TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 1.016
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 118
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Bóng đêm bao trùm, hơi nóng tan đi, hiện giờ các phiến đá trong sân vẫn còn hơi mát, Ngôn Chử thấy nàng đang ngủ, ra ngoài gọi người chuẩn bị chút thức ăn, Tề Thập Nhất thấy hắn ra liền im lặng đưa tin tức gửi từ kinh thành tới.

 

“Huynh và tẩu ấy…” Không phải hắn nhiều chuyện, chỉ là tình cảm sâu đậm giữa hai người ngay cả người ngoài cuộc là hắn cũng nhìn ra được, nhưng thân phận…

 

“Tới đâu hay tới đó.” Điều duy nhất hắn có thể nói là câu này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tề Thập Nhất nghe vậy thì bật cười, điều này rất hợp với tình khí của Ngôn Chử, hắn chỉ vào tin tức từ kinh thành, ánh mắt có chút sâu xa, để lại một ít cơm canh rồi rời đi.

 

Khi Lục Tư Âm tỉnh dậy, trong phòng không một bóng người, nàng chịu đựng cảm giác khó chịu trên người bước xuống đất đi vài bước, tựa vào trước cửa nhìn thấy Ngôn Chử ngồi bên hồ sen, bóng lưng trầm tĩnh tiêu điều.

 

Hắn nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, thấy một thân áo sam mỏng manh của nàng bị gió thổi loạn, đôi chân ngọc trắng như tuyết đứng trên phiến đá. Hắn đứng dậy vào phòng lấy giày thêu xỏ cho nàng: “Sao không đi giày mà đã chạy ra ngoài rồi?”

 

“Ta không tìm thấy chàng.”

 

Sau khi thức dậy không thấy ai, trong lòng khó tránh khỏi cảm giác khó chịu. Nàng cùng hắn đi đến bên cạnh hồ sen, hắn đút cho nàng bát cháo ấm.

 

Dạ dày nàng vốn không tốt, mấy ngày trước bôn ba đói bụng mất vài bữa, dạo gần đây khẩu vị ăn uống lại không tốt, ăn được vài miếng liền không muốn ăn nữa, hắn nửa cưỡng ép nửa dỗ dành nàng mới chịu ăn tiếp, dạ dày trống rỗng cũng ấm áp hơn một chút.

 

“Lúc ở trong núi, chàng ăn gì?” Tất cả quân nhu đều không thể đưa tới, nàng lo lắng nhất vẫn là vấn đề này.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Trên núi có nhiều thứ như vậy, còn sợ không kiếm được đồ ăn?” Hắn vừa cười nói, vừa lau nước cháo bên khóe miệng cho nàng. Tuy nhiên, bởi vì ẩn nấp không thể nhóm lửa, nên phải ăn đồ sống đồ nguội, có đôi khi cũng gian nan.

 

Lục Tư Âm ngồi trong vòng tay hắn, ôm cổ hắn, đôi mắt khóa chặt diện mạo của hắn.

 

“Nhìn gì vậy?” Hắn ôm thân thể mềm ấm của nữ tử, hiện tại đang là lúc hoa sen nở rộ, ánh đèn bên cạnh ao phản chiếu màu sắc phấn hồng của hoa sen, lá xanh hoa hồng, người yêu trong ngực, hắn không khỏi chìm hãm trong sự dịu dàng ngắn ngủi.

 

“Chàng đẹp.” Nàng đã từng miêu tả dáng vẻ của hắn ở trong lòng vô số lần, khi thực sự nhìn thấy, không thể nói có giống hay không, chỉ biết rằng dáng vẻ này vừa lúc là dáng vẻ nàng thích nhất, đó là lồng ngực kiên cố mà nàng thích dựa vào, là vòng eo săn chắc mà nàng ôm thật chặt, là người mà nàng quyến luyến.

 

Phía dưới cổ nàng là những vết xanh tím không thể che giấu bởi lớp áo sam mỏng, nàng cũng nhìn thấy những vết cào cắn mình để lại trên người hắn, dựa vào vai hắn cảm nhận nhiệt độ trên cơ thể hắn.

 

Nụ cười nhàn nhạt nhưng lại có vẻ sáng chói lạ thường, hắn luôn cảm thấy nàng vốn nên tự do thoải mái như vậy, nếu không phải tình thế hiện tại, nàng sẽ không bị cầm tù suốt mười mấy năm.

 

Khi nãy, Ngôn Chử vừa đọc lời khai mấy ngày qua của Lưu Cự, cũng hiểu hơn về những chuyện xảy ra trong thành Hồ Châu, nghĩ lại hắn mới thấy sợ hãi vô cùng, chỉ cần hơi xảy ra chút sai lầm, người trước mặt sẽ xảy ra chuyện, hắn không khỏi dùng lực ôm nàng chặt hơn một chút.

 

“Đau…” Đè lên vết xanh tím bên hông nàng, nàng không nhịn được mà kêu rên.

 

Hắn bế nàng đặt lên hàng rào đá bên cạnh hồ, đứng ở phía sau vòng tay ôm eo nàng, hai người cùng nhau thưởng thức những làn sóng xanh và hoa sen nở rộ đầy hồ, ánh trăng đổ xuống ban cho sự bình yên, mùi hương tĩnh lặng của hoa sen quanh quẩn bên người, như có như không.

 

“Sen trong hồ đã nở, chàng cũng đã trở lại.” Nàng lẩm bẩm, tựa vào lồng ngực hắn đầy quyến luyến.

 

Trước kia hắn luôn bước đi dứt khoát, không màng sống chết, hiện giờ nơi này có một người, nhìn hoa nở, chờ hắn trở về. Được người khác lo lắng, hóa ra lại khiến tâm can người ta ngứa ngáy khó chịu như vậy.

 

“Lúc đi tìm Ninh Ngô, nàng không sợ sao?” Đôi môi hắn kề sát cần cổ trắng nõn của nàng, giao hòa quấn quýt.

 

Trong mắt nàng phản chiếu từng làn sóng trong veo nhộn nhạo, lắc đầu: “Ta biết hắn ta không dám động đến ta, ta đã nắm giữ được điểm yếu của hắn ta. Hơn nữa…”

 

Nàng mổ nhẹ lên cằm hắn: “Chàng còn đang đợi ta.”

 

Không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy lúc này trong ánh mắt hắn có vài phần ảm đạm, chỉ khi nghe thấy lời nàng nói mới tan đi một chút, ôm nàng khẽ trao cho nàng những nụ hôn thật tinh tế, âu yếm dịu dàng che chở như bảo vật.

 

Nàng đặt hai chân dưới hàng rào đá, khi nàng khẽ lắc lư, một chiếc giày thêu rớt xuống hồ, tạo ra tầng tầng gợn sóng, nàng thì thầm đáp lại sự thân mật của hắn.

 

“Lá thư trên bàn viết gì thế?” Khi nàng vừa đi tới, Ngôn Chử im lặng đặt tờ giấy sang một bên.

 

Hắn dừng động tác, đối diện với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của nàng, chung quy hắn vẫn thở dài một tiếng, rũ mắt trầm giọng nói: “Bên phía Ngôn Thương, xảy ra chút chuyện.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)