TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 1.029
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 112
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

“Lưu Cự!” Một đường tới đây, giọng nói của Lục Tư Âm đã khàn khàn, lúc này nàng hét lớn “Lưu Phù đã chết, ngươi còn muốn ngoan cố chống cự sao?”

 

Tây Nam Vương nhíu mày: “Lưu Phù thật sự đã chết?”

 

Lục Tư Âm khẽ lắc đầu, nàng không biết, nhưng những dấu hiệu đó khiến nàng tin tưởng Ngôn Chử đã xử lý xong Lưu Phù. Mà mặc kệ như thế nào, theo như lời thôn dân kia thì bọn họ không nhìn thấy đám người Lưu Phù, ít nhất từ hôm qua đến hôm nay chắc chắc Lưu Cự chưa từng nhận được tin tức của Lưu Phù, hiện tại nàng nói gì, Lưu Cự cũng không thể kiểm chứng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Phản tặc chết thì có liên quan gì tới ta? Mệnh lệnh đốt núi là do Túc Viễn Hầu đưa ra, tất nhiên là hắn ta đáng chết.” Lưu Cự đè nén sự nghi ngờ và nỗi bất an trong lòng, mạnh mẽ đáp trả.

 

“Ninh Ngô đã đuổi tới sơn trại của Lưu Phù, núi cũng không bị đốt cháy, Đoan Vương sắp trở về, Lưu thứ sử sẽ không biết thức thời như vậy chứ?” Lời này không có mấy câu là sự thật, tuy nhiên hiện tại Lưu Cự không biết gì cả, cũng coi như dễ lừa, nàng nói tiếp “Nếu lúc này thu tay lại, ít nhất sẽ giữ được tánh mạng.”

 

“Tây Nam Vương chưa được thứ sử cho phép đã tự tiện xuất binh, còn tìm một tên tiểu tử thúi tới giả trang Túc Viễn Hầu, đám người các ngươi làm phản còn muốn bôi nhọ ta?” Đương nhiên chỉ với hai câu nói của Lục Tư Âm, hắn ta sẽ không thật sự tin tưởng tình thế bên ngoài đã trời long đất lở, hiện giờ hắn ta chỉ có thể cắn chết Tây Nam Vương là kẻ phản nghịch.

 

Lưu Cự nhìn Minh Phong, trực tiếp đẩy hắn lên phía trước một bước: “Túc Viễn Hầu đang ở đây, các ngươi đừng mơ tưởng khiến người khác hiểu lầm. Người bắn nỏ đâu rồi? Mau bắn chết nghịch tặc giả trang Túc Viễn Hầu cho ta.”

 

Tấm chắn lập tức được dựng lên trước đội hình, Lục Tư Âm nhìn Minh Phong không phản kháng, cắn răng sai người lấy cung nỏ cho mình.

 

“Nói, nếu muốn sống phải nói ngươi là Túc Viễn Hầu, nói bọn họ là phản nghịch, nhanh lên!” Lưu Cự đẩy Minh Phong, mà lúc này ánh mắt của Minh Phong đang rơi vào cung nỏ trên tay Lục Tư Âm.

 

“Túc Viễn Hầu” Hắn đột nhiên mở miệng, sau đó liếc mắt nhìn Lưu Cự, thấy hắn ta thở phào nhẹ nhõm một hơi thì nói tiếp “Đang ở dưới thành! Phản nghịch bên trong thành còn không mau thu tay?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giờ phút này nói mình không phải Túc Viễn Hầu, chính là đưa mình lên đường chết.

 

Lưu Cự không nghĩ tới Minh Phong thật sự dám làm như thế, sắc mặt hắn ta đột nhiên biến đổi, vội vàng hạ lệnh bắn cung nỏ, binh sĩ dưới thành giơ cao tấm chắn. Khi Lưu Cự bắt lấy Minh Phong muốn hắn kéo trở về, một mũi tên nỏ đột nhiên bắn về phía bọn họ, trong lúc hoảng loạn, Lưu Cự bị Minh Phong khóa tay chắn trước người, nỏ tiễn kia cắm thẳng vào mắt hắn ta.

 

Hắn ta kêu la thảm thiết, Minh Phong thừa dịp hắn ta còn chưa lấy lại tinh thần, lập tức để lộ ra dao găm trong tay áo kề sát trên cổ Lưu Cự, nói với người cách đó không xa: “Thả bọn họ ra.”

 

Những người đó liếc nhìn lẫn nhau, người từ phía sau thành trì đi đường vòng tới Kỳ Dương, khi leo lên tường thành đã thở không ra hơi, hét lớn: “Đại nhân! Đoan Vương tấn công Kỳ Dương!”

 

Ngôn Chử không chết, không có quân tiếp viện, trái tim Lưu Cự gần như đã nguội lạnh.

 

Lưu Cự kêu thảm thiết vài tiếng, mấy tên thị vệ kia mới thả tay trói Lục Anh và Tôn thứ sử ra.

 

Ở dưới thành, Lục Tư Âm nhìn thấy Minh Phong nghiêng người tránh thoát mới thở phào nhẹ nhõm, tin tức tại Kỳ Dương cũng được mật thám đưa đến tay bọn họ.

 

Ngôn Chử không chết.

 

Lúc này nàng mới thật sự yên tâm, thần kinh căng chặt cuối cùng cũng thả lỏng, một lúc lâu sau mới khẽ nhếch môi thở dốc, nỗi sợ hãi và khủng hoảng trong lòng rốt cuộc cũng tiêu tán, biểu cảm vừa khóc vừa cười.

 

Hiện tại cho dù Lưu Cự có quyết tâm, những đồng bọn khác bên trong thành cũng có ý định lùi bước, chung quy bọn họ không phải chủ mưu, Tây Nam Vương ở dưới thành chiêu hàng nửa ngày, cuối cùng vẫn không đánh.

 

Khoảnh khắc cổng thành mở ra, rốt cuộc hòn đá trong lòng nàng cũng rơi xuống đất, nàng quay đầu lại hỏi mật thám: “Đoan Vương thật sự không sao?”

 

Mật thám đáp: “Đoan Vương biết vương gia và hầu gia đang ở dưới thành Hồ Châu, đoán được Lưu Cự sẽ tới Kỳ Dương cầu viện, nên đã tới khống chế Kỳ Dương trước, sau đó phái nô tài đến đây hồi bẩm.”

 

Cũng may, hắn không sao.

 

Sau khi vào thành, Tề Thập Nhất nghe nói về chuyện dưới chân thành, nhìn thấy Tây Nam Vương lôi kéo Lục Tư Âm một câu hầu gia hai câu hầu gia, hắn và Điền Tu bốn mắt nhìn nhau, nhất thời im lặng.

 

Tây Nam Vương rút quân trở về, chuyện bên trong thành có Tôn thứ sử lo liệu, ông cũng nắm được cơ hội, trả thù oán khí bao nhiêu năm qua. Tuy nhiên, sau khi vào thành, bọn họ lập tức sửa lời, Minh Phong vẫn nói mình là Túc Viễn Hầu, vừa rồi lúc ở trên tường thành chỉ tạm thời đối phó với tình cảnh lúc ấy mà thôi.

 

Điền Tu tận mắt nhìn thấy Tây Nam Vương gọi Lục Tư Âm là “Túc Viễn Hầu”, tất nhiên không tin đó là diễn trò, khi hắn đang tắm rửa cho ngựa, Lục Tư Âm đi tới từ phía sau.

 

Nàng thay đồ nữ tử, hành lễ với Điền Tu, Điền Tu vội vã ngăn cản nàng.

 

“Cho dù ta là ai, xin tướng quân hãy coi như không biết.” Nàng nhìn võ sĩ không giấu nổi tâm tư, bị nàng nhìn chằm chằm, không có cách nào đành phải gật đầu.

 

“Vậy ngài và Đoan Vương…” Sự thật tồi tệ nhất mà trong đầu Điền Tu có thể nghĩ tới, chính là Túc Viễn Hầu quả thực là nữ tử, nhưng nếu như thế, nàng và Ngôn Chử…

 

Lục Tư Âm mím môi, không muốn cùng hắn bàn luận sâu vào vấn đề này, Điền Tu cũng biết ý, vẫy tay không hỏi nhiều nữa.

 

Người bị kích thích còn có Tề Thập Nhất, hắn nhìn lão phu nhân lôi kéo Lục Tư Âm quan tâm hỏi thăm mấy ngày nay nàng đã đi đâu, nàng chỉ đáp mình đi tìm Tây Nam Vương giúp đỡ. Vị Túc Viễn Hầu dưới tường thành cứ thế biến mất trước mặt mọi người, không ai để ý thiếu niên đó đến từ nơi nào.

 

“Đệ có nên gọi tẩu một tiếng Túc Viễn Hầu hay không?” Vết thương khi bị quất roi của hắn còn chưa lành, thời điểm nhìn thấy Lục Tư Âm sắc mặt thật khó diễn tả.

 

Một Túc Viễn Hầu nữ giả nam trang, Ngôn Chử và nàng ở bên nhau, lúc này hắn mới hiểu vì sao hai người lại không rõ ràng như vậy, vốn dĩ chỉ cho rằng xuất thân của nàng không tốt, hiện giờ xem ra, là xuất thân của nàng quá đáng sợ.

 

“Nếu muốn bịt miệng đệ, tẩu không cần nhiều lời, con người của đệ ghét nhất là chuyện phiền toái, tuyệt đối không bao giờ thích gây thêm chuyện cho người khác.” Hắn vội vàng lùi lại mấy bước, Lục Tư Âm chỉ cười khẽ, cũng không ngăn cản hắn rời đi.

 

Lục Anh vẫn lo lắng, nếu ai đó có tâm nói ra, chung quy vẫn là một chuyện phiền toái.

 

“Có thể nói là phản tặc vu hãm bịa chuyện” Nàng mím môi hỏi “Minh Phong không sao chứ? Ta bắn mũi tên kia…”

 

“Hầu gia yên tâm, thời điểm ngài giơ nỏ tiễn lên hắn đã hiểu được ý đồ của ngài, đi theo ngài như hình với bóng nhiều năm như vậy, nếu còn không hiểu ý ngài, hắn sao có thể đứng ở đây?” Lục Anh mỉm cười, lúc này nàng mới yên tâm.

 

“Dung Nương có sao không?” Buổi sáng, Liễu phu nhân thấy Tề Thập Nhất nói chuyện với Lục Tư Âm liền hỏi.

 

Sắc mặt của hắn luôn có vài phần do dự, dù sao trong lòng giấu một bí mật to lớn nên cũng không biết phải nói gì.

 

“Phu nhân, Đoan Vương đã trở lại!” Gia đinh đột nhiên chạy tới bẩm báo, chỉ là Liễu phu nhân còn chưa kịp ra ngoài nghênh đón đã thấy Ngôn Chử phong trần mệt mỏi đi tới.

 

“Thoạt nhìn huynh ấy còn lo lắng hơn chúng ta.” Tề Thập Nhất lắc đầu thở dài.

 

Ngôn Chử dừng lại trước mặt Liễu phu nhân, hỏi: “Dung Nương đâu?”

 

Tề Thập Nhất bĩu môi cố nhịn cười: “Ở trong sân của huynh.”

 

Vừa dứt lời, hắn lại nhấc chân định đi về hướng đó, Liễu phu nhân gọi với theo: “Đệ còn chưa đi gặp lão phu nhân đâu?”

 

“Lát nữa đệ qua!” Dáng vẻ nện bước vội vàng của hắn cực kỳ hiếm thấy, cũng không quay đầu nhìn lại.

 

Liễu phu nhân thấy thế chỉ có thể cười khổ lắc đầu.

 

Sau giờ ngọ là thời điểm buồn ngủ nhất, tuy rằng hôm nay trời nắng đẹp, nhưng ngày hôm trước trời mới đổ mưa nên cũng không tới mức nóng nực khó chịu. Nàng ngồi dưới hành lang, hai chân gác lên ghế, hai ngày nay đi xử lý đám người Lưu Cự vốn đã mệt mỏi, dựa lưng vào cột hành lang không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào.

 

Một cơn gió nhẹ lướt qua, cây đại thụ bên cạnh hành lang, cành lá xào xạc lay động, ánh mặt trời rải rác trên người nàng bị bóng cây lay động quấy nhiễu, nàng dựa người vào cột, trên ngực còn có một quyển sách che cằm, ngủ một giấc bình yên vô sự.

 

Khi hắn bước vào, nhìn thấy một vạt áo vương ánh mặt trời, thời điểm lại gần thì nhìn thấy hình ảnh này, cần cổ thon dài trắng nõn, lộ ra vẻ yếu ớt, gương mặt vẫn xinh đẹp nhưng lại thêm nét dịu dàng khó giải thích.

 

Ma xui quỷ khiến, hắn vươn tay muốn chạm vào gò má nàng, ngay lập tức cổ tay bị nàng bắt lấy. Nàng cảm nhận được hơi thở xa lạ tới gần, đột nhiên mở hai mắt nhìn người đứng trước mặt.

 

Đôi mắt đó trước kia cũng trong trẻo sáng rõ, nhưng chưa bao giờ linh động như lúc này, hắn vừa mới lộ ra một chút ý cười, lại thấy nàng xoay người ném tay hắn xuống, nhíu mày lạnh giọng hỏi: “Ngươi là ai?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)