TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 897
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 124
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Giọng nói của hắn bình tĩnh tự nhiên, từng câu từng chữ như đang chế nhạo sự đau khổ của nàng trong mấy ngày qua.

 

Trong lòng Lục phu nhân vẫn luôn có chút nghi ngờ, Lục Tư Âm trở về đã lâu, nhưng Hoàng Thượng vẫn không nhắc đến chuyện tây nam, phong thưởng cho Đoan Vương đã sớm được ban xuống, nhưng Lục Tư Âm vẫn không thấy đả động gì.

 

Bà vốn tưởng rằng nhân dịp lễ cập quan Hoàng Thượng sẽ gia phong, nhưng xem ra thời cơ vẫn không đúng, sự nghi ngờ trong lòng không khỏi càng sâu thêm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Chi bằng điện hạ ở lại dùng bữa đi.” Lục phu nhân nghĩ có lẽ sẽ thăm dò được một số tin tức từ chỗ Ngôn Chử, nên mới cố ý mời hắn ở lại.

 

Thấy sắc mặt do dự của Ngôn Chử, nội thị phía sau ho khan hai tiếng, hắn nheo mắt vốn định từ chối, lại nghe Lục Tư Âm mở miệng: “Điện hạ hãy thưởng cho tại hạ vài phần thể diện đi.”

 

Nàng cũng cố gắng kiềm chế, để mọi người không nghe ra bất kỳ sự khác thường nào từ trong giọng nói của nàng, nhưng điều đó cũng lập tức khiến trái tim hắn thắt lại.

 

Khi đối diện với cặp mắt có vẻ vô tình nhưng lại mơ hồ ẩn chứa ánh nước đó, hắn luôn mềm lòng.

 

“Được.” Cổ họng hắn đau rát.

 

Lục phu nhân đi bố trí cơm canh, vốn để Lục Tư Âm đưa Ngôn Chử đi ngắm cảnh trong phủ, nhưng Lục Tư Âm lại không cẩn thận té ngã, đành phải lui xuống thay đổi xiêm y.

 

Sau khi nàng rời đi, Ngôn Chử đợi hồi lâu thì thấy Lục Anh, hai người nhìn nhau, sau đó hắn đi theo Lục Anh tới sân phụ. Đi đến trước cửa, Lục Anh cúi đầu lui ra trước sân canh giữ, hắn chỉ vừa mới đẩy cửa ra đã bị người kéo vào.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nụ hôn nhẹ nhàng tinh tế rơi xuống khóe miệng và cằm hắn, đôi bàn tay mềm mại nhỏ nhắn kia dùng mười phần sức lực nắm chặt vai hắn khiến hắn đau đớn. Nàng kề sát cơ thể hắn, ôm hôn không có bất kỳ kết cấu nào. Mới đầu đôi môi mềm mại chỉ môt nhẹ, sau đó hắn nghe thấy tiếng khóc giữa hơi thở của nàng, trong ánh mắt của nữ tử bình tĩnh khi nãy, hiện tại lại đong đầy nước mắt, khóe mắt nhuốm màu bi thương, nụ hôn nhẹ cũng biến thành gặm cắn cấu xé, như muốn cắn hắn chảy máu.

 

Càng đau đớn, hắn lại càng ôm chặt nàng, thân thể ấm áp dưới lòng bàn tay vẫn luôn run rẩy, tất cả nỗi hoang mang lo sợ suốt nửa tháng qua, hiện tại đã tìm được nơi phát tiết. Môi răng chạm nhau, không ai nhường ai, đầu lưỡi quấn quýt liếm mút, nàng vừa khóc vừa hôn sâu, mãi cho tới khi hơi thở cuối cùng trong phổi đã cạn kiệt, hai người mới chịu buông tay.

 

Thoạt nhìn nàng có chút tiều tụy, mái tóc được buộc gọn gàng, hắn nhìn chiếc mũ trên đầu nàng, vuốt ve từ thái dương cho đến đuôi lông mày của nàng rồi mỉm cười, mỗi một động tác đều đong đầy tình cảm.

 

“Cô nương của ta, trưởng thành rồi.”

 

Hắn hôn lên giọt nước mắt trên khóe mắt nàng, trên gò má trắng nõn có vài giọt nước mắt, chóp mũi ửng đỏ, rõ ràng là dáng vẻ khiến người ta trìu mến, nhưng ánh mắt lại oán hận.

 

“Tên chữ là gì?” Hắn hỏi tiếp.

 

“Tử Lang.” Nàng kìm nén cơn tức giận, dưới ánh mắt dịu dàng của hắn lại tiêu tan vài phần oán hận, chỉ muốn tựa trong ngực hắn để xoa dịu đi nỗi mất mát trong mấy ngày qua.

 

“Vàng ngọc âm leng keng” Hắn vùi người vào trong ngực mình, vuốt ve gò má và sống lưng nàng “Nàng còn quý giá hơn cả vàng ngọc.”

 

Cứ ôm nhau như vậy, thật lâu sau mới nghe thấy nàng nức nở nghẹn ngào: “Nhưng chàng lại không cần ta.”

 

Cho dù quý giá đến đâu, hiện tại hắn cũng không thể có được nàng.

 

Hắn cúi đầu hôn lên môi nàng, sự chiếm hữu mãnh liệt, ánh mắt kiên định tràn ngập nỗi khát khao và không cam lòng. Thế nhưng nàng lại tức giận, dùng toàn lực đẩy hắn ra, đấm đánh bờ vai và ngực của hắn, chân cũng đá loạn, cắn mạnh môi hắn, ép hắn phải buông ra.

 

Nàng tựa vào dưới cằm hắn, ngước mắt cắn môi hỏi: “Vì sao?”

 

Vì sao lại từ bỏ những lời hứa hẹn trước đó, vì sao không gặp nàng, vì sao phải như người xa lạ với nàng.

 

Hắn im lặng một lúc, sau đó ôm nàng, đặt nàng ngồi trên bàn, nàng ngồi cao hơn một chút, rũ mắt xuống nhìn hắn, yết hầu của hắn khẽ nhúc nhích, cuối cùng nhẹ giọng nói: “Ngày ta thành thân…”

 

Cánh tay ôm bả vai hắn lập tức siết chặt, hắn nhìn thấy sự tức giận trong mắt nàng, chỉ có thể cười nói: “Sẽ có thánh chỉ cho nàng, phong nàng làm binh mã sứ, chưởng quản một phủ binh, tọa trấn Diên Ngô. Sau khi nhận được thánh chỉ, nàng hãy mau chóng rời khỏi kinh thành, tình thế trong kinh bất ổn, không thể ở lâu.”

 

Hai người nhìn nhau, ánh mắt của nàng chuyển từ nghi hoặc, sang thất vọng lạnh lùng.

 

Ngôn Chử biết, nàng đã suy nghĩ cẩn thận.

 

“Đây là điều kiện của bệ hạ.” Môi nàng run run, Ngôn Chử không gật đầu, nhưng cũng không phủ nhận.

 

Tất cả mọi cảm xúc trong mắt nàng đều tan biến, chỉ còn lại sự mê mang, không biết phải làm sao.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)