TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 965
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 130
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

“Điện hạ.”

 

Khi Ngôn Chử trở về phủ, nhìn thấy nội thị nôn nóng tiến lên nghênh đón hắn: “Ngài đã trở lại.”

 

“Phụ hoàng biết rồi?” Ngôn Chử hỏi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Bệ hạ đã ngủ, nô tài không bẩm với ngài ấy chuyện ngài xuất phủ” Nội thị thấy hắn luôn có vẻ nặng nề, thử hỏi “Điện hạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

 

“A Ông” Hắn đột nhiên quay đầu cười nhạt “Ta sắp có con rồi.”

 

Nội thị giật mình sững sờ chốc lát, sau đó không nói một lời, thấy Ngôn Chử im lặng bước vào cửa phòng chuẩn bị nghỉ ngơi, trong phủ giăng đèn kết hoa không khí vui mừng, quả thực không phù hợp với sự cô đơn của người nọ khi đóng cửa.

 

Hoàng Thượng đổ bệnh, hôn sự của Đoan Vương xem như xung hỉ. Kinh thành đang lúc hoàng hôn, đội ngũ đón dâu đi qua phố dài, không ít người chuẩn bị trở về nhà người lại dừng chân đứng nhìn, trong tiếng nhạc ầm ĩ muốn dính một chút không khí vui mừng.

 

Khi nhìn thấy Lâm Phụ Sinh đứng ngoài điện chờ Hoàng Thượng, một tiểu thái giám còn trêu ghẹo, hỏi hắn sao không ra ngoài dính chút không khí vui mừng.

 

Hắn thầm nghĩ, không khí vui mừng như vậy cũng không dễ trêu chọc.

 

“Đây là thuốc bệ hạ sẽ dùng?” Hoàng Thượng triệu hắn vào cung, tuy nhiên hiện giờ vẫn chưa tỉnh, hắn nhìn một tiểu nội thị bưng chén thuốc vào hỏi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đúng vậy, không biết khi nào bệ hạ mới tỉnh, thuốc này phải sắc đi sắc lại, để bệ hạ có thể uống bất cứ lúc nào. Thuốc mấy ngày nay, gần như đều do Thục phi nương nương giám sát người dưới sắc thuốc, ba bốn ngày mệt mỏi, tới chiều nay mới chịu không nổi phải đi nghỉ ngơi.” Tiểu thái giám kia đáp.

 

Lâm Phụ Sinh hơi ngây người, sau đó hỏi: “Không phải trước nay thuốc đều do người của Thái Y Viện sắc sao?”

 

“Đúng vậy, bởi vì bệ hạ đã chấp thuận, cho nên Thục phi nương nương thường ở bên cạnh giám sát người dưới sắc thuốc.”

 

Tiểu thái giám không biết mình nói sai điều gì, Lâm Phụ Sinh cũng không nói ra được chỗ kỳ quái, nghĩ tới hôm nay còn chưa hỏi thăm tình huống bên chỗ thái tử, hắn lại tới Đông Cung trước.

 

“Điện hạ chịu ăn uống rồi?” Lâm Phụ Sinh nhìn nội thị bưng đồ ăn đã dùng xong từ trong phòng thái tử ra ngoài, vài ngày trước Ngôn Thương luôn tuyệt thực, gây rối không yên phận.

 

“Vâng, hôm nay Ngự Thiện Phòng đưa tôm sông tới, trong đồ ăn của thái tử không có, thái tử ngửi thấy mùi thơm còn hỏi một câu, sau đó cho người mang đến, còn ăn hết nửa cân.” Thị vệ canh cửa nói.

 

Ai ngờ sắc mặt Lâm Phụ Sinh lập tức thay đổi: “Tôm sông?”

 

“Đúng vậy.”

 

Thị vệ thấy Lâm Phụ Sinh đen mặt đi về phía tẩm điện của thái tử, hắn không hiểu chuyện gì xảy ra, hỏi: “Lâm trung thừa bị sao vậy?”

 

“Thái tử không ăn thủy sản.” Thân tín của thái tử tại Đông Cung bị thay đổi toàn bộ, tất nhiên nhóm người này không biết thói quen của thái tử.

 

Lâm Phụ Sinh đá văng cửa phòng, túm lấy người mặc y phục đẹp đẽ quý giá ở trong phòng, khi phát hiện đó là một gương mặt xa lạ, đáy lòng hắn cảm thấy ớn lạnh.

 

Thời điểm đội ngũ đón dâu đi ngang qua con phố, các con hẻm cũng nghe thấy âm thanh náo nhiệt, Lục Tư Âm dựa vào trước cửa phòng nhìn hạ nhân thu dọn gọn gàng tất cả đồ đạc, xe ngựa cũng đã chuẩn bị sẵn ở sân sau. Khi tiếng náo nhiệt yếu ớt kia sắp tới gần, nó ồn ào khiến nàng đau đầu. Nàng ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời mờ nhạt, vươn tay đón lấy tia nắng ấm áp.

 

“Hầu gia, người trong cung tới.” Lục Anh gọi nàng một tiếng.

 

Nàng thở phào nhẹ nhõm đi đến trước cửa, nhìn thấy nội thị thân cận nhất bên người Hoàng Thượng, đang chờ trong sân nâng thánh chỉ của hoàng đế, nàng đi từng bước về phía hắn.

 

Bộ y phục màu xám trắng khẽ đung đưa, vạt áo bay phấp phới, được hoàng hôn nhuộm lên những màu sắc lộng lẫy.

 

Khi Ngôn Chử đỡ Triệu Thuấn Hoa xuống kiệu, nhìn nữ tử trước mắt dùng quạt tròn che gương mặt, biểu cảm có chút hoảng hốt. Giấc mộng năm xưa như tái hiện trước mắt, nhưng người mặc váy cưới vẫn không phải người trong lòng hắn.

 

Dưới ánh mặt trời, ánh sáng của những chiếc trâm cài bằng vàng có vẻ chói mắt, Kiều Uân gọi hắn một tiếng, hắn mới lấy lại tinh thần, dắt tay Triệu Thuấn Hoa đi vào trong phủ.

 

Lễ phục tầng tầng lớp lớp, ngày mùa hè cũng khiến người ta nóng hơn vài phần, đôi giày tiến từng bước về phía trước, hoa văn tinh xảo đẹp đẽ thêu trên y phục, ngay cả gió đêm cũng không thể thổi bay.

 

Lục Tư Âm nghe nội thị đọc xong thánh chỉ, nàng thở phào một hơi quỳ trên mặt đất bái lạy, tiếp nhận thánh chỉ, sau đó ngẩng đầu nhìn sắc trời, cười hỏi: “Giờ lành cũng sắp tới rồi.”

 

Nội thị kia trầm mặc không nói gì, nàng cầm thánh chỉ, nói với Lục Anh nói: “Gọi mẫu thân đi, chúng ta lập tức ra khỏi thành.”

 

Trong thánh chỉ cũng yêu cầu nàng lập tức khởi hành, đừng để nàng trì hoãn quá lâu, nàng cũng không muốn ở lại nơi này lắng nghe những âm thanh vui mừng đó.

 

Giữa tiếng nhạc ồn ào, tất cả các khách khứa lui tới đều nhìn chăm chú vào hai người trong đại sảnh, phu thê giao bái, ánh hoàng hôn chiếu sáng cả đại sảnh, khi hắn khẽ cúi người, ánh mặt trời chói lóa trên mái hiên rơi vào trong mắt, khiến mắt hắn mờ đi.

 

Lúc này, có lẽ thánh chỉ đã đưa đến, nàng cũng nên rời đi rồi.

 

Hắn không phân biệt được tâm trạng của mình là nhẹ nhàng hay khó chịu, theo tiếng nhạc, hắn nâng tay lên chuẩn bị vái lạy.

 

“Điện hạ! Điện hạ!”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)