TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 940
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 126
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

“A Âm, cho dù nàng ở nơi nào, chỉ cần nàng không buông tay, nàng vẫn sẽ là thê tử của ta.”

 

Hắn không thể cho nàng danh phận, chỉ có những lời an ủi, nàng bị va chạm tới mức nghiêng ngả, chóp mũi tràn ra tiếng đau đớn, đôi môi hé mở, ánh mắt tan rã không biết trời đất, chỉ liên tục gọi “Phu quân”.

 

Hắn như muốn nghiền nát nàng thành từng mảnh, ánh sáng mùa hè tràn vào, hàng mi dài đẫm lệ dính giọt nước mắt trong suốt động lòng người, khi nàng chớp mắt nhíu chặt mày, hắn không cầm lòng được mà hôn lên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mi cong thổi không tiêu tan, sầu bi cứ thế càng ngày càng tăng.

 

Các vách thịt mềm mại trong âm đạo khóa chặt lấy gậy thịt của hắn, ngày trước nàng đã nắm giữ một vài phương pháp triền miên khiến hắn muốn ngừng mà không ngừng được. Tuy nhiên, hiện tại nàng cũng không có cách nào, tất cả mọi sự phối hợp đều không tự chủ được, các vách thịt xoắn chặt lấy thân gậy không bằng phẳng, dâm thủy dính nhớp thấm ướt lỗ chuông của hắn, thậm chí còn chảy xuôi xuống kẽ mông, tỏa sáng trên cặp mông căng tròn của nàng, dán sát trên đùi hắn, tiếng nước ọc ọc không ngừng phát ra dưới thân hai người.

 

Nàng khẽ rên rỉ, toàn thân trắng nõn mềm mại đầy những vết đỏ, hai chân hai tay chỉ biết quấn lấy người trước mặt, để hắn chôn vùi sâu hơn vào trong cơ thể mình.

 

Đúng lúc này, ngoài cửa sổ dường như có tiếng người nói nhỏ, nghe kỹ ra là người bên cạnh Lục phu nhân tới tìm hai người, nói đồ ăn đã chuẩn bị gần xong. Lục Anh đáp lại, chờ người nọ đi rồi mới tới gõ cửa phòng, nàng không nghe thấy tiếng phản hồi, ngược lại những tiếng rên rỉ nhỏ vụn và tiếng thở dốc lại truyền vào trong tai.

 

“Hầu gia?” Nàng có chút không yên tâm, với tình huống hiện giờ, nàng sợ Lục Tư Âm sẽ bị hắn bắt nạt.

 

“A…” Cánh tay trắng nõn yếu ớt đặt trên vai hắn, mười ngón tay gãi gãi phía sau lưng hắn, nước mắt chảy ra từ trong mắt, đôi môi anh đào hé mở, không có cách nào kìm chế được tiếng rên rỉ, chỉ có thể suy yếu nói “Biết… đã biết a…”

 

Lúc này, hắn va chạm với hoa tâm của nàng, khoái cảm và đau đớn lập tức truyền đi khắp thân thể, nàng run rẩy hai vai, cắn môi dưới, nhìn ra sự lưu luyến và dục vọng chiễm hữu trong mắt hắn, trái tim chua xót lại vô thức đón ý nói hùa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng đờ đẫn rên rỉ cảm nhận sự căng trướng của dương vật, nụ hôn triền miên lưu luyến không có ý định dừng lại, mãi cho tới sau những cú thúc dồn dập, dòng tinh dịch màu trắng đục tràn vào, âm đạo của nàng co rút mạnh mẽ, xoắn chặt khiến trán hắn nổi đầy gân xanh.

 

Khi gậy thịt bị rút ra, chất dịch màu trắng đục chảy ra từ cửa động thịt của nàng, sau đó nhỏ xuống mặt đất, hai chân nàng run run, trên đùi cũng đầy vệt nước dính nhớp, chỉ có thể dựa lên người hắn mới miễn cưỡng đứng vững được.

 

Hắn ôm nàng ngồi trên bàn, giúp nàng rửa sạch dấu vết, thời điểm mặc xiêm y cho nàng, nàng cũng im lặng cúi đầu.

 

“Sau này đừng dính líu gì tới Ngôn Giang nữa, kẻo tự làm hại chính mình.” Hắn dặn dò, nàng đáp lại sau đó áp lên gương mặt hắn thật lâu.

 

“Ra ngoài thôi.” Ngôn Chử do dự một lát, mới nhẹ giọng nói.

 

Dường như chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa này, hai người sẽ không còn quan hệ gì nữa, nàng im lặng nửa khắc rồi mới ấm ức gật đầu.

 

Kết thúc.

 

Không biết vì sao, khoảnh khắc mở cửa ra, trong đầu nàng đột nhiên lóe lên suy nghĩ như vậy, dường như mọi thứ đều trở về lúc nàng mới đến.

 

Khi thấy hai người bọn họ xuất hiện, nội thị mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi tìm rất lâu cũng không thấy người, khiến hắn vô cùng nôn nóng.

 

Trong bữa tiệc, Lục phu nhân cố ý nhắc đến chuyện tây nam, nội thị lập tức ân cần nói, bệ hạ vẫn chưa quên, còn đang tính toán kỹ càng xem nên thưởng thứ gì, Lục phu nhân nheo mắt mỉm cười, không nhiều lời nữa.

 

Trên đường trở về, nội thị vẫn luôn giữ im lặng, Ngôn Chử cũng không đề cập tới khoảng thời gian biến mất kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

 

“Điện hạ đã nói chuyện rõ ràng với Túc Viễn Hầu rồi sao?” Nội thị đột nhiên mở miệng, hôm nay Hoàng Thượng khai ân, cho phép hắn tới nơi này.

 

“Ừ” Hắn nghiêng mặt đi, cúi đầu “Nàng sẽ không làm gì nữa đâu.”

 

Nội thị gật đầu, coi như chuyến này không vô ích.

 

“Mấy ngày nay Đông Cung có động tĩnh gì không?” Ban đêm, Ngôn Chử nằm áp mặt vào bàn sách hỏi Kiều Uân.

 

“Nghe nói thời gian gần đây, thái tử không còn thích quăng ném đồ vật như mấy ngày trước, dường như đã bình tĩnh hơn nhiều, tuy nhiên có vẻ mỗi ngày đều nói lảm nhảm.”

 

Mấy ngày qua, gia tộc của Hoàng Hậu đã suy nghĩ rất nhiều cách, cầu xin cũng cầu rồi, những lời bôi nhọ Ngôn Chử đã bị Ngự Sử Đài chặn lại và bác bỏ không ít, số còn lại đều bị Lâm Phụ Sinh đè xuống.

 

“Chuyện điều binh từ Huy Châu thế nào rồi?” Hắn luôn cảm thấy không yên tâm, đảng phái của Hoàng Hậu nắm trong tay phần lớn quân đội triều đình, kinh đô và vùng lân cận đều không có quân đội có thể chống lại, ý tứ của Hoàng Thượng là điều binh từ Huy Châu tới trấn giữ kinh đô và vùng lân cận, cũng tiện đe dọa những người có dị tâm tại kinh thành.

 

“Sáng nay vừa có tin tức, mới chuẩn bị khởi hành, nhưng tuyến đường này bị ảnh hưởng bởi trận động đất trước, chỉ sợ đường xá khó đi, phải chậm trễ một khoảng thời gian.”

 

Ngôn Chử gật đầu, nhìn ánh nến lay động, trong đầu hiện ra gương mặt của Lục Tư Âm, chỉ có thể kìm nén toàn bộ tình cảm đang dâng trào. Điều duy nhất mà hắn có thể làm lúc này, có lẽ là đưa nàng bình an rời khỏi kinh thành.

 

Lâm Phụ Sinh luôn nhìn thấy Thục phi mỗi khi gặp Hoàng Thượng, nội thị nói, mấy ngày nay Hoàng Thượng không muốn gặp Hoàng Hậu, nên Thục phi mới tới chăm sóc nhiều hơn một chút. Thật ra đã rất lâu rồi hắn không thấy Thục phi ân cần với Hoàng Thượng như vậy, tuy nhiên ngay khi Hoàng Thượng có ý lập Ngôn Chử làm thái tử, bà ân cần hơn một chút cũng chuyện nên làm, không có gì phải suy nghĩ nhiều.

 

“Nhìn chằm chằm Đông Cung.”

 

Mỗi lần Hoàng Thượng đều nói với hắn những lời này, Đông Cung thật sự rất bình tĩnh, nhưng càng bình tĩnh lại càng bất thường, hắn cũng theo dõi sát Hoàng Hậu, tất cả đều không có gì khác thường, mười mấy ngày lo sợ bất an cứ thế trôi qua.

 

Còn hai ngày nữa là tới ngày đại hôn của Ngôn Chử, Lục phu nhân nói muốn đi xem, nhưng Lục Tư Âm lại sai người thu dọn hành trang, giống như sẽ rời đi bất cứ lúc nào, đồng thời nàng chỉ dặn dò người dưới chuẩn bị lễ vật đưa qua, không định tới cửa.

 

“Sao lại gấp gáp như vậy?” Lục phu nhân hỏi.

 

“Ngày ấy Đoan Vương nói với con, trong hai ngày này, phong thưởng của bệ hạ sẽ hạ xuống, con thấy tình thế trong kinh bất ổn, vẫn nên nhanh chóng rời đi thì hơn.” Nàng chỉ có thể trả lời như vậy, nàng không muốn trì hoãn một phút nào, cũng không muốn nghe thấy bất cứ tin tức nào liên quan tới chuyện hôn sự của hắn.

 

Lục phu nhân cũng không có ý kiến gì, Lục Tư Âm chuẩn bị đứng dậy cáo lui, đứng lên quá nhanh, trước mắt đột nhiên tối sầm.

 

“Hầu gia…” Lục Anh thấy thân thể nàng nghiêng ngả thì vội vàng tiến lên đỡ nàng.

 

Nàng vẫy tay: “Không sao.”

 

“Ta thấy khoảng thời gian này, tinh thần của con quả thực không tốt, đi gọi đại phu trong phủ tới đi.” Lục phu nhân ra lệnh, Lục Anh đỡ nàng trở về phòng nghỉ ngơi.

 

Từ khi Lục Tư Âm sinh ra đến nay trong phủ chỉ dùng duy nhất một vị đại phu, tất nhiên cũng đảm bảo ông sẽ không nói ra thân phận của Lục Tư Âm. Nàng ngồi xuống cạnh bàn, đầu óc có chút choáng váng, nàng vươn tay cho đại phu bắt mạch, đại phu lại hỏi thêm vài câu về tình trạng gần đây, nàng nói đúng sự thật, sau đó đại phu im lặng thật lâu.

 

“Có chuyện gì vậy?” Nhìn thấy dáng vẻ khó xử của đại phu, nàng nhẹ giọng hỏi.

 

“Lão phu… lão phu tài nghệ không cao, cũng không dám chắc, nhưng bệnh trạng này của hầu gia …” Ông do dự, đối diện với ánh mắt uy nghiêm của Lục phu nhân, ông cũng biết mình không thể dừng lại, đành cúi mặt nhíu mày nói “Hình như đã mang thai hơn một tháng.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)