TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 950
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 125
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

 “Khố Đốn đã dâng thư xin được quy thuận, qua một khoảng thời gian nữa, bệ hạ sẽ đồng ý việc này, nàng về Diên Ngô trước, làm Túc Viễn Hầu đường đường chính chính, tất cả mọi chuyện đều phải cẩn thận xử trí, tự chăm sóc bản thân mình” Hắn nhẹ nhàng chậm rãi, an ủi khuyên nhủ, sau đó cười nói: “Sau này nàng không thể khóc như vậy trước mặt người khác.”

 

Trước giờ nàng chỉ khóc trước mặt hắn, cũng chỉ có trước mặt hắn nàng mới mất kiểm soát như vậy, hiện giờ ấm ức khổ sở, nàng cắn môi, lời nói ra khỏi miệng vẫn cứ run rẩy.

 

“Chúng ta thì sao?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hắn cúi đầu một lúc lâu mới trốn tránh được ánh mắt của nàng, cười nói: “Kỳ thật ta cũng không quan tâm nàng có thể nắm giữ binh quyền, trấn thủ một phương hay không.”

 

Sau đó hắn lại vuốt ve chiếc mũ của nàng, áp trán vào trán nàng, nhìn giọt nước mắt đọng lại trên chóp mũi nàng, cọ cọ lên gò má nàng.

 

“Nhưng nàng ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, trù tính lâu như thế, hiện giờ chỉ cách những thứ mà nàng nên có một đoạn đường” Hắn thấy nàng lại không ngăn được dòng lệ rơi, đành phải ôm chặt nàng “Ta chỉ có thể đưa nàng bước qua.”

 

Không ai biết con đường phía trước ở nơi nào, nếu như Hoàng Thượng thật sự không thể sống sót qua cửa ải lần này, Ngôn Chử sẽ không có nửa phần cơ hội thoát ra. Giả sử có thể chịu đựng được đi, sau khi hắn được phong làm thái tử, bọn họ cũng chỉ có thể cách nhau hai nơi mà thôi, khó có thể gặp nhau, hắn chỉ có thể dùng những lời này để né tránh vấn đề của nàng.

 

Oán hận và lo lắng lâu như vậy, nàng đột nhiên muốn cảm tạ Hoàng Thượng, ít nhất lựa chọn này ông đã giao cho Ngôn Chử. Nếu giao cho nàng, dù sao cũng chỉ là một động thái phụ lòng, kết quả đều giống nhau. Ngôn Chử thay nàng lựa chọn, nếu như tương lai không cam lòng, ngược lại sẽ giảm bớt sự rối rắm hối tiếc của nàng. Thân là hoàng tử, hắn không thể lảng tránh tình hình triều cục hiện tại, Tố Mạc hỗn loạn do nàng thúc đẩy, cũng chính nàng là người chỉ đường cho Ung Tích, yêu cầu Hoàng Thượng chấp nhận sự quy hàng của Khố Đốn, nàng không thể nói lùi bước vào thời điểm này, bọn họ không có lựa chọn nào khác.

 

Nàng rơi lệ, cố gắng kìm nén để bản thân không khóc thành tiếng, nước mắt chảy dài trong lòng bàn tay hắn, hắn không ngừng dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt trên má nàng, cười nói: “Nếu không dây dưa với ta, nàng sẽ không phải trải qua những chuyện này.”

 

“Bốp”.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi cái tát giáng xuống mặt hắn, dù biết nàng sẽ phẫn hận, nhưng cũng không ngờ đến giờ phút này.

 

Ánh mắt thống khổ trở nên oán hận lạnh lùng, hai người nhìn nhau thật lâu, sau đó nàng túm lấy cổ áo hắn, giọng nói khiến người ta sợ hãi, nhưng biểu cảm lại mất mát: “Đúng vậy, vì sao lúc trước chàng lại trêu chọc ta?”

 

Là hắn khiến nàng phải đối mặt với dục vọng của chính mình, là hắn khiến nàng hy vọng sẽ được ở bên cạnh hắn suốt cuộc đời này, cũng chính hắn đã đưa nàng tới Tây Nam, cho nàng niềm khao khát xinh đẹp tựa hoa trong gương, trăng trong nước. Thế nhưng trêu chọc xong, lại muốn từ bỏ, không còn gì cả.

 

Nàng không sợ hắn nói ra lời chia tay, nhưng nghe ra hàm ý hối hận vì đã quen biết và thấu hiểu nhau của hắn, trái tim nàng vô cùng đau đớn. Nàng không chờ hắn đáp lại, lập tức giơ tay nện từng cú đấm lên người hắn, nước mắt không ngừng rơi, vương đầy trên cằm.

 

“Xin lỗi” Hắn mặc cho nàng đấm đánh bản thân mình, ôm eo nàng trong vòng tay, mỉm cười bi thương, trầm giọng rũ mắt nói “Nhưng nếu làm lại một lần nữa, ta vẫn sẽ trêu chọc nàng.”

 

Dù biết điều đó sẽ hại nàng, nhưng hắn vẫn không nhịn được muốn ôm nàng vào lòng.

 

Nụ hôn hàm chứa nước mắt đặt lên môi hắn, nước mắt chua xót chảy giữa môi răng của hai người, nàng muốn để hắn nếm trải một chút thống khổ.

 

Khi nàng cởi bỏ áo ngoài của hắn, Ngôn Chử nắm tay nàng thấp giọng gọi: “A Âm.”

 

Nàng mỉm cười tháo thắt lưng da của mình, ôm mặt hắn tỉ mỉ hôn lên “Ngôn Chử, một lần cuối cùng, ít nhất giờ phút này, chàng chỉ thuộc về một mình ta.”

 

Sẽ có người đứng bên cạnh hắn, thẳng thắn gọi hắn là phu quân, nhưng người đó không phải nàng.

 

“Ưm…” Nàng bị đè lên tường, quần lót rơi xuống đất, áo sam lỏng lẻo, khe thịt khô khốc bị gậy thịt cứng rắn chen vào, ngón tay nàng co quắp vì đau đớn.

 

Ngôn Chử ghé vào bên tai nàng, ngậm lấy nốt ruồi son trên tai trái, nhớ tới lần đầu tiên hai người gặp nhau, thế nhưng mới chỉ hơn nửa năm, người mà hắn đã từng cho rằng hắn có thể dễ dàng ôm hôn, đã trở nên cầu mà không được.

 

“Nàng ấy… có tốt không?” Nàng ấy ở đây, tất nhiên là chỉ Triệu Thuấn Hoa.

 

Nàng cũng không biết tại sao mình phải hỏi một câu vô dụng như vậy, nhưng vẫn không nhịn được mà suy nghĩ, tình cảm dù có sâu đậm đến đâu cũng không chịu nổi nỗi cô đơn bị ngăn cách bởi núi sông, không chịu nổi sự dịu dàng thân mật bên tai.

 

Âm đạo đang khép chặt của nàng bị gậy thịt hoàn toàn mở ra, dục vọng kèm theo đau đớn, nửa ngày cũng không có quá nhiều dâm thủy chảy ra, chỉ có thể chịu đựng nỗi thống khổ khô khốc mà tiếp nhận hắn.

 

“Không biết” Hắn thở dốc, nhìn nàng cũng không biết là khổ sở hay đau đớn, từ vai cổ đến sống lưng đều run rẩy, đôi tay bấu chặt vào tường như muốn khảm vào trong “Có tốt hay không, cũng không phải nàng.”

 

Hắn vuốt ve vòng eo của nàng, gọi “A Âm” hết lần này đến lần khắc, hoặc dịu dàng lưu luyến, hoặc trân trọng nặng tình. Trái tim nàng co rút đau đớn, eo thịt mềm mại mẫn cảm bị hắn khiêu khích, trong giọng nói mê hoặc của hắn, rốt cuộc bụng dưới của nàng cũng nóng lên, dâm thủy từ trong hoa tâm chảy ra, nửa cây gậy thịt nhét ở cửa động bị hút vào. Hắn hơi rút ra một chút, dâm thủy nhớp nháp dính trên cửa động thịt chặt chẽ, như thế ra vào mới dễ dàng hơn.

 

“Phu quân…” Nàng cố gắng đẩy mông kề sát đùi hắn, nuốt hết toàn bộ thân gậy thịt, nỗi đau đớn sâu sắc và niềm vui sướng đan xen nhau, nàng khẽ nức nở, Ngôn Chử hôn lên má để an ủi nàng, nàng đưa tay ra vuốt tóc hắn, cụp mắt xuống hỏi “Chàng có thể … Đừng quên ta quá nhanh được không?”

 

Nàng cảm thấy bàn tay ôm hai bên eo mình gia tăng sức lực, gậy thịt cứng rắn bắt đầu cắm sâu dữ dội, nàng vốn không dám lên tiếng, không khỏi đau đớn rên rỉ.

 

Túi tinh hoàn ở gốc gậy thịt đè lên cặp mông đầy đặn của nàng, nàng thật sự cảm thấy thứ đó sắp xuyên thủng âm đạo của mình, toàn thân run rẩy, cảm giác được các vách thịt mẫn cảm bên trong âm đạo bị nghiền nát va chạm, không khỏi phát ra từng tiếng nức nở. Mỗi một phần cơ trên eo và lưng đều căng chặt, eo thon chìm xuống, cặp mông đầy đặn vểnh lên, vòng eo trông có vẻ mỏng manh yếu ớt, đường nét của các cơ mịn màng xinh đẹp, vòng eo lấp ló như thể đang móc lấy hắn, muốn hắn xâm nhập và vuốt ve.

 

Hắn kề sát phía sau lưng nàng, hai người dính chặt từ đầu đến chân, gậy thịt vùi vào âm đạo ướt nóng, cảm giác được âm đạo khít chặt rồi lại thả lỏng giữa hơi thở của nàng, gậy thịt bị bao bọc mút cắn, tựa như đang hôn người trước mặt.

 

“Sẽ không quên” Hắn kéo nửa chiếc áo trong của nàng xuống, lộ ra bờ vai ngọc, hôn lên xương quai xanh xinh đẹp của nàng, sau đó tỳ lên vai nàng, giống như một đứa nhỏ ỷ lại, hắn nhắm hai mắt ngửi hương thơm trên người nàng “Làm sao dám quên.”

 

Hắn xoay người nàng lại, Lục Tư Âm ôm cổ hắn, bị hắn nâng mông bế lên, đôi chân thon dài kẹp chặt vòng eo của hắn, dựa lưng vào mặt tường hơi lạnh, gậy thịt vừa mới rời đi lại cắm sâu vào âm đạo ướt nóng.

 

“Chờ ta…” Hắn rũ mắt đưa ra yêu cầu vô lý ngang ngược, nhưng càng giống như lời khẩn cầu.

 

Bọn họ nhìn nhau, đôi môi quấn quýt, dưới thân không ngừng đưa đẩy, khóe miệng Lục Tư Âm không ngừng tràn ra tiếng rên rỉ yêu kiều, những âm thanh kéo dài đều bị hắn nuốt vào bụng trong nụ hôn.

 

Nàng mày nhíu cảm giác được quy đầu góc cạnh đã áp tới cửa tử cung yếu ớt, hai chân run rẩy mất sức, lại được đôi tay của hắn nâng lên.

 

“Được… ta, ta chờ chàng” Nàng rên rỉ, vuốt ve từ bả vai đến sống lưng của hắn, sau đó cười mỉa mai “Nhưng mà, nếu chàng không thích ta, cũng phải nói cho ta một tiếng, ta sẽ không chờ chàng nữa.”

 

“Sẽ không” Hắn lập tức bịt kín môi nàng, dưới thân tiến sâu hơn vài phần, lặp lại “Sẽ không.”

 

Nàng hơi mỉm cười, giống như được dỗ dành vui vẻ, nhìn sắc mặt yếu ớt thống khổ của nàng, chỉ nhận được một chút an ủi đã đủ thỏa mãn, hắn cảm thấy mình sắp điên rồi. Hắn nghĩ tới dáng vẻ phóng túng tùy ý nhất của nàng, rõ ràng nàng nên được sống tự do tỏa sáng, nhưng hắn đã không thể làm được, không thể khiến cô nương của hắn sống theo cách mà nàng muốn.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)