TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 1.015
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 138
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Một năm trước tình hình bắc cương luôn không tốt, Hoàng Thượng cũng đồng ý cho bọn họ chuyển từ phòng thủ sang tấn công, thế nên nhất thời cũng thiếu nhân lực. Trong vòng hai năm trở lại đây, tình hình ở tây nam đã ổn định, Ngôn Chử viết vài quyển tấu xin điều binh nhưng không được, lần này Hoàng Thượng chấp thuận cũng nằm ngoài dự kiến của hắn.

 

Thấy hắn nhìn chằm chằm vào mình, gò má nàng không khỏi hơi nóng lên: “Có phải ta biến thành xấu xí rồi hay không?”

 

Kỳ thật hiện tại bọn họ đều chật vật, bùn đất trên người vẫn chưa rửa sạch, mặt mày có chút bụi bẩn xám xịt. Hắn vẫn là dáng vẻ đó, cảm giác gương mặt càng thêm sắc bén, chỉ có đôi mắt ấy vẫn như dòng suối ấm áp có thể nhấn chìm nàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Không biết” Hắn cười nói, khẽ vuốt ve gò má nàng “Nàng thay đổi như thế nào, thành dáng vẻ gì, thì nàng cũng vẫn đẹp nhất.”

 

Hắn luôn cảm thấy nàng gầy đi rất nhiều, thoạt nhìn có vẻ sảng khoái nhẹ nhàng hơn trước, mặc dù có đen đi một chút nhưng đứng giữa đám người này làn da vẫn trắng nõn, chắc hẳn dưới tai là dấu vết cháy nắng trong hai ngày qua, bàn tay mang theo vết chai sần dày cộp mơn trớn lên đó khiến nàng khẽ hừ một tiếng.

 

“Đau không?”

 

“Đau.” Nàng ấm ức lẩm bẩm, ôm cổ hắn dụi dụi vào vai hắn, thỉnh thoảng đôi môi ấm áp lại cọ lên cổ hắn, chọc cho hơi thở của hai người đều nặng nề.

 

“Hầu gia, đây là số lượng quân nhu lương thảo vừa mới kiểm kê xong, mời ngài xem qua.”

 

Đúng lúc hai người đang ấp ủ những ham muốn mãnh liệt, giọng nói của Tạ Thanh Nguyên bất chợt vọng vào.

 

Ngôn Chử thấp giọng cười, đôi tay thăm dò xuống eo và mông nàng, nàng vừa hùa theo vừa run giọng nói: “Lát… lát nữa ta sẽ…”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tạ Thanh Nguyên nhíu mày: “Sự tình không thể chậm trễ.” Sau đó đóng cửa lại.

 

Dục vọng mới bị khuấy động nhưng lại không thể tiến thêm một bước để giải tỏa, nàng gấp đến độ khó chịu, chỉ có thể cắn môi khẽ đẩy hắn ra: “Nếu Tạ Thanh Nguyên … nếu hắn không tìm thấy người, sẽ không dừng lại.”

 

“Ừ, ta biết” Ngôn Chử thở dài một tiếng, người kia tính tình thẳng thắn không thể chọc, hắn đành phải giúp nàng sửa sang lại đầu tóc vừa mới bị tán loạn, cắn lên vành tai nàng “Đi thôi.”

 

“Ừ.”

 

Lúc nàng ra ngoài, Tạ Thanh Nguyên nhìn thấy trên mặt nàng dường như có chút ửng hồng bất thường, còn tưởng rằng nàng bị cháy nắng nên cũng không nhiều lời, tự mình nói sang chính sự, hoàn toàn mặc kệ người trước mặt có vài phần bất lực.

 

Ban đêm, Lục Anh canh giữ chờ đợi trước cửa rất lâu vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, mới vừa rồi còn đang tắm, nhưng hiện tại đã nửa canh giờ vẫn không có dấu hiệu muốn đi ra.

 

“Lui xuống đi, mai… ngày mai lại đến dọn dẹp.” Giọng nói mệt mỏi vô lực truyền ra, Lục Anh nghĩ thế cũng được, sau đó lui xuống trước.

 

Nước trong bồn tắm đã lạnh từ lâu, ngày mùa thu khó tránh khỏi việc sinh ra vài phần lạnh lẽo, thế nhưng hai người vẫn đang quấn quýt hôn môi, đứng trong nước sưởi ấm lẫn nhau, không biết thời gian đã qua bao lâu.

 

Mái tóc dài ướt sũng của nàng xõa sau người, hai bầu ngực áp lên ngực hắn, eo bụng cũng vặn vẹo để dán sát vào hắn, gậy thịt to dày trước người đã sớm đứng thẳng, tay phải nàng đỡ vai hắn, tay trái thăm dò xuống dưới nhẹ nhàng vuốt ve khiêu khích gậy thịt, giữa môi răng quấn quýt thỉnh thoảng phát ra tiếng nức nở hừ nhẹ, hắn khó lòng ức chế dục vọng mà xoa bóp mông nàng.

 

Hắn hơi cúi người xuống hôn lên vai cổ và dưới vành tai của nàng, nàng ậm ừ một tiếng, cúi đầu hưởng thụ sự thân mật như chuồn chuồn lướt nước của hắn, ánh nến chiếu lên lưng nàng, trên rãnh lưng phía sau có một bóng râm, mái tóc ướt nhẹp nhỏ nước xuống dưới, một mảnh ánh nước mùa xuân.

 

“Còn… còn muốn đứng ở chỗ này bao lâu, đi lên giường…” Cũng không biết nụ hôn quấn quýt kéo dài bao lâu, dục vọng bốc cháy từng chút một, bò khắp cơ thể, ngón tay nàng xẹt qua đầu ti của hắn, khi ngẩng đầu ánh mắt e lệ không ngăn được vẻ quyến rũ.

 

Ngôn Chử bế nàng khỏi mặt nước rồi đặt nàng lên giường, trên người hai người còn dính không ít bọt nước, nàng nằm dưới thân hắn cảm nhận được sự yên tâm hiếm có trong ba năm qua.

 

Vết chai trên tay nàng cũng nhiều hơn, Ngôn Chử hôn lên ngón tay nàng rồi nắm trong tay mình, dáng vẻ tràn đầy thương tiếc, gương mặt sạch sẽ khôi phục lại chút nhan sắc trong trẻo và nữ tính, hắn không ngừng hôn lên đó, như muốn lấy lại tất cả những gì đã bỏ lỡ trong suốt ba năm qua.

 

“Ngày thường cũng không cần dán da người nữa sao?” Hắn hỏi.

 

“Ừ, từ sau khi vào quân doanh, cả ngày thao luyện, không cần da người cũng không có vẻ quá mức nữ tính” Ánh mắt nàng tối sầm xuống, kéo tay hắn đặt trên mặt mình “Có phải chàng không quen hay không …”

 

“Không phải.” Hắn nhìn gương mặt trước mắt thật sự thay đổi rất nhiều, trước đây dịu dàng thanh nhã, hiện giờ càng thêm anh khí, mặc kệ là dáng vẻ gì hắn đều thích, tuy nhiên khi ánh mắt hắn dừng lại trên đôi bàn tay thô ráp và vết sẹo trên eo nàng, trong lòng thắt lại, sắc mặt tự nhiên không tốt.

 

Hắn vuốt ve vết sẹo kia, Lục Tư Âm nhận thấy định cố tình che đi, nhưng hắn lại trực tiếp cúi người hôn xuống.

 

Nhìn hình dạng của vết sẹo, hắn có thể nghĩ được vết thương lúc trước nhất định rất nguy hiểm.

 

“Bị thương một năm trước” Nàng thấy hắn nhăn mày, nhớ đến cơn đau trước kia không khỏi đỏ chóp mũi “Đau quá.”

 

Mấy năm qua, nàng đã phải chịu không biết bao nhiêu vết thương lớn bé, trên eo bụng và lưng cũng lưu lại hai ba vết sẹo, nhưng chỉ có vết sẹo này quá rõ ràng tới mức khiến người ta sợ hãi. Lúc đầu, miệng vết thương không được xử lý tốt, đau nhất là khi cắt đi thịt thối ở miệng vết thương, thời điểm hắn vuốt ve và hôn lên đó khiến nàng như cảm nhận được nỗi đau thấu tim.

 

Hắn nhíu mày hồi lâu, đặt tay phải của nàng lên ngực mình, hối hận nói: “Ta đã bỏ lỡ nàng ba năm.” Chia cách hai nơi, nhìn vết sẹo trên người nàng, hắn vô cùng hối hận, hắn bỏ lỡ nàng ba năm, chưa từng gánh vác một chút đau khổ nào cùng nàng.

 

Thấy hắn quá mức khổ sở như vậy, nàng bắt đầu nghĩ rằng có lẽ do vừa rồi mình kêu đau quá, nàng mỉm cười vuốt phẳng đôi lông mày của hắn, ôm cổ hắn, từ đuôi lông mày đến  khóe mắt đều dịu dàng quyến luyến.

 

“Ta giao phó cho chàng cả quãng đời còn lại, được không?”

 

Như là dò hỏi, nhưng rõ ràng ý cười bên khóe miệng đã biểu lộ cõi lòng, nàng nóng lòng muốn giao phó bản thân mình cho hắn, cũng khiêu khích hắn đi chiếm hữu nàng.

 

“Nói lại lần nữa.” Hắn véo cằm nàng, liếm mút đôi môi căng mọng của nàng.

 

“Đều… ta… đều cho chàng.”

 

Nàng bị hôn đến mức không thể nói chuyện mạch lạc, Ngôn Chử siết chặt eo nàng, thân thể nàng đột nhiên run lên rên rỉ hai tiếng, chỉ nghe hắn cười khẽ áp lên gò má nàng, nhẹ giọng nói: “Vẫn có những thứ không thay đổi.”

 

Hắn đã quá quen thuộc với mỗi một tấc da thịt mẫn cảm trên thân thể nàng, trong mắt nàng lập tức nổi lên hơi nước, sau đó hắn đỡ eo nàng để nàng đứng dậy ngồi trên đùi mình.

 

“Tóc ướt, đừng nằm vội.” Hắn xoa mái tóc tản ra mùi hương thanh mát, hai chân gác lên mép giường.

 

Lục Tư Âm cũng để ý tới đầu tóc của hắn, co chân dựa nghiêng bên người, đôi mắt lúc nào cũng lưu luyến trên gương mặt hắn.

 

“Đang nhìn gì thế?” Hắn hỏi.

 

“Nhìn chàng” Nàng nhìn mái tóc mềm xốp của hắn hơi cuộn lại phía sau lưng, diện mạo sắc bén đã bị hòa tan đi rất nhiều, càng nhìn cảm giác lưu luyến, không muốn rời xa lại càng sâu “Nhìn phu quân của ta.”

 

Khi ánh nến đung đưa, nàng vén mái tóc hắn, dùng nụ hôn xóa đi nỗi nhung nhớ nuối tiếc trên đuôi lông mày và khóe miệng, đầu vai tròn trịa mịn màng khẽ nhún, xương quai xanh kéo căng, để lộ da thịt mỏng manh xinh đẹp, hắn ôm eo nàng đáp lại, cậy mở khớp hàm liếm mút hàm trên của nàng.

 

Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa nắn từ vòng eo hướng lên bầu ngực của nàng, da thịt tinh tế săn chắc dưới lòng bàn tay khẽ run, đầu vú lâu ngày không bị trêu đùa không khỏi tê dại ngứa ngáy khi bị hắn vừa niết vừa xoa, nàng không kìm được tiếng rên rỉ, đưa tay vuốt ve ngực hắn.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)