TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 918
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 127
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Có thai hơn một tháng cũng có thể bắt mạch thấy được, chỉ là không quá chắc chắn. Giây phút nghe thấy lời nói đó, hơi thở của Lục Anh lập tức cứng lại, nhìn sang Lục Tư Âm cũng đang sững sờ ngồi đó, không nhúc nhích.

 

Lục Anh hoảng loạn nhìn sắc mặt Lục phu nhân, dáng vẻ âm trầm khiến nàng kinh hãi.

 

“Có lẽ tiên sinh chuẩn đoán sai rồi…” Lục Anh chỉ có thể căng da đầu nói.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Phải phải phải” Đại phu cũng lau mồ hôi, hiện giờ mạch tượng cũng chưa rõ ràng, kết luận lúc này quả thực không chuẩn “Lão phu nói bậy.”

 

“Hơn một tháng” Lục phu nhân lặp lại lời này, ánh mắt dừng lại trên người Lục Tư Âm, sau đó khôi phục sắc mặt nói với đại phu “Tiên sinh vất vả rồi, quay về nghỉ ngơi trước đi.”

 

Đại phu vội vàng lui ra, trong phòng chỉ còn lại ba người.

 

“Lão phu nhân…” Lục Anh sợ Lục phu nhân sẽ làm khó dễ vào lúc này.

 

“Ông ấy là người chúng ta trọng dụng nhiều năm, nếu không nắm chắc, ông ấy sẽ không nói như vậy” Lục phu nhân cười lạnh, nhìn thấy Lục Tư Âm tái mặt khi nghe những lời này, bà biết điều đó chính xác là sự thật, bà suy nghĩ một lúc rồi trầm giọng nói “Là Đoan Vương?”

 

Căn phòng yên tĩnh, không ai dám mở miệng trước.

 

“Đi, mau đi tìm Đoan Vương.” Thừa dịp hai người còn đang ở trong phòng, Lục Anh bị đuổi ra ngoài mau chóng đi tìm Minh Phong.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Xảy ra chuyện gì?” Minh Phong nhíu mày.

 

Lục Anh cắn môi, bất đắc dĩ nói: “Có thai.”

 

Lúc này trong phòng truyền ra tiếng vật nặng rơi xuống đất, sau đó âm thanh trách cứ vang lên, nghe vậy trái tim Lục Anh như thắt lại, Minh Phong hơi sửng sốt rồi vội vã xoay người rời đi.

 

Lục Tư Âm nhìn bài vị phụ thân trước mặt, nhớ tới lần trước quỳ gối ở nơi này, hình như là bởi vì nàng mặc trang phục nữ tử. Nàng ôm bụng, những lời trách móc của Lục phu nhân gần như không thể lọt vào tai nàng.

 

Nếu là bình thường, có lẽ hiện giờ nàng đang vô cùng kinh hãi, nhưng khi nàng nghe thấy tin tức kia, nàng chỉ cảm thấy vui vẻ.

 

Nàng đã quỳ được một canh giờ, ánh chiều tà cũng đã biến mất, trăng lên đầu cành, nàng có chút không chống đỡ được, bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

 

“Đoan Vương” Có thai hơn một tháng, Lục phu nhân ngẫm nghĩ, sau đó hiểu ra tất cả mọi chuyện, bà hỏi “Bắt đầu từ khi nào?”

 

“Dạ?” Nàng không rõ Lục phu nhân đang ám chỉ bắt đầu chuyện gì.

 

“Con làm ra việc bất chính này từ khi nào?” Lục phu nhân cố nén âm lượng, nhưng sự nghiêm khắc trong giọng nói lại không thể che giấu được. Tại nơi ở của Lục phu nhân, tất cả người hầu xung quanh đều đã lui xuống, bên ngoài cũng có người canh gác không cho ai tới gần, bọn họ không biết rốt cuộc hầu gia đã làm ra chuyện gì chọc giận lão phu nhân.

 

Vừa rồi Lục phu nhân hỏi nàng, có bị cưỡng bức mạo phạm hay không. Nàng lắc đầu, cứng đờ nói mình tình nguyện, Lục phu nhân hoàn toàn tức giận.

 

Lục Tư Âm cười nói: “Lúc mới vào kinh, con…”

 

“Bốp”.

 

Khi bàn tay giáng xuống mặt nàng, hàm răng nàng run lên, gương mặt nóng rát đau đớn nhưng lại không khiến nàng quá khó chịu. Mẫu thân của nàng sẽ không hỏi nàng rốt cuộc lúc trước đã xảy ra chuyện gì, nàng cũng từng thống khổ giãy giụa, có lẽ hiện tại mẫu thân chỉ cho rằng nàng phóng đãng. Nhưng chuyện đó cũng không thành vấn đề, ngược lại nàng còn cảm thấy cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Che giấu, không thể gặp người, hiện giờ rốt cuộc cũng thành thật, trong lòng vô cùng thống khoái.

 

Lục phu nhân ổn định tinh thần, nhìn Lục Anh quỳ gối ở bên cạnh, lạnh lùng nói: “Các ngươi dám thông đồng với nhau.”

 

Lục Anh không dám nói lời nào, nhìn sắc mặt Lục Tư Âm càng ngày càng kém, nàng không khỏi lo lắng : “Phu nhân, thân thể hầu gia … hiện giờ không thể quỳ như vậy.”

 

“Được, không quỳ nữa, ngươi đi gọi đại phu sắc một chén thuốc tới đây, uống xong, chuyện này coi như bỏ qua.”

 

Lục phu nhân vừa dứt lời, sự phản kháng và hoảng loạn trong lòng Lục Tư Âm lập tức dâng lên, nàng mở miệng nói: “Không, con không uống.”

 

Nàng biết chén thuốc Lục phu nhân nói là gì, sự phản kháng đột ngột của nàng khiến cơn giận trong lòng Lục phu nhân càng tăng lên.

 

“Hai mươi năm, con vì đứa nhỏ này… mà chôn vùi tất cả sao?” Lục phu nhân chỉ vào bụng nàng cả giận nói “Sau này hắn sẽ thành thân, đứa nhỏ này phải làm sao?”

 

Lục phu nhân không có cách nào nói ra hai chữ nghiệt chủng, nhưng có nói hay không, Lục Tư Âm đều hiểu.

 

Nàng vẫn không chịu lùi bước, trầm giọng nói: “Con sẽ cáo ốm, sinh hạ đứa nhỏ này…”

 

“Hiện giờ tình hình bắc cảnh thế nào con còn không rõ hay sao? Lấy đâu ra cơ hội cho con cáo ốm? Con có biết mười tháng mang thai vất vả như thế nào không? Chỉ vì đứa nhỏ này…” Lục phu nhân thấy nàng không chịu lùi bước, hiếm khi cứng rắn, thân thể gầy yếu bất giác run lên, trong lòng cũng không đành, nhưng chỉ có thể cắn răng nói “Đi lấy gia pháp tới đây.”

 

Vì một nam tử sắp cưới người khác, bà cảm thấy đầu óc Lục Tư Âm bị choáng váng rồi nên mới muốn giữ đứa nhỏ này.

 

Lục Anh nghe vậy, sắc mặt thay đổi, nhưng Lục Tư Âm lại đặc biệt bình tĩnh, chỉ ôm chặt bụng mình, chờ đợi mà không nói một lời.

 

“Vẫn không chịu?” Lục phu nhân cầm roi, cắn răng hỏi.

 

Nàng cuộn thân thể, một lòng bảo vệ phần bụng dưới, Lục phu nhân thấy thế cũng chỉ có thể cắn răng giơ roi lên.

 

Roi vẽ ra âm thanh thê lương trong không khí, thân thể Lục Tư Âm không khỏi run lên, nàng quay mặt đi nhưng lại không cảm thấy da thịt bong tróc, sau đó quanh quẩn nơi chóp mũi có một mùi thuốc thoang thoảng.

 

Hốc mắt nàng đột nhiên nóng lên, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy bóng người mặc y phục màu đen trước mặt.

 

Cây roi quất xuống đã bị Ngôn Chử nắm chặt, lòng bàn tay hắn tê rần, bị thít chặt ra tia máu, đối diện với đôi mắt tràn đầy lửa giận của Lục phu nhân, hắn chỉ có thể mím môi, sau đó buông lỏng tay cúi người xuống ôm Lục Tư Âm.

 

“Ta đã tới chậm.” Hắn ôm bả vai nàng an ủi.

 

Chóp mũi nàng chua xót, vươn tay ôm lấy hắn, ngửi mùi hương trên người hắn khiến nàng cảm thấy yên tâm hơn.

 

“Không biết khách quý tới chơi” Lục phu nhân lạnh lùng nhìn hắn “Tuy nhiên, đây là chuyện Lục gia ta, xin mời Đoan Vương rời đi.”

 

“Ta không đi.” Hắn lập tức trả lời.

 

Hành động của hai người trước mặt khiến Lục phu nhân càng thêm tức giận, nếu không phải e ngại thân phận của Ngôn Chử, với tính tình trước đây của bà, bà đã sớm đánh cho hắn không quỳ thẳng người được rồi. Bà tức giận nói: “Vậy điện hạ đừng trách lão thân vô lễ.”

 

Khi roi thứ hai rơi xuống, Ngôn Chử vẫn nắm dây roi, nếu hắn muốn, hắn hoàn toàn có thể giật lấy cây roi, nhưng hắn nhìn Lục Tư Âm, cuối cùng buông lỏng tay, xốc vạt áo quỳ gối xuống đất.

 

Lục Tư Âm nghẹn ngào, nghĩ đến cả đời này hắn chưa từng quỳ gối trước ai ngoài người thân và đấng chí tôn, trong lòng chua xót, nàng vươn tay cùng hắn đan mười ngón tay vào nhau. Hắn mỉm cười trấn an để nàng dựa vào vai mình, sợ Lục phu nhân lại giơ roi, hắn che chở nàng trong vòng tay của mình, sống lưng chặn roi của Lục phu nhân.

 

“Lão thân không nhận nổi lễ này của điện hạ.” Lục phu nhân nhìn hai người sóng vai quỳ gối, dáng vẻ không chết không ngừng, bà không nhịn được mà bật cười.

 

“Đùi chàng bị làm sao vậy?” Lục Tư Âm thấy hắn nhấc vạt áo lên mới để ý góc áo hắn bị hư hại và vết máu trên đùi.

 

“Không sao, lúc ra ngoài, gặp phải chút phiền toái.” Hắn sờ đầu nàng.

 

Minh Phong đưa tin tức tới, Kiều Uân biết chuyện không dám chậm trễ, sau khi báo cho hắn, hắn lập tức muốn ra ngoài, nhưng thị vệ do Hoàng Thượng phái tới lại ngăn cản, sợ hắn định hối hôn bỏ chạy, thế nên hắn phải tốn chút công sức mới có thể ra ngoài.

 

Hắn nhìn về phía vùng bụng bằng phẳng của nàng, đặt nàng ngồi quỳ và dựa lên người mình, để nàng quỳ không quá mức vất vả.

 

“Điện hạ có ý gì? Hôn lễ của điện hạ sắp diễn ra, ngài không thể buông tha cho nữ nhi của ta sao?” Lục phu nhân chế nhạo.

 

“Phu nhân, Ngôn Chử tự biết mình đã phụ với nàng, nhưng ngài không nên trút giận lên người nàng, mọi chuyện bắt đầu từ ta, nếu phu nhân muốn trách tội, ta xin nhận phạt.” Hắn trầm giọng nói, vỗ nhẹ lưng nàng để nàng cảm thấy yên tâm.

 

“Lão thân nào dám trách tội điện hạ, chỉ hy vọng điện hạ buông tha cho Lục gia ta, từ nay về sau, trời cao đất xa, mỗi người đều yên tâm” Lục phu nhân vừa nghĩ tới, vì sao phải kéo dài tới ngày Ngôn Chử thành thân, Hoàng Thượng mới hạ lệnh phong thưởng, e rằng ngay cả Hoàng Thượng cũng biết, nên đã nghĩ ra biện pháp tốt nhất “Về phần ta không dạy dỗ tốt con cái, không phiền điện hạ lo lắng.”

 

Đối với bà mà nói, bà chỉ cảm thấy kẻ ngạo mạn vô lễ trước mặt đã mạo phạm nữ nhi của mình, nữ tử không hiểu sự đời đã hãm sâu vào trong đó, hiện giờ nam tử này sắp thành thân, Lục Tư Âm còn muốn sinh hạ hài tử, sợ rằng nàng đã bị lừa quá nặng nề rồi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)