TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 906
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 122
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Nàng chưa bao giờ cảm thấy mình dễ dàng miên man suy nghĩ như vậy, lăn qua lộn lại những lời nói trước đây, suy nghĩ xem câu nào là thật, câu nào là giả, cuối cùng chỉ còn lại thống khổ và mất mát.

 

Lục Anh thấy sắc mặt nàng vẫn luôn lạnh lùng, chỉ biết nàng đang hoảng hốt lo âu, cũng không nhìn ra nàng khó chịu tới mức nào, trong lòng thầm mắng Ngôn Chử, ngay từ đầu bị người nọ trêu chọc đã là hậu hoạn vô cùng, đến bây giờ, quả nhiên người bị tổn thương vẫn là tiểu thư nhà mình.

 

“Ngươi có thể tìm được Ngôn Giang không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lục Anh còn chưa mở miệng khuyên bảo đã thấy nàng đột nhiên ngẩng đầu hỏi.

 

Lúc trước Ngôn Giang vì muốn ly gián nàng và Ngôn Chử, đã từng lén lút liên lạc với Lục Anh, khi Lục Anh thẳng thắn với nàng việc này, nàng cũng không trách tội.

 

“Có thể.”

 

“Ta muốn nói chuyện với hắn” Lục Tư Âm đột nhiên mỉm cười, ánh mắt vẫn cô đơn “Trên đời này, người không muốn nhìn hắn liên hôn ngồi lên vị trí thái tử, không chỉ có một mình ta.”

 

Mấy ngày qua, sau khi xử lý xong tất cả các sự vụ, mỗi ngày Ngôn Chử đều đến chờ trước cửa điện. Sau bảy ngày, cuối cùng Hoàng Thượng cũng đồng ý gặp hắn, tuy nhiên không đợi hắn mở miệng, ông đã đưa một bản tấu chương cho hắn.

 

Hoàng Thượng dựa nghiêng trên giường, mấy ngày nay tinh thần có vẻ khá hơn, nhưng hành động vẫn còn suy yếu.

 

“Sáu ngày trước Hồ Châu xảy ra động đất, tin tức mới được gửi tới hôm qua, hôm nay người của Tư Thiên Giám đã nói rằng, dấu hiệu chiêm tinh của con cho thấy bất lợi, trước đây tiêu diệt thổ phỉ gây ra oán khí quá nặng, việc đóng cửa Hồ Châu để chăn nuôi đã kinh động tới Địa Long, lại nói số mệnh của con như thế, không nên tổ chức đại hỉ vào năm nay.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chuyện này đúng là vừa khéo, bọn họ vừa mới rời khỏi Hồ Châu vài ngày, Hồ Châu đã gặp phải địa chấn.

 

Ngôn Chử không kịp nghe lời nói phía sau của Hoàng Thượng, vội vã quỳ xuống: “Nhi thần biết tội.”

 

Hoàng Thượng liếc mắt nhìn hắn, nói: “Mấy ngày nay ta cho người nhìn con chằm chằm, con đã làm những gì ta cũng rõ ràng, việc này tất nhiên không phải do con làm.”

 

Hắn còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã nghe thấy Hoàng Thượng nói tiếp: “Trẫm không có tinh thần suy nghĩ rõ ràng, xem rốt cuộc ai là người gây ra chuyện này để cản trở việc phong chức và liên hôn của con, nhưng chắc hẳn, con cũng có kế hoạch này.”

 

Ngôn Chử cúi đầu, lông mày nhíu chặt, hai tay nắm thành quyền, giọng nói khẽ run “Đúng vậy”.

 

“Trẫm chưa bao giờ tin vào mấy thứ đó, muốn mượn chuyện này để trẫm thu hồi mệnh lệnh đã ban ra chẳng khác gì giấc mộng viển vông. Tuy nhiên, chuyện này ầm ĩ lên gây ra không ít lời bàn tán giữa triều thần, cần phải giải quyết ổn thỏa” Ông nghiêng mặt đi, lời nói suy yếu, nhưng ánh mắt vẫn cứ uy nghiêm “Nếu không muốn trẫm truy cứu, con hãy tự mình lo liệu sạch sẽ đi, sau này đừng để trẫm nhìn thấy những việc này nữa.”

 

“Nhi thần biết…” Chuyện này rốt cuộc do ai gây ra, quả thực hắn không biết, nhưng hắn sợ…

 

“Vậy lui ra đi.” Hoàng Thượng lại buồn ngủ.

 

“Phụ hoàng, chuyện hôn sự giữa nhi thần và nương tử Triệu gia …”

 

“Không phải Triệu gia, thì còn có Lý tể tướng, Phó thượng thư, con muốn nương tử nhà ai?” Hoàng Thượng ngắt lời hắn, lời nói nặng nề suy yếu, mấy ngày nay cũng không ăn được cơm canh, hoàn toàn phải dựa vào canh sâm để duy trì, thoạt nhìn sắc mặt tiều tụy như muốn hôn mê, nhưng ý tứ trong lời nói lại rất rõ ràng.

 

Tóm lại hắn phải cưới một người có thể giúp hắn ổn định thế cục trong triều.

 

“Ngay cả khi nhi thần không cưới…”

 

“Trẫm ghét nhất là tính tình kiêu ngạo này của con” Hoàng Thượng đã được nội thị đỡ nằm xuống. Ông biết, nếu không mượn những thế lực này, cũng không phải là không thể ổn định được thế cục, nhưng mọi chuyện đều không thể mạo hiểm, thấy hắn còn muốn mở miệng, ông lạnh lùng nói “Còn nói thêm gì nữa, ta lập tức truyền người của Đại Lý Tự, điều tra sạch sẽ Tư Thiên Giám.”

 

Sau khi Hoàng Thượng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, hắn vẫn quỳ gối trước giường thật lâu, nội thị nhắc nhở ba lần, hắn mới chậm rãi đứng dậy.

 

“Bệ hạ đã quyết tâm, điện hạ không cần làm điều thừa, nếu chuyện xảy ra lần nữa, bệ hạ thật sự không thể chịu đựng nổi” Nội thị cau mày thở dài “Chuyện tây nam, trước đó Tôn thứ sử đã gửi tin tức về, nói khi ở Hồ Châu, bên người điện hạ còn dẫn theo một thị thiếp… Có một số việc, bệ hạ đã biết, nhưng không muốn so đo, lúc này, điện hạ vẫn nên lấy đại cục làm trọng đi.”

 

Hiện giờ chính là lúc Hoàng Thượng không thể tha thứ.

 

“Đa tạ A Ông.”

 

Vừa nói xong, hắn bước hụt một bậc thang thiếu chút nữa ngã xuống, cũng may có nội thị đỡ hắn. Mấy ngày qua, ban ngày giải quyết vô số sự vụ, ban đêm lại lo lắng mất ngủ, có vài lần hắn thật sự không ngồi yên được, mở cửa phòng ra nhìn thấy thủ vệ, hắn chỉ có thể đóng sầm cửa lại.

 

Suy nghĩ không ra, hắn sắp phát điên rồi.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)