TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 1.003
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 119
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Vỗn dĩ chỉ có một nhóm phản loạn nhỏ bé, dưới một vài thao tác, mọi việc đã được giải quyết êm đẹp. Tuy nhiên, hắn ta nóng lòng muốn kết giao với đám thế gia, thời điểm mở tiệc chiêu đãi, có người cố ý leo lên không biết tốt xấu nhắc tới việc Hoàng Thượng không khiển trách chuyện Ngôn Chử tham ô, hãm hại đại thần, trong lời nói ám chỉ Hoàng Thượng thiên vị Đoan Vương, khắc nghiệt với thái tử, bị nghi ngờ là cố tình xúi giục. Mà Ngôn Thương nghe thấy những lời này không những không lập tức quát lớn, ngược lại sau lưng còn lui tới với người nọ nhiều hơn, trong lời nói đầy vẻ oán hận, người có tâm đã mật báo việc này cho Hoàng Thượng.

 

Như thế cũng thôi đi, sau khi bắt được quân phản loạn, theo lý phải áp giải về kinh chịu thẩm vấn, trước khi khởi hành Hoàng Thượng đã cố ý dặn dò, phải đối xử khoan dung với mọi người, không được làm người dân kinh sợ. Kết quả thuộc hạ thân tín của Ngôn Thương lại thực hiện hành vi tra tấn và giết chết phụ mẫu thê nhi của quân phản loạn, vốn dĩ chuyện đã được đè xuống rồi, nhưng đám người đó ngày càng hung hăng ngang ngược, bắt nạt nam nữ trong thành dẫn tới chết người. Mang tiếng là tới bình định, hiện giờ lại không phân biệt được ai mới là giặc.

 

“Kết đảng, oán hận, bất nhân” Lục Tư Âm nói ra sáu từ này rồi thở dài một tiếng, như vậy xem ra cuộc sống của thái tử cũng không dễ dàng “Lưu Cự khai rằng, hắn ta xuống tay với chàng là bởi vì thái tử…” Hơn nữa còn tàn sát huynh đệ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nàng không nói tiếp, hắn áp trán lên cằm nàng, nhắm hai mắt, có vẻ như đã kiệt sức, nàng đưa tay lên xoa gáy hắn.

 

“Phụ hoàng bị bệnh.” Hắn phiền muộn nói.

 

Sau khi nhập hạ, bởi vì thời tiết nắng nóng, thân thể Hoàng Thượng luôn không khoẻ, liên tục nhận được tin tức từ chỗ thái tử, lửa giận công tâm nên mới thật sự ngã bệnh, thế tới rào rạt, tình trạng nguy cấp.

 

Hoàng Thượng đã sai người đưa Ngôn Thương về kinh thành, chắc hẳn là muốn hỏi tội. Trong các hoàng tử trưởng thành, ngoại trừ Tam hoàng tử vừa sinh ra đã tàn tật hai chân, thì cũng chỉ còn lại Ngôn Chử, hiện tại thân thể Hoàng Thượng không khá hơn, thái tử lại tràn ngập nguy cơ, tình thế vô cùng phức tạp…

 

Nhưng lúc này, dường như người trước mắt chỉ vì phụ thân sinh bệnh mà lo lắng, nàng ôm hắn nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn, nghe tiếng ve kêu trong đêm hè, một lúc sau mới dịu dàng nói: “Chúng ta trở về đi.”

 

Phúc họa không rõ, hoa trong gương, trăng trong nước, chung quy vẫn không thể giữ được người.

 

Hoa sen trong hồ soi bóng trăng, nàng nghĩ, có lẽ một ngày nào đó người Tề gia nghĩ tới việc dọn ao, sẽ phát hiện ra chiếc giày thêu kia, nhớ tới đã từng có một nữ tử tên Dung Nương ở lại nơi này.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đây là bằng chứng cho thấy nàng đã từng là thê tử của hắn.

 

Khi bọn họ thu dọn xong hành trang, Ninh Ngô nổi giận đùng đùng tới tìm Ngôn Chử, ép hắn phải giao ra người thuộc hạ kia, tất nhiên Ngôn Chử chặn hắn lại, quay đầu hỏi Lục Tư Âm khi đó nàng đã làm gì, nữ tử bình tĩnh nói: “Nói với Tiêu Tiêu cô nương, lúc ấy Ninh Ngô không màng tới sự sống chết của nàng ta.”

 

“Sao nàng lại khiến nàng ta ấm ức đến vậy?” Ngôn Chử bất đắc dĩ cười.

 

“Sợ nàng ta hãm sâu, tự hại chính mình.”

 

Hắn cười nói: “Nàng đề cập tới chuyện này trước mặt huynh đệ thủ hạ của hắn ta, nếu hắn ta dám giận dữ vì hồng nhan tri kỷ, thì sao có thể xứng với thuộc hạ dưới tay? Đêm hôm ấy, hắn ta đã âm thầm phái người tiến vào Hồ Châu tìm hiểu thực hư và cứu người, nàng cũng không hỏi cho rõ ràng.”

 

Nàng hơi sững sờ, Ngôn Chử lau mồ hôi cho nàng, cười nói: “Thôi, để hắn ta tự nói rõ ràng đi.”

 

Trong trận chiến này, Lưu gia tổn thất nặng nề, ngồi nhìn Tây Nam Vương bành trướng thế lực và ổn định vị thế tại tây nam, bồi dưỡng đám người Ninh Ngô để tạm thời giải tỏa khó khăn, vị trí còn trống phải đợi triều đình mau chóng phái người xuống nhậm chức, không sử dụng các đại tộc địa phương, tránh tình trạng bị khống chế.

 

Tuy rằng lá gan của Tôn thứ sử không lớn, nhưng xử lý mọi việc khá gọn gàng ngăn nắp, chuyện kế tiếp, tất cả các vấn đề thưởng phạt đều do ông ấn định. Chỉ là thời điểm viết báo cáo, ông đặc biệt khó xử, không biết nên ghi lại chuyện thị thiếp của Đoan Vương như thế nào.

 

“Tiện lợi cho người không có” Lục Tư Âm mở miệng trước “Chỉ cần báo cáo không có quá nhiều sai sót là được.”

 

Nàng vừa xoay người đã bị Ngôn Chử ôm chặt, nàng cũng đáp lại kề sát ngực hắn.

 

“Một ngày nào đó, ta muốn nàng có thể quang minh chính đại.” Hắn khóa chặt nàng, giống như phát ra lời thề.

 

“Ừ, ta biết.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)