TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 924
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 129
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Bà nhớ tới lúc Lục Tư Âm mới được sinh ra, bà để tang phu quân khi mang thai, lại nhiều lần trằn trọc vì chiến sự, thân thể cũng không tốt, thật vất vả mới sinh hạ được đứa nhỏ này, coi nàng như báu vật quan trọng nhất đời mình. Nhưng bởi vì hoàn cảnh, bà chỉ có thể ép Lục Tư Âm làm tất cả những chuyện nàng không muốn, dần dà, bà đã quen làm một người mẫu thân nghiêm khắc, quen với việc người trước mặt là Túc Viễn Hầu, chứ không phải nữ nhi của bà - Lục Tư Âm.

 

“Mẫu thân” Nàng được Ngôn Chử nâng đứng dậy, nàng đi tới trước mặt Lục phu nhân đang thất thần, kéo tay bà đặt lên vùng bụng bằng phẳng của mình “Con muốn đứa nhỏ này.”

 

Nàng cầu xin Lục phu nhân tha thiết như vậy, dường như chỉ có lần này. Trong ánh mắt nàng cũng tràn ngập vẻ kiên định, không lùi bước.

 

Lúc này, trong phủ dần xuất hiện ánh nến, quầng sáng màu vàng mờ ảo, chính là nguyên nhân khiến người ta mơ hồ.

 

Khi Ngôn Chử đưa Lục Tư Âm trở về nghỉ ngơi, hắn ngồi bên mép giường nàng không nói một lời, Lục Tư Âm vuốt tóc hắn nói: “Chàng trở về đi, ta sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mình.”

 

Hắn nắm tay nàng, nhíu mày: “Đứa nhỏ…”

 

“Chẳng lẽ ta còn không nuôi nổi một đứa nhỏ hay sao?” Nàng thở dài một tiếng, sau đó mỉm cười “Vốn cũng không định cho chàng biết, là Lục Anh tự tiện làm chủ.”

 

Hắn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nàng, tất cả những gì nàng nói lúc này sẽ chỉ khiến cảm giác áy náy của hắn ngày càng sâu hơn.

 

“Đứa nhỏ này, sẽ là con của Túc Viễn Hầu, sẽ không bị lưu lạc. Chàng làm chuyện của chàng, ta làm chuyện của ta.” Nàng quay mặt đi, lặng lẽ nói.

 

Nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc có con vào thời điểm này, thuốc tránh thai đã uống, nhưng đứa nhỏ vẫn tới, hiện giờ nàng chỉ lo lắng chén thuốc kia làm tổn thương thai nhi, trong lòng không khỏi căng thẳng. Khi Ngôn Chử đút cho nàng uống thuốc dưỡng thai, nàng uống một hơi cạn sạch, chỉ hy vọng mọi chuyện sẽ ổn.

 

Sau đó nàng nghe thấy tiếng vải dệt cọ xát, Ngôn Chử ôm nàng vào trong ngực, ghé vào bên tai nàng, nhẹ giọng nói: “Chờ thân thể phụ hoàng khoẻ mạnh, ta sẽ nghĩ cách dàn xếp cho Triệu Thuấn Hoa, đến lúc đó ta sẽ đi tìm nàng.” Chờ đến ngày ấy, ngoại trừ nàng hắn sẽ chẳng cần gì cả.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tất cả mọi sự bất đắc dĩ đều giấu ở trong lời nói, nàng cũng mỉm cười, không thèm nghĩ tới vấn đề thật giả trong lời nói này, chỉ nói: “Được, đến lúc đó, nếu chàng không tới, ta sẽ dẫn quân đi cướp lại chàng.”

 

Tiếng cười nhẹ nhàng có vẻ ấm áp trong ban đêm tĩnh lặng.

 

“Được.”

 

Thời điểm Ngôn Chử ra ngoài, nhìn thấy Lục phu nhân vẫn đứng dưới hành lang, Lục phu nhân nhìn hắn, hỏi: “Nàng ngủ rồi?”

 

Hắn gật đầu, đứng phía sau Lục phu nhân, nghe bà kể về một chút chuyện thời thơ ấu của Lục Tư Âm.

 

“Nửa năm nay, nàng thật sự thay đổi quá nhiều” Xoay người đối diện với Ngôn Chử “Không thể thiếu công sức của điện hạ.”

 

Hắn không biết phải nói gì, trách cứ hoặc trào phúng, hắn đều không muốn phản bác, sau đó hắn nghe thấy Lục phu nhân thở dài một tiếng, bà nhìn ánh trăng yếu ớt phía chân trời, sắc mặt chuyển từ tức giận sang mỉm cười “Vừa rồi khi Tư Âm nói ra những lời đó, ta đã nghĩ, nếu lão gia nhà ta còn sống, sẽ không để nàng phải khổ sở như vậy.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Lục hầu gia, chắc chắn sẽ chiều chuộng nàng.” Ngôn Chử đáp lời.

 

“Lúc ta mới có thai, ông ấy nói với ta, nếu là nữ nhi, tương lai tìm hôn phu, nói rằng lựa chọn tất cả nam nhi trong thiên hạ cũng không quá. Hậu duệ hoàng tộc cao quý như điện hạ, e rằng cũng không đủ để người càn rỡ kia lựa chọn.”

 

Lục phu nhân mỉm cười, ánh mắt đượm buồn tràn ngập nhung nhớ, cuối cùng rũ mắt xuống thở dài: “Ta lại ép nữ nhi của chúng ta tới tình trạng này.”

 

“Nàng không hề oán trách ngài.”

 

Mặc dù thống khổ, nhưng Lục Tư Âm chưa từng nói mình không muốn làm Túc Viễn Hầu nữa, trước nay cũng không oán hận điều gì, nàng hiểu rằng, không thể đổ lỗi cho bất cứ một người nào.

 

“Đúng vậy, cho nên lão thân mới hồ đồ nhiều năm như thế, không biết nỗi khổ của nàng.” Lục phu nhân dừng một chút, đột nhiên cúi người hành lễ với Ngôn Chử.

 

“Phu nhân…” Hắn đưa tay ra đỡ.

 

“Lão thân không cho rằng, điện hạ sẽ xứng đôi với nàng, cũng không muốn để nàng dính dáng gì tới việc tranh đoạt ngôi vị, bất kể là thật lòng hay giả ý, ngày thành thân của điện hạ sắp tới, tương lai sẽ có một con đường bằng phẳng. Nếu điện hạ không thể cắt đứt những thứ liên quan, lão thân cầu xin ngài, hãy buông tha cho nàng.”

 

Lục phu nhân đồng ý giữ lại đứa nhỏ này, chỉ bởi vì Lục Tư Âm, nhưng bà vẫn không muốn đứa nhỏ này có một chút quan hệ nào với hoàng gia.

 

Ngôn Chử bất lực cười tự giễu, hiện giờ hắn nói nhiều nhưng lại không thể làm chủ bản thân, đã là kẻ phụ lòng, quả thực không có tư cách yêu cầu bất cứ điều gì.

 

“Ta biết” Hắn cúi đầu cười khẽ, sau đó giương mắt nhìn về phía Lục phu nhân nói “Nhưng ta sẽ không buông tay.”

 

Một tháng này hắn bị dồn ép tới mức mất bình tĩnh, khi nghe Lục Tư Âm nói nàng muốn đấu tranh biến điều không thể thành có thể hắn mới tỉnh ngộ. Hắn đã quen thói đấu đá lung tung, làm việc gì cũng hoàn toàn theo ý mình, cho dù hiện tại bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn buông tay, dù có vô sỉ vô lại, hắn cũng không thể buông tay.

 

Hắn lùi bước vì nàng, nhưng nếu nàng muốn tới gần, hắn sẽ không lùi nữa.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)