất hiện, hai chân nàng lập tức mất đi sức lực không thể tiến về phía trước.

 

Hai người chậm rãi tiến lại gần, nàng đã quên khi ấy Cừu Đô nói những gì, toàn bộ trái tim hoảng hốt của nàng đều treo trên người hắn, chân mày sống mũi vẫn như thế, chóp mũi nàng bắt đầu chua xót.

 

Nàng nhìn thấy vẻ vui mừng trong mắt người nọ, cảm giác kích động trong lòng càng tăng lên.

 

“Túc Viễn Hầu?”

 

Cừu Đô thấy nàng như vậy thì khó hiểu, hắn ta gọi vài câu nàng mới lấy lại tinh thần rồi trả lời, sau đó nàng hắng giọng ứng phó vài câu.

 

“Hai ngài tiến vào nói chuyện đi, thuộc hạ đi gặp tù binh.” Cừu Đô thấy thuộc hạ của mình tới bẩm báo thì muốn lui ra, Ung Tích cũng đi theo phía sau.

 

Nàng thấy những người xung quanh mình đều đã đi xa, nàng đang chuẩn bị mở miệng, lại thấy hắn đến gần, trực tiếp cúi đầu hôn lên mi tâm của nàng. Hắn thở phào nhẹ nhõm, như thể khi hắn hôn lên trán nàng, trái tim mới lắng lại.

 

“Còn có người đấy…” Nàng lo lắng nhìn bốn phía, thấy người lui tới không chú ý tới bọn họ, nàng mới yên tâm.

 

“Nhưng mà ta rất nhớ nàng.” Hắn vuốt ve mái tóc nàng, động tác như vậy ở trong mắt người ngoài cũng đặc biệt thân mật, nàng vốn dĩ đang căng thẳng nhưng lại bị giọng điệu ngập tràn nhung nhớ của hắn làm cho mềm lòng, cuối cùng vẫn không đẩy hắn ra.

 

Phủ đô úy ban đầu của Dịch Thành được bọn họ dọn dẹp sạch sẽ để ở tạm, nàng đóng cửa lại, ôm chặt lấy người nọ, cách lớp khôi giáp dày nặng cũng không thể hoàn toàn gần gũi, nàng dựa vào trước ngực hắn, ấn hắn trên tường im lặng không nói lời nào.

 

Hắn yên lặng đợi nàng hồi lâu, thấy nàng thật sự không có phản ứng mới khẽ chạm lên mặt nàng, sau đó hắn nâng cằm nàng, ép nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lùng khi nãy giờ lại ôn hòa như nước, ẩn chứa vài phần ấm ức và oán khí.

 

“Bệ hạ đồng ý cho chàng tới đây?” Nàng tựa vào cằm hắn, giọng nói nhẹ tới mức khó có thể bắt giữ.

 

Hơn hai năm trước hắn trấn thủ ở Hồ Châu, thỉnh thoảng cũng viết mấy phong thư nhờ người thuận đường đưa tới, giấu ở nơi nào đó, không dám trực tiếp gửi đi, sợ nàng vướng phải tai tiếng. Hắn vốn không phải người cẩn thận như vậy, hắn chỉ nghĩ rằng nàng đang nổi bật hưng thịnh, ngộ nhỡ bị người phát hiện lén lút trao đổi thư từ với người cầm quyền cũng không tốt, thế nên vẫn luôn kiềm chế.

 

“Ừ, nhận được lệnh điều động ta lập tức tới đây, lẽ ra phải đến thẳng Diên Ngô, nhưng trên đường gặp phải binh sĩ nàng phái đi cầu viện, nên mới trực tiếp tới đây.” Ngôn Chử vuốt ve mái tóc và sống lưng giúp nàng yên tâm hơn một chút.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)