TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 894
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 133
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Bức thư này là Lục Anh viết, ngày ấy khi chém chết thống lĩnh quân đội Huy Châu, Lục Tư Âm đã lên đường hai ngày liên tiếp, vốn dĩ Lục phu nhân không muốn nàng tới đó, nhưng nàng nói mình không yên tâm, dù thế nào cũng phải đích thân tới nơi. Sau khi giết chết người nọ, nàng giao lại những việc cần thiết cho Tô tướng quân, rồi chuẩn bị đi nơi khác.

 

Khi bước tới bên cạnh ngựa, trước mắt nàng đột nhiên mơ hồ, lắc lắc đầu để tỉnh táo hơn, nhưng mới bám vào yên ngựa dẫm chân lên bàn đạp, cảm giác mờ ảo trước mắt lại ập tới.

 

“Hầu gia!” Thời điểm Lục Anh quay đầu lại chỉ nhìn thấy Lục Tư Âm mới dẫm chân lên bàn đạp, hai chân mềm nhũn, ngã lăn từ trên ngựa xuống đất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nàng nằm trên mặt đất cảm thấy bụng đau nhói, sau đó bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại, nhìn thấy vẻ mặt của Lục Anh ở trước giường, nàng sờ bụng mình, cũng hiểu chuyện gì xảy ra.

 

“Hầu gia… thân thể của ngài không nên bôn ba, hai nơi còn lại đã sai Minh Phong đi trước rồi, ngài không cần quá mức lo lắng.” Lục Anh chỉ có thể cắn chặt môi dưới, kìm chế đau buồn khuyên nhủ.

 

“Ta không sao” Môi nàng tái nhợt, thật lâu sau mới nặn được ba chữ này ra khỏi cổ họng, nàng mỉm cười chua xót “Chỉ là, ta có chút muốn gặp hắn.”

 

Nàng thật lòng mong chờ sự xuất hiện của đứa nhỏ này, nhưng nàng không yên lòng, xảy ra kết quả như vậy cũng coi như hợp lý. Nàng ôm chăn thức trắng cả đêm, thậm chí còn chưa từng khóc, trái tim như bị mắc kẹt ở một chỗ, cơn đau điếng người khiến nàng mệt mỏi đến kiệt quệ.

 

Rất nhiều năm sau, khi nhìn hài tử cập quan, nàng không khỏi nghe thấy người khác bàn luận về những năm tháng trưởng thành của mình.

 

Đối với người khác mà nói, năm nàng hai mươi tuổi trong tay cầm trọng binh, hỗ trợ điều binh dẹp yên nội loạn, sau đó được Hoàng Thượng khen thưởng, vang danh một thời. Nàng tọa trấn Diên Ngô, trong hai tháng nội loạn, Tố Mạc dẫn theo ba vạn quân tới công thành, nàng ba lần chống địch dưới cổng thành, xuất kích tiêu diệt, bắt được 8000 quân địch. Tại vùng bắc cương, Võ Nghị Bá Lục Chấp Lễ dẹp yên lưu binh loạn lạc tại Hoàn Trung, phu nhân Lâm thị cùng bá tánh trong thành xây dựng lại bức tường biên giới, tài đức nổi danh, không lâu sau đó được phong cáo mệnh. Ba phủ bắc cương, hai phủ còn lại cũng trấn thủ vững thành trì, chưa từng để Tố Mạc có cơ hội thừa nước đục thả câu, có công gìn giữ đất đai bảo vệ nhân dân, để sau khi dẹp yên nội loạn, Hoàng Thượng có cơ hội chấp nhận lời quy hàng của Khố Đốn.

 

Thành danh khi mới chỉ niên thiếu, hơn nữa lại được trọng dụng, năm cập quan như thế là điều mà người khác cầu cũng không được.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng nàng vẫn luôn nhớ, khi đó nàng mất đi đứa bé đầu tiên của mình, người trong lòng sinh tử chưa rõ, nàng kéo thân thể mới sinh non đứng trên tường thành nhìn quân đội Tố Mạc chạy tới tập kích. Lúc ấy nàng thật sự sợ hãi, cảnh nội loạn cứ lặp đi lặp lại, nàng sợ một ngày nào đó tỉnh lại, tin tức về cái chết của Ngôn Chử sẽ truyền đến, cũng lo sợ không biết khi nào Tố Mạc lại đến xâm phạm, mỗi lần bừng tỉnh giữa đêm khuya nàng sẽ vô thức che bụng dưới, sau đó hoàn hồn lại mới nhớ ra mình đã mất đi đứa nhỏ.

 

Khi nàng đứng trên đầu tường, ngửi mùi thuốc súng và mùi máu tươi, lâu dần thành quen, cuối cùng nàng cũng có thể quang minh chính đại đứng trước mặt mọi người trong thành, thời điểm bọn họ gọi ra ba chữ Túc Viễn Hầu, sự kính trọng trong lời nói không còn khiến nàng sợ hãi.

 

Ngôn Thương sợ binh lính bắc cảnh trở về tiếp viện, bám vào hôn ước giữa nàng và Lý Tinh Doanh, ép nàng hồi kinh đón dâu. Đương nhiên nàng không chịu, Ngôn Thương lại nói nàng không tuân lệnh thánh chỉ, lấy cớ tước bỏ binh quyền của nàng.

 

Đại khái khoảng một tháng sau, Lý Tinh Doanh được đưa đến Diên Ngô, có người âm thầm trợ giúp nàng ấy rời khỏi kinh thành, khi đã đến Diên Ngô rồi, Ngôn Thương cũng không có lý do gì để ép Lục Tư Âm hồi kinh.

 

“Tình hình trong kinh thế nào?” Đó là câu đầu tiên nàng nói với Lý Tinh Doanh.

 

“Đám người phản loạn, chẳng khác nào tố khốn thú đấu(*).”

 

(*): Là 1 thành ngữ ám chỉ một cuộc chiến tuyệt vọng như những con thú bị dồn vào chân tường.

 

“Bệ hạ thế nào rồi?”

 

“Mạnh khỏe.”

 

“…Đoan Vương thì sao?” Nàng run giọng hỏi, ngay cả một câu hỏi cũng phải vòng vo như vậy.

 

“Là người của Đoan Vương đã cứu thiếp thân ra ngoài, ngài ấy vẫn mạnh khỏe.” Lý Tinh Doanh nhìn thấy nàng nhắm mắt lại, như được yên tâm, nhớ tới tin đồn nhảm nhí ngày trước ở kinh thành, nỗi nhớ nhung trong lòng không khỏi vỡ vụn.

 

Mạnh khỏe, là tốt rồi.

 

“Điện hạ” Nội thị giao thánh chỉ cho Ngôn Chử, thấy dáng vẻ trầm mặc của hắn cũng chỉ khuyên nhủ “Bệ hạ niệm tình cũ, giữ lại toàn thây.”

 

Ngôn Chử tiếp nhận thánh chỉ gật đầu, vừa bước ra khỏi cung điện đã thấy Lâm Phụ Sinh đứng cách đó không xa.

 

Hơn hai tháng nội loạn, khi tình hình dịu xuống, Hoàng Thượng lại đợi hơn nửa tháng nữa mới di giá hồi cung, đồng thời bắt đầu tính toán triệt để mọi chuyện.

 

Hoa cỏ cây cối trong cung dường như vẫn là dáng vẻ lúc bọn họ rời đi, nhưng cũng có thể nhìn ra bởi vì đánh nhau mà hư hại không ít, cũng phải thay thế rất nhiều.

 

Mùi máu tanh trên phiến đá giống như không có cách nào tiêu tán, hắn nhẹ bước chậm chạp giao thánh chỉ cho Lâm Phụ Sinh: “Ngươi đi đi.”

 

Hắn mím môi tiếp nhận, sau đó đi về hướng tẩm điện của Thục phi.

 

Những người tham dự vào cuộc mưu phản lần này, có rất nhiều người là thân thích của các trọng thần trong triều, Hoàng Thượng hạ lệnh, không xử phạt liên đới mới ổn định được triều thần, Triệu gia cũng coi như yên ổn.

 

Một tháng sau khi nổ ra cuộc nổi loạn, có người trốn khỏi kinh thành chạy tới hành cung. Bọn họ không biết Thục phi trốn thoát bằng cách nào, chỉ nói bị kinh sợ, thai nhi trong bụng bởi thế mà không giữ được. Ngôn Chử cũng không hỏi nhiều, chỉ sai người đưa bà xuống nghỉ ngơi.

 

Cuối cùng, sau khi công thành bắt được Ngôn Thương, Ngôn Chử ở lại kinh thành xử lý mọi việc, đợi ngày nghênh đón Hoàng Thượng về kinh.

 

Sáng sớm một ngày nọ, hành cung đưa tin tới, Thục phi bị bắt vì tội hạ độc vào chén thuốc của Hoàng Thượng, mà người phát hiện ra chuyện này, chính là Lâm Phụ Sinh.

 

Sau đó trong quá trình điều tra, một số thị nữ đã khai ra, từ ngày Hoàng Thượng đổ bệnh nặng, Thục phi đã bắt đầu động tay động chân vào chén thuốc, mà từ nơi ở ban đầu của Triệu Viên cũng tìm thấy chứng cứ về thư từ qua lại giữa bọn họ trong những ngày đó.

 

Có thể coi như Triệu viên đã lừa gạt bà, Triệu Viên lấy cớ hối hận khi về phe thái tử, muốn mượn lời Thục phi để giảng hòa với phụ mẫu. Hắn ta bày ra chủ ý, nếu Hoàng Thượng khỏi bệnh vào lúc này, Ngôn Chử rất có thể sẽ không được nâng đỡ lên làm thái tử, đơn giản vì Hoàng Thượng vẫn còn kiêng kị Triệu gia, cho nên chi bằng chờ ý chỉ phế thái tử được hạ xuống, nếu tính mạng của Hoàng Thượng đáng lo ngại, không thể không lập Ngôn Chử làm thái tử, loại độc phát chậm đó cũng do Triệu Viên đưa vào. Chỉ là khi đó Thục phi không biết, Triệu Viên định độc sát Hoàng Thượng trước khi phế thái tử, để sau khi dẹp loạn vẫn có thể giữ được Ngôn Thương.

 

Thời điểm Lâm Phụ Sinh nhận được thư tín trong tay Triệu Viên, đêm đó hắn đã phá vỡ kế hoạch hạ độc của Thục phi.

 

Khi đó cuộc nổi loạn đã kết thúc, có lẽ mục đích ban đầu của Triệu Viên là lợi dụng Thục phi, nhưng Thục phi cũng hiểu, lời Triệu Viên nói là đúng, cho nên bà mới nghĩ, nếu như thế, chi bằng làm tới cùng.

 

Lâm Phụ Sinh vốn không muốn để lộ ra ngoài, nhưng không ngờ thị nữ ở bên cạnh lại phô trương hét lớn, chung quy vẫn không giấu được.

 

Sau khi hồi cung, Hoàng Thượng cũng không muốn công khai chuyện đáng dèm pha như vậy, vẫn để Thục phi ở lại cung điện trước kia, hôm nay cuối cùng cũng đưa ra quyết định.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)