TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 1.026
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 120
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Sau khi rời khỏi Hồ Châu, Lục Tư Âm thay trang phục ban đầu, thời điểm tới gần kinh thành, trông nàng có vẻ căng thẳng. Khi dừng lại nghỉ ngơi, Ngôn Chử nhẹ ôm nàng, thấp giọng nói: “Đã báo cáo lên trên, nói nàng gặp được một vị thần y đi du ngoạn tại Hồ Châu, hai mắt đã được chữa khỏi, sau khi trở về không cần giả vờ nữa.”

 

Nàng gật đầu, nghiêng người dựa vào trước ngực hắn, lắng nghe nhịp đập trái tim hắn, thu liễm lại sự lưu luyến trong mắt.

 

Khi trở về, bọn họ cũng không dám ồn ào phô trương, hiện giờ vì chuyện của Hoàng Thượng và thái tử, trên dưới triều đình đều không được yên bình. Ngôn Chử vừa trở về vương phủ, quản sự trong phủ đã dâng lên thư từ của một số đại thần đặc biệt gửi tới trong mấy ngày nay.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bọn họ nói toàn những chuyện không đau không ngứa, nhưng trong lời nói đều có ý bấu víu thân cận, có người vốn dĩ thuộc đảng phái của thái tử, hiện giờ lại muốn đổi cửa, tìm đường sống cho mình.

 

Hắn tùy tiện đọc vài phong thư rồi ném bỏ tất cả, sau đó tiến cung cầu kiến. Nội thị có chút vui mừng khi nhìn thấy hắn, tuy nhiên Hoàng Thượng đang ngủ say, không thể đánh thức, hắn không khỏi lo lắng thở dài một tiếng.

 

Từ rất xa, Ngôn Chử đứng trước cửa nhìn Hoàng Thượng đang ngủ say, ngay cả khi ngủ thiếp đi cũng có thể thấy được vẻ mệt mỏi suy yếu, mấy ngày qua cả người cũng gầy đi rất nhiều.

 

“Sáng nay, Hồ Châu đưa báo cáo tới, bệ hạ đã xem qua” Nội thị đóng cửa tiễn Ngôn Chử ra ngoài “Hiện giờ thái tử điện hạ đang bị cấm túc tại Đông Cung, bệ hạ vẫn chưa quyết định xử trí như thế nào, chuyện trong triều đều do mấy vị tể tướng xử lý.”

 

“Thân thể phụ hoàng thế nào?”

 

“Chỉ nói là lửa giận công tâm, khí huyết chạy ngược, có lẽ là do nhiều năm vất vả lâu ngày thành tật, có khi một ngày chỉ ngủ bảy tám canh giờ, cũng có khi chỉ ngủ một hai canh giờ, cứ thế lặp đi lặp lại.”

 

Hắn gật đầu xem như đều biết mọi chuyện, sau đó hắn gặp được Lâm Phụ Sinh vẫn luôn chờ bên ngoài đợi Hoàng Thượng tuyên triệu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Trước khi đi ngủ, bệ hạ đã triệu Lâm trung thừa vào cung, kết quả lại ngủ mất, chỉ có thể để ngài ấy chờ ở đây.” Nội thị giải thích.

 

Ngôn Chử nhân cơ hội mời Lâm Phụ Sinh dời bước một lát, hai người đi tới một góc tường vắng lặng, Ngôn Chử nhìn thấy sắc mặt của hắn mệt mỏi, mở miệng nói: “Bà ấy muốn thông qua việc giả vờ mang thai để lẫn lộn huyết mạch hoàng thất, nhưng không nghĩ tới bệnh tình của phụ hoàng lại cấp bách như thế, hiện giờ e rằng đang rất sốt ruột đi.”

 

“Điện hạ hành động thật nhanh, những việc này đều đã điều tra rõ ràng.” Hắn cười nhạt.

 

“Không cần điều tra, ngươi đưa tên thái giám giả kia tiến cung nhiều năm như vậy, bà ấy vẫn chưa từng có con nối dõi, không có ta, bà ấy cần phải có một đứa con khác.” Nếu thân thể Hoàng Thượng khoẻ mạnh, sống cho tới khi đứa nhỏ kia được sinh ra và lớn lên, mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp, chỉ tiếc là sự tình chuyển biến bất ngờ, e rằng bà ấy đã mất công tính toán.

 

Kể từ khi Hoàng Thượng đổ bệnh, Thục phi cả ngày hoảng hốt sợ hãi, khi tin tức truyền tới tay Lâm Phụ Sinh, hắn cũng chỉ cảm thấy bất lực.

 

“Bà ấy đã không còn là người mà ngươi quen biết mười năm trước, ngươi thật sự muốn bà ấy phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác hay sao?” Khi nhận được tin Thục phi mang thai, hắn đã biết là Lâm Phụ Sinh ở sau lưng trợ giúp, người Triệu gia không có gan làm chuyện đó “Không phải ngươi đang cứu bà ấy, mà ngươi và bà ấy đều đang cùng nhau chìm xuống.”

 

Lâm Phụ Sinh nghe ra vài phần cảnh cáo, chuyện trước đây cũng thôi đi, mặc dù Ngôn Chử đã biết nhưng hắn không muốn quản nhiều, nhưng việc lẫn lộn huyết mạch hoàng thất, hắn không thể ngồi yên không màng.

 

Hiếm khi Lâm Phụ Sinh không lộ ra vẻ mặt mâu thuẫn, ngược lại cười hỏi: “Vậy điện hạ muốn cứu người, hay là muốn cùng người chìm xuống”

 

Ngôn Chử lập tức cảnh giác: “Ngươi có ý gì?”

 

“Điện hạ đã quên, thần vẫn còn chút nhân mạch ở tây nam, thần suy nghĩ hồi lâu, điện hạ  có thị thiếp từ khi nào, lại thận trọng can đảm như thế, tại trận chiến này cũng gặt hái được công lao không nhỏ. Nhưng trong bản báo cáo mà Tôn thứ sử trình lên, lại hoàn toàn không có người này, tất cả mọi việc nàng làm, cuối cùng đều được quy đổi sang công trạng của Túc Viễn Hầu.” Mới đầu, hắn nghĩ thế nào cũng không rõ, mãi cho tới khi đi trên đường nhìn thấy có người bán son phấn, ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.

 

Khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên nghĩ đến mùi son phấn mà lần trước hắn ngửi thấy ở biệt viện của Ngôn Chử. Hắn cho rằng Ngôn Chử chân trong chân ngoài, Lục Tư Âm bị Ngôn Chử lừa dối, nhưng nếu hai người thực sự có tình cảm với nhau …

 

Hắn liên tục so sánh bản báo cáo và tin tức mà hắn nhận được, trong đầu đột nhiên nảy ra suy nghĩ, nếu thị thiếp kia và Túc Viễn Hầu vốn là một người… Nếu đặt ra giả thiết như thế, mỗi một việc đều có thể tìm được cách giải thích phù hợp.

 

Tuy nhiên tất cả vẫn là suy đoán, hắn không dám nói thẳng.

 

“Phụ hoàng luôn nói ngươi thông minh” Ngôn Chử thấy hắn không có ý định làm rõ ràng mọi chuyện, biết hắn chưa thật sự chắc chắc, cũng không dám lấy chuyện này ra làm ầm ĩ, nếu không Hoàng Thượng sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn, vì thế Ngôn Chử chỉ khẽ cười một tiếng, rồi che đậy “Nên dùng trí thông minh vào đúng chỗ.”

 

Lâm Phụ Sinh nhìn Ngôn Chử đi xa, nhắm mắt đứng tại chỗ nghe tiếng gió thổi hồi lâu.

 

Đối với người thông minh, điều cấm kỵ nhất là chấp niệm.

 

Không lâu sau, nội thị phái người tới tìm hắn, nói Hoàng Thượng đã tỉnh.

 

“Vốn dĩ ta nên tìm người của Hàn Lâm Viện tới viết thánh chỉ, nhưng vẫn còn một vài chuyện muốn hỏi ngươi, khiến ngươi mệt nhọc rồi.” Hoàng Thượng dựa vào thành giường, lời nói suy yếu, không chút sức lực.

 

“Thần không dám.”

 

Hắn biết Hoàng Thượng muốn hỏi chuyện gì, trầm giọng nói: “Bẩm bệ hạ, mấy ngày nay có tất cả tám vị đại thần trong tối ngoài sáng gửi thư muốn qua lại gần gũi với Đoan Vương, Hoàng Hậu nương nương và toàn gia đều hối hả vì chuyện của thái tử, bên phía thái tử cũng coi như yên ổn, không có hành động gì khác thường.”

 

Hoàng Thượng gật đầu, sau đó sai người lấy giấy bút tới, lệnh cho Lâm Phụ Sinh viết thánh chỉ.

 

“Lần này Túc Viễn Hầu lập công lớn trong trận chiến dẹp loạn tại tây nam, phong làm Đô Tri binh mã sứ, quản lý Vân phủ binh, tọa trấn Diên Ngô.”

 

Ngòi bút của Lâm Phụ Sinh hơi dừng lại, hỏi: “Ý chỉ này lập tức hạ xuống…”

 

Hoàng Thượng vẫy tay, tiếp tục nói: “Đoan Vương, có công dẹp loạn, dẫn dắt du mục Hồ Châu, phong làm Kinh Triệu Doãn…”

 

Ngay cả Lâm Phụ Sinh luôn thận trọng, lúc này cũng phải nhìn về phía Hoàng Thượng, thái tử đương triều nhậm chức Kinh Triệu Doãn đã trở thành phong tục, ý tứ phế bỏ thái tử quá mạnh mẽ.

 

“Tứ hôn, nữ nhi của Triệu thượng thư, Triệu Thuấn Hoa, hôn kỳ định vào một tháng sau.”

 

Lâm Phụ Sinh nâng bút chần chừ, suy nghĩ nên viết xuống như thế nào, cuối cùng vẫn đặt bút sau đó trình lên Hoàng Thượng, ông nhìn qua một lượt rồi gật đầu.

 

“Ý chỉ của Đoan Vương, hiện giờ lập tức hạ xuống” Ông chỉ vào nội thị bên cạnh Lâm Phụ Sinh “Khi đọc thánh chỉ, hai người các ngươi cùng đi, nếu hắn có gì khụ khụ…”

 

Nội thị vội vàng tiến lên đỡ Hoàng Thượng, ông uống một ngụm thuốc rồi mới nói tiếp: “Nói với hắn, ngày hắn đại hôn, một thánh chỉ sẽ được đưa đến phủ Túc Viễn Hầu.”

 

Nếu không đại hôn, thánh chỉ đó cũng không cần ban xuống.

 

Hiện giờ ngẫm lại, hôm nay không gặp Ngôn Chử, e rằng cũng là tính toán của Hoàng Thượng.

 

“Thần tuân chỉ.”

 

Lâm Phụ Sinh nhíu mày trầm tư, không nói một lời.

 

Thời điểm hắn trở về phủ thì gặp được người trong cung Thục phi, khi hỏi thăm tình hình gần đây, người nọ mới do dự nói : “Dường như mấy ngày nay, Triệu Viên đại nhân liên tục gửi thư cho nương nương.”

 

Sau chuyện lần trước, Triệu Viên đã hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với Triệu gia, đồng thời gia nhập đảng phái thái tử, hiện tại tòa thành thái tử sắp sụp đổ, nếu hắn muốn được bình an, muốn được Triệu gia bảo vệ, mượn sức từ chỗ Thục phi cũng coi như chuyện thường tình.

 

Nghĩ như vậy, hắn nói: “Nói cho nương nương, chuyện con nối dõi không cần sốt ruột.”

 

Cuối cùng cũng thoát khỏi khốn cảnh, thế nhưng Hoàng Thượng.

 

Hoàng Thượng đã sớm nhìn ra sự bất hòa giữa Ngôn Chử và Thục phi, từ lần đầu tiên Ngôn Chử trở về từ tây nam, gần như nếu Hoàng Thượng không đề cập tới, Ngôn Chử sẽ không nghĩ tới việc tiến cung vấn an Thục phi. Chuyện Triệu Viên lần trước, Hoàng Thượng suy nghĩ nguyên do, hơi nghi ngờ đó là cuộc tranh đấu giữa Triệu gia và Ngôn Chử, sự việc ấy cũng gây ra khá nhiều khúc mắc giữa hai người.

 

Hoàng Thượng từng hỏi hắn, vì sao Thục phi và Ngôn Chử lại thành ra nông nỗi này, hắn chỉ có thể trả lời, bởi vì không phải con ruột, nên giữa hai người vốn đã có sự ngăn cách. Hoàng Thượng im lặng một lúc lâu, cũng không có suy tính gì khác.

 

Mà lúc này, nếu muốn Ngôn Chử khống chế đại cục, chống lại gia tộc của Hoàng Hậu, Triệu gia chính là trợ lực không thể thiếu, một mối hôn sự sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện trước đây.

 

Vòng đi vòng lại, dù có tính kế thế nào, trong một đêm cũng trở thành công cốc.

 

Hắn không biết mình nên cười hay nên bi thương, nghe giọng điệu của Hoàng Thượng thì dường như ông cũng biết rõ chuyện giữa Ngôn Chử và Lục Tư Âm, cho nên mới uy hiếp, đánh cược vào chốn tình trường, ép Ngôn Chử phải chấp nhận liên hôn với Triệu gia.

 

Cười người khác, nhưng cũng thương tiếc cho chính mình.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)