TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 888
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 131
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Khi các vị khách còn đang nghi hoặc, Ngôn Chử nhíu mày ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy Lâm Phụ Sinh đẩy mọi người ra tiến vào, sắc mặt cực kỳ nôn nóng.

 

Hắn không màng tới việc thất lễ, đi đến trước mặt Ngôn Chử, thấp giọng nói: “Thái tử trốn thoát.”

 

Lâm Phụ Sinh vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa, sau đó nhìn thấy một người mặc trang phục cấm quân nhảy từ trên lưng ngựa xuống đất, cuống quít chạy tới trước mặt vị Đô Uý cấm quân đang xem lễ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Tướng quân! Bên ngoài cửa đông có điều bất thường!”

 

Vào năm Đại Lương thứ 25, có một sự kiện lớn đã xảy ra, thái tử Ngôn Thương vốn bị cấm túc tại Đông Cung, không biết đã chạy thoát ra ngoài từ khi nào, năm vệ binh của cấm quân từ kinh đô và nơi đóng quân của vùng lân cận đã đánh vào hoàng thành, hai trong số bốn vệ binh của hoàng cung đã đi theo thái tử làm phản, trong lúc nhất thời, kinh thành chấn động, bị khống chế bởi lực lượng quân sự của thái tử.

 

Khi Ngôn Chử cởi bỏ áo cưới, cưỡi ngựa đến hoàng cung, quân phản loạn đang chém giết với thị vệ trong cung. Hắn dẫn theo thân vệ trong phủ xông thẳng vào hoàng cung, cũng may trước đó Lâm Phụ Sinh phát hiện thái tử chạy trốn, hai thống lĩnh thị vệ cảm thấy tình hình không ổn đã phản ứng nhanh chóng, lập tức hiểu ra có người làm phản, bảo vệ tẩm điện của Hoàng Thượng.

 

Hoàng Thượng vừa mới tỉnh lại, mọi chuyện căn bản không thể che giấu, sau khi biết chuyện, ông lập tức phun ra một búng máu. Lâm Phụ Sinh đỡ Hoàng Thượng ngồi trên ghế mềm, Hoàng Thượng lại gọi nội thị đi lấy binh phù tới đây.

 

“Con… con tới hoàng lăng, cầm lệnh bài của trẫm, điều động 8000 quân coi giữ ở đó đến hành cung.” Hoàng Thượng nói xong lời này, lại không nhịn được mà ho khan, kìm nén mùi máu tanh trong miệng tiếp tục dặn dò.

 

Ngôn Chử nắm chặt tay Hoàng Thượng, Hoàng Thượng ho khan không nói được lời nào, nhưng ánh mắt đã nói hoàn toàn rõ ràng, Ngôn Chử gật đầu sau đó nói với Lâm Phụ Sinh: “Ngươi đưa phụ hoàng lui về hành cung.”

 

Lâm Phụ Sinh gật đầu, nhìn thấy rốt cuộc Hoàng Thượng cũng thở phào nhẹ nhõm, thời điểm ngồi lên kiệu mềm, Hoàng Thượng lại nhét binh phù vào tay Ngôn Chử: “Nói với Lục Tư Âm, bảo nàng điều ba quân trấn thủ Huy Châu, Mẫn Châu, Thanh Dương đến tiếp viện, còn có… trấn giữ bắc cương, lúc này tuyệt đối không thể để Tố Mạc có cơ hội thừa nước đục thả câu.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triều đình hỗn loạn, sợ rằng giặc ngoại bang sẽ thừa cơ xâm lược.

 

Nói xong mấy câu cuối cùng, Hoàng Thượng đã cạn kiệt sức lực, đầu lưỡi khó có thể cuốn cong, có chút mơ hồ, hai tay cũng nắm chặt cổ tay Ngôn Chử.

 

Hắn trịnh trọng gật đầu, quân phản loạn đánh vào kinh thành tiến thẳng đến hoàng cung, Lâm Phụ Sinh và thống lĩnh cấm vệ quân dẫn theo binh sĩ bảo vệ Hoàng Thượng rời đi từ một cửa cung khác.

 

Thời điểm ra khỏi thành, không hiểu sao Lục Tư Âm luôn cảm thấy không khí trong thành có vài phần kỳ quái, đáng lẽ đây là thời gian cấm vệ quân đi tuần tra, nhưng trên đường lại không nhìn thấy một bóng người.

 

Sau khi ra khỏi cửa thành phía tây, mí mắt nàng giật giật, nàng vô thức vén rèm lên nhìn ra phía sau xe ngựa.

 

“Đã quyết định rời đi, đừng lưu luyến không rời như vậy nữa.” Lục phu nhân cho rằng trong lòng nàng khổ sở nên cứ ngoái đầu nhìn lại, chỉ biết thở dài khuyên nhủ.

 

Hiện tại, sắc trời đã tối sầm, ánh hoàng hôn không còn sót lại, màn đêm dày đặc bao trùm, khiến con người không còn lối thoát.

 

Nàng nghĩ chắc giờ này hôn lễ cũng tiến hành sắp xong rồi, cùng nhà, lễ hợp cẩn, kết tóc… Mặc dù đã kiềm chế, nhưng nàng vẫn không nhịn được mà suy nghĩ, bởi vì đang ngồi bên cạnh Lục phu nhân nên nàng không muốn trông mình quá mức bi thương, đành phải dựa vào cửa sổ giả vờ chợp mắt.

 

Bọn họ không vội vàng, chỉ cần đi tới trạm dịch ở gần kinh đô hoặc vùng lân cận là có thể dừng lại, xe ngựa vẫn xóc nảy, tiếng kẽo kẹt đặt biệt rõ ràng trong ban đêm tĩnh mịch, bên tai cũng ồn ào.

 

Bỗng nhiên một tiếng du dương mỏng manh truyền vào tai nàng, nàng lập tức mở bừng mắt, nhất thời cũng cảm thấy mình nghe nhầm.

 

“Có chuyện gì vậy?” Lục phu nhân thấy nàng đột nhiên vén màn xe lên nhìn xung quanh.

 

Trong tầm mắt của nàng không có bất cứ thứ gì, đêm tối mịt mờ cũng không nhìn rõ. Nàng tự an ủi rằng mình nghe lầm, nhưng âm thanh kia càng ngày càng rõ ràng.

 

“Dừng xe… Dừng xe!”

 

Nàng nghe rất rõ, đó là tiếng còi xương cừu của nàng.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)