TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 971
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 132
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Lục Tư Âm hét to vỗ vào xe ngựa, Lục Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng dừng xe lại, sau đó chỉ thấy Lục Tư Âm xoay người xuống xe, cướp ngựa của Minh Phong chạy ngược lại.

 

Nàng đi theo tiếng còi xương cừu, âm thanh càng ngày càng rõ ràng, trong lòng có muôn vàn lời nói mãnh liệt, hận không thể trực tiếp nhảy xuống nơi phát ra âm thanh kia, cho đến khi trước mắt xuất hiện một bóng người, cuối cùng nàng mới tin tưởng. Thời điểm hai tiếng vó ngựa sắp gặp nhau, Lục Tư Âm thít chặt dây cương nóng lòng xoay người xuống ngựa, Ngôn Chử cũng vội vàng xuống ngựa ôm chặt nàng sợ nàng té ngã.

 

Xiêm y trên người hắn vẫn còn đỏ, trong nháy mắt khi Lục Tư Âm rơi vào vòng ôm ấm áp, trái tim như bị cuốn theo, có hân hoan nhưng cũng có chút đau đớn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Máu…” Lục Tư Âm phát hiện, bàn tay đặt trên người Ngôn Chử đột nhiên sờ thấy một mảng ướt nóng, mùi máu tanh sộc vào chóp mũi, lúc này nàng mới nhận thấy trên người hắn có không ít vết máu, không khỏi lo lắng nhìn vết thương khắp người hắn.

 

“Ta không sao, Ngôn Thương làm phản, dẫn theo cấm quân đánh vào hoàng cung” Ngôn Chử nắm tay nàng, nhét binh phù vào trong “Nàng nghe ta nói, đi thẳng về hướng tây bắc, triệu tập ba quân trấn thủ Huy Châu, Mẫn Châu, Thanh Dương đến tiếp viện. Trước đó quân Huy Châu đã nhận được ý chỉ, nhưng trên đường trì hoãn lâu ngày, ta sợ bọn họ có tâm tư khác, nàng nhất định phải cẩn thận.”

 

Nàng hoảng hốt nắm binh phù, lại nghe hắn nói tiếp: “Sức khỏe nàng không tốt, sai người khác đi thay nàng, tuyệt đối đừng tự mình mạo hiểm, nghe thấy chưa?”

 

Giọng điệu vội vàng, nàng gật đầu, không biết phải làm sao.

 

Hắn ôm gò má nàng, ánh mắt vội vàng lo lắng, lại có vài phần vui vẻ: “Mau chóng trở về Diên Ngô, nhớ kỹ, hiện giờ nàng là Túc Viễn Hầu danh xứng với thực, hãy chăm sóc bản thân mình và bảo vệ tốt bắc cảnh, đừng để Tố Mạc thừa cơ xâm chiếm.”

 

Lục Tư Âm túm lấy cánh tay hắn hỏi: “Chàng thì sao?”

 

“Phụ hoàng lui về hành cung, tại hành cung chỉ có 4000 quân coi giữ, ta phải tới hoàng lăng điều binh chống đỡ.” Thân vệ của hắn chạy thẳng về hướng hoàng lăng, một mình hắn vòng một quãng đường xa tới nơi này tìm nàng, báo tin tức cho nàng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Hoàng lăng cũng chỉ có 8000 quân coi giữ, riêng cấm quân trong tay thái tử và Hoàng Hậu đã lên đến năm sáu vạn, nếu lúc này bọn họ xâm chiếm hành cung…” Hai mắt nàng thất thần, nghĩ tới tình hình hiện tại thì không khỏi lo lắng.

 

“Không sao, không sao…” Hắn vuốt ve gò má nàng, ngón cái ấn vào dưới mắt nàng, nhìn sắc mặt lo lắng của nàng hắn lập tức khuyên nhủ, ánh mắt kiên định “Sẽ không sao đâu.”

 

Thấy nàng cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Ngôn Chử nhìn bốn phía nói: “Sợ rằng tiếng còi vừa rồi sẽ thu hút người tới đây, không nên ở lâu, nàng mau rời đi.”

 

Hắn đỡ Lục Tư Âm lên ngựa, tuy nhiên mới đi đến trước ngựa nàng đã xoay người lại ôm chặt hắn, Ngôn Chử vuốt tóc nàng, giọng nói ẩn chứa vài phần ý cười nói: “Hôn sự của ta, lại không thành.”

 

Nàng cũng không biết nên khóc hay nên cười, sụt sịt nói: “Ngôn Chử, ta không muốn làm quả phụ.”

 

Hắn đột nhiên bật cười, vuốt phẳng đôi mày đang cau lại của nàng: “Ta cũng không chịu nổi khi thấy nàng sống một mình trên đời.”

 

Bộ y phục màu xám trắng trong bóng đêm khá rõ ràng, nàng ngồi trên lưng ngựa nhìn người nọ mỉm cười, sau đó quất roi rời đi.

 

Cuộc nổi dậy của Ngôn Thương có lẽ là cuộc nội loạn lớn nhất dưới thời trị vì của Lương Trang hoàng đế, người luôn một lòng cân bằng lực lượng của tất cả các bên và nỗ lực giúp đất nước trở nên thịnh vượng. Việc Ngôn Thương làm phản, thậm chí hắn ta còn không nói cho cả Hoàng Hậu, hắn ta lung lạc những người có ý định làm phản của mẫu tộc Hoàng Hậu và nhân mạch mà hắn ta liên hệ được trong suốt mấy năm qua, trong thời gian ngắn kiểm soát thế cục kinh thành. Thời điểm Ngôn Thương đánh vào hoàng cung, Hoàng Hậu lớn tiếc trách cứ, chỉ tiếc lúc đó hắn ta đã không nghe vào, nếu hắn ta không làm phản, thân phận thái tử bị phế bỏ, hắn ta chỉ còn một con đường chết.

 

Khi Ngôn Chử rời hoàng cung thì gặp được Ngôn Giang, Ngôn Chử muốn đưa hắn đi theo nhưng lại bị hắn cự tuyệt.

 

“Nếu Ngôn Thương phát điên, tất cả mọi người đều không sống được.” Ngôn Chử nhíu mày, với tính nết của Ngôn Thương, chắc chắn hắn ta có thể làm ra việc giết huynh đệ.

 

“Yên tâm, đệ có thể bảo vệ mình, cũng có thể bảo vệ những đứa trẻ đó.” Ngôn Giang mỉm cười, sau đó sai mấy thị vệ dẫn theo tất cả hoàng tử công chúa nhỏ tuổi cùng trốn trong tẩm điện của Hoàng Hậu.

 

Khi Ngôn Thương nhìn thấy những đứa trẻ đó, hắn vừa rút kiếm ra, Hoàng Hậu trực tiếp đứng chắn trước người Ngôn Thương, mẫu tử giằng co rất lâu, cuối cùng Ngôn Thương cũng không dám xuống tay trước mặt mẫu thân, đành phải nhốt bọn họ lại.

 

“Mẫu hậu…” Ngôn Giang thấy Hoàng Hậu khóc quá đau lòng, hắn tiến lên an ủi, Hoàng Hậu tháo toàn bộ số trâm cài và trang sức rườm rà trên người, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Ngôn Giang, gương mặt bà đẫm nước mắt, bà ta ôm hắn vào lòng, tìm kiếm một chút yên bình trong bầu không khí đẫm máu của hoàng cung.

 

Tới sau nửa đêm, vệ binh của kinh thành và các vùng lân cận mới phản ứng lại, đáng tiếc khi đó kinh thành đã hoàn toàn bị Ngôn Thương khống chế, bọn họ phải tốn một chút thời gian mới tìm ra được hướng đi của Hoàng Thượng, sau đó sang ngày hôm sau, hắn triệu tập quân coi giữ hành cung, cộng thêm 8000 thị vệ trông coi hoàng lăng, bảo vệ bốn phía xung quanh hành cung.

 

Ngày hôm sau, Ngôn Thương ban xuống một mệnh lệnh trong hoàng thành, tuyên bố khoảng thời gian này Hoàng Thượng bị bệnh nặng, chịu sự uy hiếp của Đoan Vương và gia tộc Triệu thị, trong lúc thần chí không rõ đã đưa ra một số quyết định, loạn đảng còn có ý đồ mưu hại thái tử. Hắn ta bất đắc dĩ mới phản kháng, buộc tội Ngôn Chử giam giữ Hoàng Thượng tại hành cung, ra lệnh cho cả thiên hạ tru sát.

 

Chính vì thế, khi Ngôn Chử di chuyển xuống các châu phía nam để điều binh, nhiều lần bị đối xử lạnh lùng thậm chí là ám sát, một vài thống lĩnh quân trấn thủ không rõ tình huống, lại bị Ngôn Thương che mắt, còn muốn điều binh chinh phạt.

 

Triệu Viên cũng tham gia vào cuộc mưu phản lần này, hắn vận động khắp Giang Đông, nói rằng năm đó Ngôn Chử hãm hại hắn, hiện giờ lại hãm hại thái tử và bệ hạ, lòng muông dạ thú, trong vòng nửa tháng các nơi đều hưởng ứng mệnh lệnh của Ngôn Thương.

 

Không biết có phải do tình thế trước mắt quá khẩn cấp hay không, Hoàng Thượng cố gắng lên tinh thần, thoạt nhìn thân thể mỗi ngày một khoẻ mạnh. May mắn thay, một số châu phủ binh phái người đến tìm hiểu tin tức, sau khi biết được chân tướng, cũng không gây ra sai lầm quá lớn.

 

Thời điểm Ngôn Chử dẫn quân trở lại kinh thành, nửa đường gặp phải Triệu Viên mang binh chặn đánh, tin tức hắn giết chết Triệu Viên dưới chân ngựa mau chóng truyền ra ngoài, trong lúc nhất thời, ngay cả Triệu gia cũng cảm thấy bất an.

 

Khi trở lại hành cung, hắn nhìn thấy một vị tướng quân đầu tóc hoa râm, Lâm Phụ Sinh tiến lên nói: “Đây là Tô tướng quân, ba năm trước cáo lão hồi hương, từng là thứ sử Huy Châu, lần này ông dẫn theo quân đội Huy Châu đuổi tới đây.”

 

Người Huy Châu, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ít nhất một đường này Lục Tư Âm vẫn khá thuận lợi.

 

“Thống soái ban đầu của Huy Châu đâu?” Hắn hỏi.

 

Lâm Phụ Sinh do dự, vị Tô tướng quân kia tiến lên, hai người vừa mới hành lễ, Ngôn Chử đã nghe thấy vị lão tướng quân kia sang sảng mở miệng.

 

Quân đội Huy Châu hành quân đến Lãng Châu thì không chịu đi nữa, Lục Tư Âm đi tìm Tô tướng quân trước, mặc dù theo thường lệ thuộc cấp của thống soái Huy Châu sẽ giảm hơn phân nửa, nhưng năm đó bá tánh và binh sĩ Huy Châu đều có cảm nhận sâu sắc về đạo đức và cách hành sự của Tô tướng quân, từ trước đến nay luôn ngưỡng mộ ông, ông chính là sự tồn tại quan trọng nhất Huy Châu.

 

Lục Minh và ông là bạn cũ, cho nên Lục Tư Âm tới tìm, lại nói tới việc dẹp yên phản loạn, Tô tướng quân không chút do dự lập tức đồng ý. Khi tới trước mặt đội quân Huy Châu, quả nhiên vị thống lĩnh kia đã có tâm phản nghịch, mới nói vài câu giảng hòa hắn ta đã cố ý gọi người tới bắt bọn họ.

 

“Túc Viễn Hầu chém chết tên cẩu nô tài kia, lão hủ liền tiếp nhận công việc này, dẫn theo đội quân Huy Châu chạy tới đây.” Vốn dĩ ông nên thỉnh tội với Hoàng Thượng vì chuyện lần này, nhưng Hoàng Thượng nói bọn họ tùy cơ hành động, xem xét tình huống tổng thể, nên cũng không trách cứ nhiều.

 

“Nàng vẫn đi?” Ngôn Chử nghe vậy, trong lòng chùng xuống.

 

Lúc Tô tướng quân bị gọi đi nghị sự, trước khi rời đi ông lấy từ trong ngực ra một bức thư đưa cho Ngôn Chử: “Thị vệ bên người Túc Viễn Hầu nhờ ta giao cho điện hạ.”

 

Lâm Phụ Sinh nhìn Ngôn Chử vội vàng mở thư ra, sắc mặt biến đổi trầm trọng, sau đó thị vệ bên cạnh gọi hắn hồi lâu, hắn vẫn không hồi phục tinh thần.

 

“Có chuyện gì vậy?” Lâm Phụ Sinh hỏi.

 

“Không có gì” Hắn thở dài, thời điểm cúi đầu, không biết vì sao, Lâm Phụ Sinh dường như mơ hồ nhìn thấy sự cô đơn và ánh nước trong mắt hắn, hắn mím môi cất lá thư đi, trầm giọng nói “Chỉ là hiện tại ta muốn gặp nàng.”

 

Đáng lẽ hắn phải ở bên cạnh nàng mới đúng, cổ họng hắn chua xót, nhắm mắt lại không dám lộ ra nửa phần đau thương. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)