TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 919
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 136
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Thời điểm rời cung, Ngôn Chử và Lâm Phụ Sinh đụng phải đội cấm quân đang vội vã lướt qua.

 

“Đã xảy ra chuyện gì?” Lâm Phụ Sinh hỏi một câu.

 

“Phế thái tử tự sát.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vừa dứt lời, hai người liếc nhìn nhau cũng không nhắc tới nữa, khi Lâm Phụ Sinh quay đầu lại thì thấy một bóng dáng nhỏ gầy, hắn chỉ cho Ngôn Chử rồi lui xuống.

 

“Đệ còn không mau trở về an ủi Hoàng Hậu.” Ngôn Chử thấy Ngôn Giang đi tới liền nói.

 

“Trước tiên cứ để mẫu hậu khóc thêm một lát đi, đệ cũng đỡ phải nghe nhiều tiếng khóc.”

 

“Hoàng Hậu đại nghĩa, xem như tự bảo vệ được bản thân mình, từ nay về sau cũng chỉ có thể dựa vào đệ, trước kia đệ muốn gì, hiện giờ đều có thể thực hiện được.” Ngôn Chử nhìn hắn nói.

 

“Mẫu hậu quở trách Ngôn Thương mưu phản, không phải chỉ vì riêng chuyện mưu phản, mà bà ta hiểu Ngôn Thương không có phần thắng, cho dù là nhất thời, cũng chắc chắn chết thảm. Hiện giờ, tốt xấu gì có thể bảo vệ được bản thân mình và những người trong tộc không tham dự vào vụ mưu phản.” Khoảng thời gian đó Ngôn Giang vẫn luôn quan sát hành động của Hoàng Hậu, có lẽ biết chắc không thể giữ được Ngôn Thương, Hoàng Hậu âm thầm tìm người, bí mật sử dụng chút thủ đoạn để giữ lại tánh mạng của Ngôn Thương.

 

Đáng tiếc thứ mà Ngôn Thương muốn, đâu chỉ là một cái mạng.

 

“Cho nên đệ hiểu rõ, bà ra vì bản thân mình và mẫu tộc, nhất định sẽ bảo vệ bọn trẻ ở trong cung.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cũng chính vì việc này, Ngôn Giang đã được Hoàng Thượng khen thưởng.

 

“Ta thật không hiểu, đệ nhỏ tuổi như vậy, lấy đâu ra tâm tư sâu nặng như thế?” Dù cho biết rõ, nhưng Ngôn Chử vẫn cảm thấy buồn bã.

 

“Tuy rằng Thục phi nương nương hành sự hoang đường, nhưng không phải người có tâm tư sâu nặng, nếu huynh lớn lên bên người mẫu hậu, chắc hẳn cũng sẽ giống như đệ” Ngôn Giang vẫn mỉm cười, bỗng nhiên ra vẻ già dặn vỗ vai Ngôn Chử “Từ nay về sau, chỉ còn huynh và đệ.”

 

Ngôn Thương đã chết, hiện giờ thân thể Hoàng Thượng lại khoẻ mạnh, quả thật muốn xem hai người bọn họ tranh đấu một phen.

 

Ngôn Chử gạt bàn tay đang đặt trên người mình sang một bên nói: “Ai cùng với đệ? Nửa tháng sau ta sẽ đi Hồ Châu, đệ ngoan ngoãn ở lại kinh thành đợi đi.”

 

“Huynh đi Hồ Châu làm gì?”

 

“Kể công kiêu ngạo, khiến Thánh Thượng tức giận, bị tống cổ ra ngoài.” Hắn nói một cách nhàn nhã thoải mái, không có một chút dáng vẻ nào của người bị giáng chức.

 

Thời điểm Ngôn Chử xoay người rời đi, Ngôn Giang nhỏ giọng lẩm bẩm một câu “Có bệnh”, Ngôn Chử quay trở lại đạp tiểu tử thúi kia một cước, khi rời đi những điều vướng bận đã giảm đi rất nhiều.

 

Sau khi bình ổn nội loạn, mọi chuyện đều có thể xử lý rõ ràng. Lục Tư Âm nhìn Minh Phong đón Hạnh Yểu trở về, một ngày nọ, cô nương thoạt nhìn có vẻ mỏng manh kia, thấy chết không sờn quỳ gối trước mặt nàng tự xin rời phủ, nếu không phải sợ liên lụy đến Minh Phong, Lục Tư Âm cảm thấy nàng ta ngay cả tên người nọ cũng định nói ra.

 

“Vậy ngươi có người trong lòng chưa?”

 

Hạnh Yểu sững sờ, vốn đang đợi Túc Viễn Hầu tức giận, lại nhìn thấy người trước mặt mỉm cười nhìn mình, ánh mắt không chịu khống chế mà hướng về phía Minh Phong, mặt mũi đỏ bừng.

 

“Nếu ngươi nói thật, ta sẽ thả ngươi đi.” Nàng vẫn tiếp tục trêu đùa hai người.

 

Ngay khi Hạnh Yểu cắn môi không biết phải làm sao, bên cạnh lại xuất hiện một bóng người, Minh Phong quỳ xuống nói: “Hầu gia, đừng làm khó nàng.”

 

“Trêu chọc hai câu cũng không được …” Lục Tư Âm mỉm cười phất tay “Thôi, quỳ gối trước mặt ta làm gì, đợi ta giúp các ngươi xử lý hôn sự à?”

 

Từ sau khi sinh non, hiếm khi cả giặc ngoài và nội bộ đều không làm ầm ĩ, nàng mới có thời gian điều trị thân thể, mấy ngày nay sắc mặt cũng không tốt lắm, vẫn còn tái nhợt.

 

“Đa tạ hầu gia.” Minh Phong kéo Hạnh Yểu đang ngơ ngẩn bái tạ, sau đó lui ra ngoài.

 

Vốn tưởng rằng lần này phải mất nửa cái mạng, Hạnh Yểu sững sờ hồi lâu, chớp chớp mắt quay đầu lại nhìn Lục Tư Âm vài lần, nhỏ giọng hỏi: “Hầu gia… thật sự không ngại?”

 

“Ừ” Hắn dừng bước chân lau đi những giọt nước mắt nhạt nhòa trên khóe mắt nàng ta “Đã nhát gan còn dám làm chuyện như này?”

 

Nàng ta sụt sịt mũi, ấm ức hất tay hắn ra: “Ta nguyện ý.”

 

Khi Lục Tư Âm bước ra ngoài, nàng nhìn thấy Minh Phong vẫn luôn ít nói ít cười đang cúi người, để mặc Hạnh Yểu dùng tay nhào nặn trên mặt hắn tạo thành đủ loại mặt quỷ, cuối cùng Hạnh Yểu cũng bị chọc cười, hai người cùng nhau rời đi, Lục Tư Âm cũng không nhịn được mà bật cười.

 

“Hầu gia, có tin tức từ kinh thành, nói…” Lục Anh đưa tin tức cho Lục Tư Âm.

 

Nàng thở dài, mỗi lần đọc những bức thư này nàng đều thấp thỏm.

 

“Không ngoan ngoãn ngồi lên vị trí thái tử, hắn lại đi chọc bệ hạ tức giận.” Chuyện Đoan Vương bị điều tới Hồ Châu được truyền ra ngoài, nhất thời không ít người muốn leo lên đều chưng hửng, chắc hẳn lúc này cũng chỉ có Lục Tư Âm còn cười được.

 

“Vị nương tử Triệu gia kia, coi như đã dàn xếp xong.” Lục Anh cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng chỉ không muốn nhìn thấy Lục Tư Âm đau buồn thêm lần nữa.

 

Lúc trước dưới sự chỉ đạo của bọn họ, Tư Thiên Giám đã từng dự báo, tuy rằng khi đó Hoàng Thượng không tin, các quan viên thì nửa tin nửa ngờ, nhưng cuộc nội loạn lại xảy ra đúng ngày thành thân của Ngôn Chử, sóng gió không thể dập tắt được. Cộng thêm việc hiện giờ Triệu gia cũng bị Hoàng Thượng chú ý rất nhiều, tuy nói đã sắc phong Triệu Thuấn Hoa làm Đoan Vương phi, nhưng Ngôn Chử lại thượng tấu, nói lúc trước mình trừng phạt quan viên của Tư Thiên Giám là làm trái với ý trời, tự biết số mệnh của mình có hại với quốc gia, xin phép được giải trừ hôn sự. Vì muốn bình ổn cuộc tranh luận, Hoàng Thượng cũng thuận nước đẩy thuyền mà phê chuẩn, sau đó lại phong Triệu Thuấn Hoa làm huyện chúa, để nàng tự quyết định việc kết hôn.

 

“Hôm nay hắn nói mình có hại cho đất nước, sau này người khác muốn bám vào chuyện này dồn hắn vào chỗ chết thì sao? Tại sao hắn luôn như vậy…” Lục Tư Âm còn chưa nói hết lời, cơn giận đã nghẹn trong cổ họng.

 

Nhưng Lục Anh nhìn ra được, thay vì tức giận, nàng chỉ quá mong đợi và lo lắng.

 

Chuyến này từ biệt, không hẹn gặp lại, tháng bảy chảy lửa, mùa thu sắp đến.

 

Chung quy vẫn phải chia xa.

 

Hạnh Yểu hiểu một chút y lý, Lý Tinh Doanh cũng cảm thấy ở mãi trong phủ không có việc gì làm, nên đã cùng nàng ta chuẩn bị một số loại thuốc trị thương dùng trong quân đội, coi như trở thành đại phu nửa vời, ngày thường cũng giúp đỡ các tướng sĩ trong quân xử lý một số vết thương ngoài da.

 

Mới đầu khi nhìn thấy cánh tay và vết thương của binh sĩ luôn cảm thấy xấu hổ và bất tiện, sau này chỉ tập trung vào bệnh tình, không nhớ đến những chuyện đó nữa, có nhiều vấn đề cũng cởi mở hơn.

 

Kể từ khi đến đây, Lý Tinh Doanh chưa từng hỏi thăm việc thành thân, Lục Tư Âm cũng không đề cập tới, dường như Hoàng Thượng đã quên mất chuyện này, chưa từng thúc giục.

 

Nhưng thật ra Ung Tích lại nhắc tới rất nhiều lần, hắn muốn tin tức chính xác.

 

Một năm sau, Lý Tinh Doanh nhận được thư của phủ Trần quốc công, bọn họ không thể không thúc giục việc này, hiện giờ phủ Túc Viễn Hầu đang được hậu đãi, mối hôn sự tùy tiện lúc ban đầu cũng trở nên có hương vị khác.

 

Nàng ấy luôn nghĩ rằng Túc Viễn Hầu không thích nữ tử, thân thể lại có bệnh kín, mãi cho đến một lần Lục Tư Âm bị trọng thương, khi đó Hạnh Yểu và Lục Anh lại không ở bên người.

 

Nàng ấy được Minh Phong đưa vào, nhìn thấy người trên giường không ngừng chảy máu đau đớn thở hổn hển. Thời điểm nàng ấy vén xiêm y, cởi bỏ lớp vải bó ngực, để lộ toàn bộ vết thương trên người Lục Tư Âm, nàng ấy mới phát hiện ra chân tướng.

 

“Hầu gia…”

 

Sau khi vết thương của Lục Tư Âm lành hẳn, nàng đặc biệt đến tìm Lý Tinh Doanh, chậm rãi nói: “Nếu nương tử không muốn ở lại Diên Ngô, ta sẽ đưa nương tử trở về kinh thành, nhất định sẽ dốc hết sức mình tìm cho nương tử một vị hôn phu thật tốt…”

 

Lý Tinh Doanh im lặng một lúc rồi đột nhiên quỳ gối xuống đất: “Có dân nữ ở đây, hầu gia cũng bớt bị người ta nghị luận, kinh thành vốn không có chỗ cho dân nữ dung thân, Diên Ngô rất tốt, dân nữ nên cảm tạ hầu gia đã thu nhận.”

 

Toàn bộ thành Diên Ngô đều biết nàng ấy kết thân với Túc Viễn Hầu, tuy nhiên nàng ấy đợi trong thành càng lâu, mọi người chỉ còn nhớ rõ nàng ấy là đại phu đi theo hành quân. Lục Tư Âm sai người thả ra tin tức, nói Túc Viễn Hầu muốn đợi tới khi hoàn thành công lao sự nghiệp mới bàn chuyện kết hôn, tất cả những lời bàn tán cũng dần lắng xuống.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)