TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 1.026
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 121
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Khi Lâm Phụ Sinh đi tuyên chỉ đã đoán trước được tình huống hiện tại, Ngôn Chử quỳ gối ở đó lặng im thật lâu, không chịu tiếp nhận thánh chỉ.

 

“Ta muốn gặp phụ hoàng.” Hắn không tiếp chỉ mà trực tiếp đứng dậy.

 

“Đoan Vương tiếp chỉ.” Lâm Phụ Sinh lại cao giọng gọi Ngôn Chử đang đi ra ngoài.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hắn đi đến bên người Ngôn Chử, nhẹ giọng nói: “Vào ngày đại hôn của ngài, Túc Viễn Hầu sẽ được chưởng quản một phủ binh, nếu không, bệ hạ sẽ cho nàng một chức vụ chỉ có hư danh rồi điều nàng trở về Diên Ngô. Nàng có thể nhận được những thứ nàng nên nhận, có thể trở thành Túc Viễn Hầu danh xứng với thực hay không, tất cả đều phụ thuộc vào suy nghĩ của vương gia.”

 

Hắn nhìn chằm chằm vào sắc mặt của Ngôn Chử, cánh mũi khẽ nhúc nhích, tâm trạng khó bình tĩnh giữa nhịp thở, đôi mắt tràn đầy vẻ không cam lòng.

 

“Đưa ta tiến cung.” Hắn vẫn không chịu từ bỏ.

 

“Điện hạ tiến cung thì có thể làm gì? Bệ hạ đã quyết định phế bỏ thái tử, hiện tại sức khỏe của bệ hạ không ổn, nền tảng lập quốc lại dao động, nếu không có hoàng tử gánh vác trọng trách, triều cục sớm muộn gì cũng trở nên rối ren, bệ hạ sao có thể cho phép chuyện đó xảy ra?” Lâm Phụ Sinh treo ý cười nhợt nhạt, nhưng kỳ thật trong lòng đang sầu bi.

 

“Bổn vương không có tài đức, cũng không kham nổi trọng trách này.” Hắn cắn răng nói.

 

“Điện hạ được hưởng tôn vị thân vương, sự giàu có phú quý do tinh hoa của vạn vật tích tụ lại, địa vị và quyền thế đều dễ dàng đạt được hơn người khác, hiện giờ tình hình chính trị nguy cấp, điện hạ thật sự cho rằng ngài có tư cách nói mình không kham nổi hay sao?” Lâm Phụ Sinh biết, trước nay Ngôn Chử luôn làm theo ý mình không quan tâm, nhưng cũng không phải người hoang đường tới mức từ bỏ chức trách của bản thân.

 

Nhìn thấy dáng vẻ thờ ơ của Lâm Phụ Sinh, Ngôn Chử đột nhiên bật cười.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Có vẻ ngươi rất đắc ý.”

 

Hiện tại, Lâm Phụ Sinh đang nói cho hắn, tất cả mọi chuyện từ trước đến nay đều là bất đắc dĩ, việc bị lôi cuốn vào lầm đường lạc lối, cũng chỉ là chuyện trong phút chốc.

 

“Hai người không được như ý cũng phải so sánh ai đắc ý hơn ai sao?” Lâm Phụ Sinh không chút dao động, sau đó nghiêng mặt đi nhỏ giọng nói “Tin tức từ Tố Mạc, Khố Đốn tiếp tục dâng thư, xin được quy thuận, hiện giờ vương đình Tố Mạc hỗn loạn không thôi, không tới một năm thì không thể khôi phục, bệ hạ cố tình đồng ý, thế nên lúc này triều đình càng không thể loạn. Hơn nữa, đúng lúc bắc cương đang cần dùng người, cũng là cơ hội nghìn năm để kiến công lập nghiệp, nếu điện hạ thật sự suy nghĩ cho Túc Viễn Hầu, hiện tại vẫn nên sự cấp tòng quyền thì hơn.”

 

Khi đặt thánh chỉ vào tay Ngôn Chử, thấy Ngôn Chử không tiếp tục cự tuyệt, Lâm Phụ Sinh mới thở phào nhẹ nhõm.

 

“Chuyện hôn lễ đã có Lễ Bộ lo liệu, trước tiên tại hạ xin chúc mừng Đoan Vương.” Sau khi Lâm Phụ Sinh nghiêm túc hành lễ, nội thị nhìn thấy Ngôn Chử giật mình đứng sững sờ tại chỗ không nói một lời, trong lòng cũng thở dài, yên lặng rời đi.

 

Gần như chỉ trong một ngày, tin tức đã lan truyền khắp kinh thành, Lục phu nhân nghe vậy cũng không có phản ứng gì, nhưng phía sau lại bất chợt vang lên tiếng đũa rơi xuống đất.

 

“Có chuyện gì vậy?” Lục phu nhân nhíu mày nhìn nàng.

 

Lục Tư Âm giật giật ngón tay, chỉ nói không sao, Lục Anh dâng đũa mới lên, nàng ăn một bữa cơm mà trong miệng không cảm nhận được chút hương vị nào.

 

“Xem ra bệ hạ đã lựa chọn rồi, chuyện phế truất thái tử chính là kết cục đã định, hiện giờ Đoan Vương muốn ổn định vị trí, liên hôn là điều tất yếu” Lục phu nhân thở phào nhẹ nhõm hỏi “Lúc ở tây nam, giữa con và Đoan Vương có điều gì tranh chấp hay không?”

 

Thế nhưng hỏi xong, Lục Tư Âm vẫn tập trung nhìn thức ăn trong bát, Lục Anh căng da đầu gọi nàng vài tiếng, nàng mới lấy lại tinh thần, sau đó Lục Anh lặp lại câu hỏi của Lục phu nhân một lần nữa.

 

“Không có” Nàng lúng túng chớp mắt vài cái “Cũng chỉ hòa thuận bình thường thôi.”

 

“Vậy là tốt rồi, hắn đã có số mệnh này, tốt nhất chúng ta cũng đừng nên trêu chọc.” Lục phu nhân nói xong thì nhìn thoáng qua sắc mặt nàng, trong lòng luôn cảm thấy bất an.

 

“Hắn không chịu gặp ta?” Lục Tư Âm nhìn dáng vẻ trầm mặc của Minh Phong, ánh mắt lạnh lùng.

 

“Kiều Uân nói, hiện tại không thể gặp nhau.” Minh Phong chỉ có thể kể lại tình hình thực tế khi hắn tới Đoan Vương phủ, nhìn Lục Tư Âm mím chặt môi, dáng vẻ như muốn bóp nát chiếc chén trong tay, hắn bất lực nhìn về phía Lục Anh.

 

“Ngươi nói xem, có phải sáng sớm hắn đã tính toán xong tất cả, cho nên hiện tại mới không muốn gặp ta hay không?”

 

Lục Anh thấy sắc trời đã tối, mà nàng thì vẫn còn thất hồn lạc phách ngồi trước bàn, Lục Anh đi tới nhắc nhở nàng đã đến giờ đi ngủ rồi, sau đó nghe thấy Lục Tư Âm nhìn chằm chằm vào chén trà đã lạnh, hỏi ra lời này.

 

Hắn nói hắn không có ý định tranh giành ngôi vị, nhưng nếu hiện tại hắn bị ép buộc, ngay cả một câu nói cũng không chịu nói với nàng hay sao?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)