TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 927
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 123
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Đợi tin tức mấy ngày, vốn tưởng rằng bởi vì hiện tượng thiên văn không có thật kia, có thể tạm thời trì hoãn chuyện liên hôn giữa Ngôn Chử và Triệu gia, mặc dù Hoàng Thượng không thèm để ý những việc đó, nhưng cũng phải bận tâm về các tin đồn trong triều, mấy vị ngự sử đều vì thế mà dâng tấu, nhưng Hoàng Thượng lại mượn bệnh không gặp ai cả.

 

Mọi chuyện vẫn được khua chiêng gõ trống mà tiến hành, trên dưới Lễ Bộ đều bận rộn. Qua vài ngày, Ngôn Giang truyền tin tới, quan viên của Tư Thiên Giám bị xoá sổ hơn phân nửa, nhưng không có ai bị truy cứu trọng tội, chỉ trách bọn họ hành sự bất lực.

 

Một nhóm người được thay thế mau chóng dâng lên tấu chương mới nhất, sau trận động đất lần này, núi sông biến hình, long khí tràn trề, cộng thêm việc cứu tế kịp thời, thế nên không gây ra tai hoạ quá lớn, tiếng gió trước đó cũng được bình ổn không ít.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi Hoàng Thượng hạ thánh chỉ phong chức cho Ngôn Chử, gia tộc của Hoàng Hậu vô cùng lo lắng, lần này coi như Ngôn Giang và Lục Tư Âm đã nương theo thế lực của  Hoàng Hậu để gây ra những việc này.

 

Nhưng kết quả hiện giờ lại nói cho bọn họ, Hoàng Thượng sẽ không thay đổi quyết định.

 

“Tâm ý của hắn, có phải cũng không thay đổi hay không?” Lục Tư Âm cười khổ, tất cả trách nhiệm của quan viên tại Tư Thiên Giám đều do một tay Ngôn Chử điều tra xử lý, có lẽ hắn cũng quyết tâm rồi đi.

 

“Hầu gia.” Lục Anh cau mày đưa nàng ngồi xuống trước gương trang điểm, thoạt nhìn người trong gương trông có vẻ tinh thần mệt mỏi, thấp thỏm lo âu nặng nề.

 

“Hiện tại mặt mày của ta, có phải rất gớm ghiếc hay không?” Nàng mơn trớn gương mặt mình, sau khi nhận thấy ánh mắt mất kiểm soát, nàng không muốn nhìn nữa, tiếng thở dốc trở nên nặng nề, những chuyện đã làm mấy ngày qua không ngừng hiện lên trước mắt nàng, nàng dùng đôi tay che đầu, cắn môi dưới sắc mặt trắng bệch.

 

Nàng không nên làm ra những chuyện mờ ám như vậy, gây rối triều cục chẳng có ích gì với tình thế hiện tại, ngược lại càng thêm phiền, chơi đùa tâm kế còn liên lụy tới người khác. “Hầu gia, ngày mai là lễ cập quan, ngài đừng làm ra chuyện ngốc nghếch gì, huống chi vì một người…” Lục Anh không nói thêm nữa.

 

Vì một người không đáng đi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng cắn môi dưới, suy nghĩ hỗn loạn bấy lâu nay cuối cùng cũng có lúc sáng tỏ. Kết quả xấu nhất không phải chỉ có thế, hai người không gặp lại, mạnh ai nấy làm, nàng cứ dây dưa không bỏ như vậy, thật sự vớ vẩn.

 

Hiện giờ tình thế trong kinh phức tạp, lễ cập quan cũng không tiện phô trương, chỉ mời người trong tộc tới xem lễ.

 

Vị khách lớn được mời đến để chủ trì buổi lễ, ba vòng đội mũ, nghe người chủ trì tụng kinh chúc phúc, nàng cố gắng lên tinh thần, cúi đầu hành lễ.

 

Cuối cùng, khi cúi đầu trước bài vị của phụ thân, tinh thần nàng đột nhiên hoảng hốt.

 

Chỉ tửu lệnh phương, biên đậu có sở. 

 

Hàm thêm ngươi phục, hào thăng chiết tự. 

 

Thừa thiên chi khánh, chịu phúc vô cương.(*)

 

(*): Đây là mấy câu thơ trong bài 士冠礼, ý là Rượu ngon ngọt thơm phức, biên đậu tỏa hương thơm ngát, vì để hoàn thành lễ trưởng thành của bạn, cao lương mỹ vị đều bày lên. Nhận được lời chúc phúc từ trời cao và những lời chúc phúc vô bờ bến.

 

Sau khi đội mũ, ban chữ đã hoàn thành, phúc lộc trời ban, tất cả những thứ nàng tiếp nhận từ trong tay phụ thân, cuối cùng cũng rơi xuống người nàng.

 

Nàng đột nhiên nhớ tới bài ca dao đầu tiên nàng biết đọc, là giai điệu trong quân doanh. Năm 6 tuổi, khi nàng được Lục phu nhân ôm chặt trong ngực tránh thoát khỏi mũi tên bắn lén, nàng nhận ra rằng, hóa ra nhiều lần đứng trước ranh giới sinh tử trước đó, không phải do nàng bất cẩn, mà từ khi sinh ra nàng đã phải thừa nhận tất cả những điều này.

 

Mù, nhẫn nại, tập võ, đọc sách, bố trí nhiều năm chờ đợi Tố Mạc nội loạn, cuối cùng nàng đã lấy lại được sự tỉnh táo.

 

Còn rất nhiều chuyện đang chờ nàng đi làm, những thứ vì nàng mà tồn tại suốt hai mươi năm qua vẫn còn nguyên trước mắt, dường như có một số chuyện cũng không phải là không thể dứt bỏ.

 

Nàng giật mình sững sỡ chốc lát, đôi mắt mơ hồ ngấn lệ, cuối cùng bái lạy linh vị, thời điểm nâng người dậy, hai mắt kiên định sáng rõ, nửa tháng trầm luân hãm sâu rốt cuộc cũng rút đi.

 

“Thánh chỉ đến!”

 

Khi nghe thấy tiếng thông báo, Lục Tư Âm đứng dậy nghênh đón, ánh mắt nàng dừng lại trên người đang bước tới, tốc độ của nàng chậm lại.

 

Mới qua nửa tháng, thoạt nhìn Ngôn Chử cũng gầy đi rất nhiều, không còn khí phách hăng hái như trong tưởng tượng của nàng, ngược lại cũng giống như nàng, tiêu điều và bất lực. Khi bốn mắt nhìn nhau, hô hấp của hai người đều ngưng trệ, cả người lãnh lẽo cứng đờ.

 

“Hầu gia.” Lục Anh thấy nàng thất thần thì nhắc nhở, mọi người đều đã quỳ xuống chuẩn bị tiếp chỉ, Lục Tư Âm thấy thế mới rũ mắt quỳ xuống.

 

Ngôn Chử thay Hoàng Thượng tới tuyên chỉ, vật phẩm ban tặng cũng là vàng bạc châu ngọc, xem như chúc mừng nàng đã cập quan.

 

Còn một việc nữa, đó là việc hôn sự của nàng và Lý Tinh Doanh, Hoàng Thượng cũng ban xuống.

 

Lần này đã đầy đủ hết, hai người đều đính hôn, không ai nợ ai.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)