TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 953
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 134
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

“Tại sao ngay cả đèn cũng không thắp?” Khi Lâm Phụ Sinh đẩy cửa tiến vào, cung điện trống trải vang lên âm thanh kẽo kẹt, hiện ra vẻ cô đơn sâu thẳm.

 

Hắn mơ hồ nhìn thấy một chút ánh nến lung linh nhảy nhót trong bóng đêm, hắn chậm rãi bước qua bình phong rồi tiến vào.

 

“Ngài không khác gì mười năm trước.” Khi Lâm Phụ Sinh nhìn thấy Thục phi đã nói như vậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bà đang trang điểm, miêu tả đôi lông mày thon dài từng chút một, khóe môi cong lên, nhìn hắn nói: “Chàng trưởng thành rồi, lần đầu tiên ta gặp chàng, chàng mới mười lăm tuổi, khi đó đã cao hơn ta rất nhiều.”

 

Hắn ngồi xổm trước người bà, rút chì kẻ mày ở trong tay bà ra, giúp bà vẽ nốt bên lông mày còn lại.

 

Nhan sắc quyến rũ lộng lẫy vẫn như xưa.

 

“Ta luôn không hiểu, ngay cả nữ nhân của bệ hạ chàng cũng dám trêu chọc, hơn nữa còn muốn lẫn lộn huyết mạch hoàng thất, nhưng lại vẫn muốn bày ra dáng vẻ trung thần, không cho ta độc sát Hoàng Thượng.” Thục phi nhẹ nhàng nói, giọng nói tinh tế động lòng người trầm tĩnh bình yên.

 

Hắn cúi đầu, thật lâu sau vẫn không đưa ra lời giải thích, bởi vì vốn dĩ hắn cũng không giải thích được, hắn đưa chén rượu mang theo tới trước mặt nàng, chất lỏng màu hồng bên trong khẽ đung đưa, phát ra ánh sáng dưới ánh nến yếu ớt.

 

“Ta chưa bao giờ thích chàng.”

 

Thời điểm uống xong chén rượu độc kia, bà vẫn nhẹ giọng nói, Lâm Phụ Sinh gật đầu: “Ừ, ta biết.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bỗng nhiên bà bật cười, tác dụng của thuốc kéo đến rất nhanh, bà không kiềm chế được cơn đau bụng, ngã vào trong ngực hắn, dòng máu đỏ thẫm tràn ra khỏi miệng, trên bộ y phục mộc mạc cũng dính máu đỏ. Lâm Phụ Sinh đỡ bà dựa vào ngực mình, phần vai cổ cũng ướt đẫm máu của bà.

 

“Lâm Phụ Sinh …” Đôi tay dính máu của Thục phi đột nhiên vuốt ve gò má hắn, vẻ mặt thống khổ nhưng lại giống như được giải thoát “Chàng tốt số hơn ta, còn có đường để rút lui.”

 

“Ừ.” Hắn kìm nén nỗi đau đớn trong lòng, ôm chặt lấy người bởi vì đau đớn mà run rẩy, cho tới khi bà tắt thở trong vòng tay hắn.

 

Thời điểm Ngôn Chử thấy Lâm Phụ Sinh người đầy máu đi ra, hắn mím môi nhìn người hầu theo tới đi vào phòng.

 

“Năm mười lăm tuổi, lần đầu tiên ta nói chuyện với ngài ấy” Lâm Phụ Sinh cùng Ngôn Chử đi trên hành lang trống trải “Ngày ấy cũng là lần đầu tiên ta theo phụ thân đến hành cung.”

 

Hắn bị phụ thân sắp xếp làm bạn học của thái tử, nhưng tuổi càng lớn, hắn càng khó chịu với những gì Lâm thái phó áp đặt lên người mình. Hắn cũng không thích thái tử, lại bởi vì phụ thân muốn trở thành vây cánh của thái tử, mà hắn cũng chán ghét việc tranh quyền đoạt vị của hoàng gia. Lâm thái phó nói với hắn, sau khi nhập sĩ nhất định phải bảo vệ thái tử. Còn có hôn sự của Lâm Tiêu, khi đó nàng ta còn nhỏ, Lâm thái phó cố ý gả Lâm Tiêu cho thái tử, nghe nói vì việc này mà Lâm Phụ Sinh từng cãi nhau to với Lâm thái phó.

 

Đó là lúc ngày xuân tươi đẹp, hai người ồn ào một trận lớn, rất nhiều người đều biết hai cha con nhà này có tính tình nóng nảy, khi hắn buồn bực ngồi bên bờ ao, bất chợt nghe thấy tiếng ngọc bội leng keng.

 

Trước đây hắn đã từng nhìn thấy Thục phi, nhưng thời điểm đó hắn đều đi theo Ngôn Thương ở trong cung, mỗi lần nhìn thấy Thục phi, Ngôn Thương sẽ nói ra những lời nói đáng khinh thường, bởi vậy trước nay hắn cũng không dám tiếp xúc quá nhiều.

 

“Tiểu lang quân cáu kỉnh với thái phó?” Nàng mỉm cười rạng rỡ, kêu thị nữ bưng chút nước trà và điểm tâm tới, công khai ngồi xuống bắt đầu ngắm nhìn phong cảnh, không hề có ý định rời đi.

 

Bà nói rất nhiều chuyện về hoa cỏ cây cối, ôn hòa thong dong, không biết từ khi nào hắn đã dỡ bỏ tâm phòng bị, dưới những lời nói ôn tồn nhỏ nhẹ của bà, hắn thốt ra rất nhiều nỗi xót xa. Hắn không dám nói kỹ càng tỉ mỉ, nhưng có thể nghe ra, hắn không muốn chịu sự quản thúc của phụ thân và gia tộc.

 

“Tiểu lang quân còn chưa trưởng thành” Thục phi nói một cách thản nhiên, nhưng trong ánh mắt lại có chút hối tiếc “Nếu trưởng thành rồi, có thể tự lập môn hộ, khi đó không cần chịu đựng những cơn giận đó nữa.”

 

“Nương nương trưởng thành rồi, ngài đã làm được chưa?”

 

Câu hỏi của hắn khiến Thục phi thất thần hồi lâu, sau đó bà ăn một miếng bánh ngọt rồi dùng ngón tay thon dài mềm mại mơn trớn gò má hắn, cười nhạt nói: “Nương nương không thể làm được, nhưng ta tin chắc, tiểu lang quân sẽ làm được.”

 

“Nương nương đã từ bỏ rồi sao?”

 

Thục phi im lặng nửa khắc mới lại nở nụ cười, cầm một miếng bánh ngọt đưa đến bên miệng hắn, tựa như thích thú nói: “Ta phúc mỏng, có lẽ dựa vào bản thân mình, khó có thể bền vững.”

 

Bởi vì tin tưởng vào câu nói đó nên hắn mới từng bước đi đến hiện tại, những người như bọn họ không có lúc nào là không sống vì người thân và gia tộc, có thể được đẩy lên cao, nhưng cũng có thể bị đẩy đến những nơi không mong muốn.

 

Đến khi hắn nhập sĩ, hắn lại nhìn thấy Thục phi một lần nữa, vẻ rực rỡ trong mắt bà đã thay đổi quá nhiều so với ba năm trước đây. Hắn nghe phụ thân nói, vì chuyện con nối dõi, Triệu gia và Thục phi đã phải nỗ lực rất nhiều, thế nhưng vẫn không có hiệu quả.

 

“Ta muốn giúp nương nương.”

 

Đó là lời hắn nói tại hành cung, sau bao nhiêu năm, hắn muốn bà được sống thoải mái hơn một chút, nhưng vẻ rực rỡ trong mắt bà dần tiêu tan từng chút một, cuối cùng vẫn chẳng còn lại gì.

 

“Là ta tìm người cứu ngài ấy ra” Lâm Phụ Sinh chậm rãi nói “Khi đó ta hỏi ngài ấy, nếu ngài ấy nguyện ý, ta sẽ nghĩ cách để ngài ấy giả chết, từ nay núi cao biển rộng, đi đâu cũng tốt.”

 

“Nhưng bà ấy không chịu.” Ngôn Chử tiếp lời.

 

Cho nên hắn cũng không thể cưỡng cầu, nhìn bà đi từng bước vào con đường chết, cũng không có cách nào ngăn cản.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)