TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 922
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 135
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Có người lạc đường, không quay đầu lại được, chết đi cũng coi như giải thoát, bà không hề phản kháng, có lẽ đã tự mình suy nghĩ cẩn thận.

 

“Lâm thái phó sao rồi?” Ngôn Chử hỏi.

 

“Tính tình phụ thân cổ hủ như vậy, nhưng ông chưa bao giờ dám thực sự mưu phản, chỉ là khó tránh khỏi chịu chút liên lụy, bệ hạ đã cho phép ông cáo lão hồi hương” Hắn mỉm cười nhẹ nhõm “Ta cũng muốn rời đi, lời ngài ấy nói rất đúng, rõ ràng ta là một tên tặc tử, năm đó nếu không phải bệ hạ tán thưởng, ta cũng không có cách nào thoát khỏi phụ thân, nhưng cuối cùng ta vẫn ruồng bỏ bệ hạ, hiện giờ cũng không còn mặt mũi nào ở lại kinh thành, tự xin rời kinh.”

 

Hắn đổi chuyện cười nói: “Vừa rồi ngài lại chọc giận bệ hạ quăng ném đồ đạc.”

 

“Ngươi cũng nghe thấy?” Ngôn Chử liếc xéo hắn.

 

“Là vì chuyện của Túc Viễn Hầu?”

 

Hắn không nói, xem như thừa nhận.

 

Hiện giờ Ngôn Thương đã bị bắt giam, e rằng muộn nhất là ngày mai hắn ta sẽ được ban một ly rượu độc. Hoàng Thượng vừa viết xong chiếu chỉ ban chết, liền nâng tay lên hỏi hắn, lần này hắn thành công trong việc dẹp loạn, muốn được ban thưởng gì.

 

“Nhi thần muốn cầu xin phụ hoàng một chiếu chỉ” Hắn thở dài quỳ gối “Ân xá cho Túc Viễn Hầu tội lừa gạt thiên hạ, cho phép nàng khôi phục thân phận nữ tử.”

 

Bàn tay cầm bút của Hoàng Thượng khựng lại, sắc mặt đã lộ rõ vẻ không hài lòng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Đó là chuyện của nàng, con tự xin cho mình trước đi.”

 

“Chuyện của nàng chính là chuyện của con.” Hắn kiên quyết cúi đầu.

 

Hoàng đế thấy hắn không có ý định rời đi thì thở dài một tiếng: “Nếu con thực sự có tâm nguyện như vậy, chi bằng hãy đợi, rồi tự mình đưa ân huệ đến tay nàng.”

 

Lâm Phụ Sinh nghe vậy cười nói: “Suy nghĩ của bệ hạ khá thẳng thắn, tuy nhiên như thế cũng tốt, đến lúc đó ngài đón nàng về làm hoàng hậu, truyền ra cũng coi như giai thoại thiên cổ.”

 

“Hôm nay như vậy, ngươi nghĩ ai có thể sống được trong bức tường cung điện này?”

 

Lâm Phụ Sinh ngậm miệng, có lẽ bởi vì Thục phi, cuộc đời này Ngôn Chử chỉ muốn rời xa cung điện nguy nga.

 

“Người ta quý trọng, nên sống trong thế giới tự do của riêng nàng.” Hắn nghĩ đến nụ cười rạng rỡ kia, chỉ muốn dốc toàn lực để giữ gìn. Bởi vậy, ân chỉ mà hắn mong muốn, chỉ là hy vọng một ngày nào đó, nàng có thể được làm chính mình.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người trước mặt không muốn vị trí thái tử, nhưng lại nhất quyết cầu xin ân chỉ cho cho người khác, chẳng trách Hoàng Thượng tức giận.

 

“Ừ, có lẽ hai người sẽ làm được.” Lâm Phụ Sinh nhìn ánh trăng phía chân trời thở dài.

 

“Ngươi còn tự tin hơn cả ta.”

 

“Bởi vì trên đời này có rất ít người bướng bỉnh không biết tốt xấu như ngài, cũng hiếm có người tình sâu nghĩa nặng như Túc Viễn Hầu” Hắn khẽ cười nói “Càng quan trọng hơn là, đôi bên tình nguyện.”

 

“Chỉ hy vọng, nếu chuyện không thành, nàng vẫn có thể sống thật tốt, tốt hơn bất cứ điều gì.” Hắn nhẹ giọng nói, trầm tĩnh hiếm thấy.

 

“Bệ hạ, sau khi gặp mặt Tô tướng quân, ngài vẫn luôn thở dài.” Nội thị thấy Hoàng Thượng nhìn chằm chằm mặt bàn trầm tư, muốn khuyên ông đi nghỉ ngơi.

 

“Ông ấy cũng già rồi, lải nhải, nói mãi không ngừng” Hoàng Thượng cười thở dài, sau đó lại nghĩ tới Lục Minh “Thật ra Lục Minh mới người chiếm tiện nghi, không biết khi tuổi già, dáng vẻ phiền phức của ông ấy trông như thế nào.”

 

Vừa rồi lúc nói chuyện cùng lão thần, ông do dự chốc lát rồi mới thuận miệng hỏi một câu: “Gặp mặt Lục Tư Âm rồi?”

 

“Đúng vậy, thoạt nhìn dáng vẻ kia thật sự rất giống Lục Minh, nhưng tính tình lại hoàn toàn khác biệt” Tô tướng quân thở dài, sau đó phấn khích nói “Tuy nhiên, dáng vẻ khi giết người, cũng có thể nhìn ra vài phần tương tự.”

 

Đều quả quyết như nhau, nhưng lại không có vẻ tàn nhẫn độc ác.

 

“Nếu nói về cách xử sự bình thường, nhi tử này của ngài lại có vài phần ngông cuồng giống ông ấy, thoạt nhìn cũng là người có tính tình quật cường.” Tô tướng quân cười nói.

 

“Đúng vậy, đều không biết tốt xấu.” Hoàng Thượng hừ lạnh nói một câu, sau đó im lặng suy nghĩ.

 

“Bệ hạ” Nội thị cũng đoán được vấn đề gút mắt của Hoàng Thượng, bưng chén trà nhẹ giọng nói “Có chuyện này, nô tài có tội, vẫn chưa bẩm báo với bệ hạ.”

 

“Nói.”

 

“Trước khi Túc Viễn Hầu rời kinh, đã mang thai” Nội thị nhìn thấy sắc mặt Hoàng Thượng sững sờ, không giống như đang tức giận, tiếp tục nói “Sau đó nô tài hỏi thăm Đoan Vương, khi Túc Viễn Hầu đến Huy Châu điều binh, bởi vì mệt nhọc quá độ nên đã sinh non.”

 

Hoàng Thượng nhìn công văn vẫn còn trên bàn, nhắm hai mắt bóp sống mũi: “Hắn không nói cho ta.”

 

“Chuyện như vậy, Đoan Vương cũng không tiện mở miệng với ngài” Nội thị nhẹ nhàng chậm chạp nói “Bọn họ cũng coi như tận tâm.”

 

“Đó là bổn phận.” Hoàng Thượng lạnh mặt nói, nội thị liên tục nói phải.

 

Lúc hầu hạ Hoàng Thượng đi ngủ, vừa mới chuẩn bị buông màn, lại thấy Hoàng Thượng bất chợt ngồi dậy, thở dài nói: “Ngày mai ngươi đi tuyên…”

 

Sau đó ông lại vẫy tay: “Thôi, không cần tìm người khác.”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)