TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 917
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 128
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

“Nàng là thê tử của ta…”

 

“Thê tử của ngài là nương tử Triệu gia, Lục gia không trèo cao nổi” Lục phu nhân ngắt lời hắn “Đoan Vương điện hạ, bảo vệ tốt tương lai tươi sáng của ngài đi, đừng tiếp tục trêu chọc phủ Túc Viễn Hầu nữa, ngài không muốn huỷ hoại tương lai của mình vì chuyện như vậy chứ?”

 

Ngôn Chử cười tự giễu: “Ta không quan tâm tới tương lai…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Điện hạ nói thật dễ nghe, ngài có tư cách không quan tâm sao?” Lục phu nhân chỉ vào hắn, cảm thấy toàn những lời nịnh nọt khoa trương. Ở trước mặt bà, tình yêu sâu đậm của hai người buồn cười đến cực điểm “Nếu muốn diễn vở kịch tình yêu bất diệt đến chết không phai với ta thì bỏ đi. Hai người các ngươi, đều không có tư cách từ bỏ những thứ khác để chạy theo tình cảm của mình.”

 

Lời này cùng ý tứ với lời nói của Lâm Phụ Sinh, chính bởi vì hiểu điều đó, cho nên bọn họ đã chuẩn bị tốt kế hoạch ly biệt. Chỉ là, giờ phút này Lục Tư Âm kiên trì muốn giữ đứa nhỏ, khiến Lục phu nhân hiểu lầm dự tính của nàng.

 

“Con biết” Lục Tư Âm nhẹ giọng nói, nàng quỳ gối đã lâu lại đau buồn nên thật sự không còn nhiều sức lực, cơn đau mơ hồ ở bụng dưới khiến nàng sợ hãi, nhưng giọng điệu lại kiên định “Vì vậy con vẫn là Túc Viễn Hầu, cho đến khi con giết chết Côn Bộ, giành lại lãnh thổ đất nước, con vẫn sẽ là Túc Viễn Hầu. Con thích chàng, hiện tại không thể, nhưng con sẽ biến điều không thể này thành có thể.”

 

Nàng sẽ làm những gì mình nên làm, nếu tất cả đều cảm thấy bọn họ không có tư cách ở bên nhau, vậy nàng sẽ chiến đấu để giành được tư cách này. Ngôn Chử cảm nhận được thân thể nàng hơi run lên, hắn khẽ hôn lên trán nàng.

 

Mấy ngày nay, hắn luôn sợ có một ngày nàng sẽ quên đi chuyện của hai người, hiện giờ lại phát hiện hắn đã hoàn toàn xem nhẹ quyết tâm của nàng, tình cảm bị đè nén lập tức bùng nổ.

 

Lục phu nhân nhìn dáng vẻ của Lục Tư Âm, vừa đau lòng, vừa hận nàng không nhìn rõ bộ mặt của nam tử trước mắt, lời nói ra khỏi miệng lại khiến người khác bị tổn thương “Từ khi nào mà con cũng học được cách nói mấy lời vô nghĩa như vậy, con còn định không biết liêm sỉ đến bao giờ? Là ta đã không dạy dỗ con thật tốt.”

 

Nữ tử trong ngực hơi run lên, Ngôn Chử ôm chặt nàng, cho nàng một chút an ủi, lại thấy nàng lẩm bẩm: “Qủa thực mẫu thân chưa từng dạy.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cái gì?” Giọng nói kia nhẹ tới mức khiến Lục phu nhân hoảng hốt.

 

Nàng quỳ thẳng người, nở nụ cười nhạt, nhìn thẳng vào Lục phu nhân: “Mẫu thân đã dạy con, một nữ tử nên làm gì chưa?”

 

Trước nay Lục phu nhân chưa bao giờ thấy nàng như thế.

 

“Hạnh phúc bên nam tử mà mình yêu là không biết liêm sỉ, vậy mẫu thân đã dạy nữ nhi những điều đó sao?” Nàng cười nói.

 

Khi bị phá thân, chuyện đầu tiên nàng sợ hãi chính là thân thể nữ tử của mình bị người nhìn thấy, thân phận sẽ bại lộ, nàng cảm thấy nhục nhã khi bị người cưỡng bức, phát hiện ra dục vọng khó kìm nén của mình, nàng cũng chỉ trách bản thân mình không biết kiềm chế. Không có ai dạy nàng, nàng không cần phải xấu hổ vì bất cứ bộ phận bị che giấu nào trên thân thể này, cũng không có ai nói cho nàng, nam tử thế nào mới đáng để tin tưởng.

 

Nàng mặc kệ bản thân mình đắm chìm trong hoan ái, chính những lời nói khiêu khích của Ngôn Chử đã khiến nàng có sự e lệ rung động trong tình yêu nam nữ, nàng học được cách tiếp nhận dục vọng mãnh liệt, cũng không còn trốn tránh sự thật rằng nàng là một nữ tử. Nàng dễ dàng thích hắn, thậm chí không nghĩ tới việc gửi gắm sai người, nàng thích, phóng túng và điên cuồng, bất chấp hậu quả, cho nên mọi chuyện mới đi đến ngày hôm nay.

 

Nàng vỗ về bụng dưới của mình, nói: “Trộm ngọc trộm hương, lén lút mang thai, với nữ nhi Lục gia mà nói là không biết liêm sỉ. Nhưng con là gì? Con là nữ nhi Lục gia sao?”

 

“Con là Túc Viễn Hầu, không phải nữ nhi Lục gia.” Ánh mắt nàng trong veo trầm tĩnh, không nhìn ra được bi thương hay oán hận.

 

Nữ nhi bình thường sẽ có ngày xuất giá, bọn họ bị vướng bận bởi thanh danh và nề nếp của gia đình, cần một thân thể trong sạch. Nhưng nàng không có ngày như vậy, không cần để ý đến liêm sỉ.

 

Từ lúc hiểu rằng mình là nữ tử, nhưng cả đời không thể xuất hiện dưới hình hài thật sự trước mặt người khác, Lục phu nhân chưa bao giờ nhìn thấy vẻ không cam lòng trong mắt nàng như thế. Trước giờ nàng luôn ngoan ngoãn chịu đựng, ngoan ngoãn tới mức Lục phu nhân đã quên, nàng vốn nên có dáng vẻ gì.

 

“Con ở bên cạnh người con yêu, hiện giờ có con của chúng con, con muốn giữ đứa nhỏ lại.” Ánh mắt nàng bình tĩnh, sau đó nắm lấy tay Ngôn Chử, chỉ có thể hấp thu một chút sức mạnh từ trên người hắn.

 

Nàng vốn không nên nói ra những lời này, nàng đã chôn chặt trong lòng quá lâu, khi có Ngôn Chử ở bên cạnh, nàng mới cảm thấy có chút tự tin và nơi để dựa vào, cuối cùng cũng nói ra.

 

Lục phu nhân im lặng, vài lần muốn mở miệng, nhưng lại không nói nên lời.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)