TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 977
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 111
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Kiều Uân đứng từ trên cao nhìn xuống, Ngôn Chử vẫn đang cố gắng lau bụi trên người.

 

“Cho hắn ta tiến vào.”

 

Thời điểm Ninh Ngô nhìn thấy hắn, chỉ thấy hắn một thân tro bụi, xiêm y cũng dính đầy vết máu, đưa mắt xem xét tình trạng trong sơn trại, chỉ khi bước vào mới có thể nghe thấy từng trận ầm ĩ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Sáng nay mới xử lý xong?” Hắn ta hỏi.

 

Ngôn Chử gật đầu: “Không phải ngươi đi chặn đường sao? Sao lại tới đây?”

 

Hắn ta cười lạnh: “Ta cũng không muốn tới, nhưng nếu ta không tới, ngài đã bị thiêu chết rồi.”

 

Ngôn Chử nhăn mày nhìn hắn ta ngồi gác chân trên ghế: “Vốn chỉ định ngồi xem hai bên đấu đá lẫn nhau, ai biết thuộc hạ của ngài lại trói Tiêu Tiêu, trói cả mẫu thân ta và mọi người trong sơn trại, ép ta đến đây.”

 

“Điền Tu?”

 

“Không phải” Ninh Ngô ném ra một miếng ngọc bội “Cầm nó tới tìm ta, trông có vẻ ổn, nhưng mà giọng nói đàn bà ẻo lả…”

 

Khi nhìn thấy miếng ngọc bội kia, Ngôn Chử lập tức đoạt lấy, nóng vội hỏi: “Người đâu?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Trở về Hồ Châu” Sau đó hắn ta kể lại tình hình Hồ Châu, thấy sắc mặt Ngôn Chử càng ngày càng xấu, hắn ta nhìn quanh bốn phía, hỏi “Lưu Phù đâu?”

 

“Đầu ở bên cạnh giếng.”

 

Khi Ngôn Chử dẫn binh tới Kỳ Dương, Ninh Ngô vất vả phái người đưa tin tức tới. Lưu Cự bảo hắn ta sau khi Ngôn Chử qua đường, hãy mang binh chiếm giữ con đường dưới chân núi Kỳ Dương, nói chuyện thành sẽ cho hắn ta làm thứ sử Kỳ Dương.

 

Nhưng điều mà Lưu Cự không hiểu chính là, Ninh Ngô có thù oán với các thế gia đại tộc tây nam, năm đó phụ thân hắn ta cũng là quan viên điều chuyển từ bên ngoài vào, chịu sự hiếp bức của các đại tộc địa phương nên mới bị cuốn vào vụ án mưu phản. Hắn ta lăn lộn nhiều năm, mỗi lần đều trở thành lợi thế để các đại tộc tranh chấp, hắn ta ghét bỏ và mệt mỏi với tất cả những điều này. Ngôn Chử xem như không thù không oán với hắn ta, ngày trước cũng có vài phần giao tình, chỉ là Ngôn Chử cũng đứng về phía Tây Nam Vương, cứu Ngôn Chử, Ninh Ngô cũng không được lợi ích gì. Thay vì kiếm được một chức vụ gọi là thứ sử Kỳ Dương, hắn ta càng vui vẻ xem bọn họ đánh nhau, muốn khuấy cho vũng nước này đục hơn một chút, cho nên mới để lộ tin tức ra ngoài. Sau khi Ngôn Chử biết được, bảo hắn ta cứ làm theo lời Lưu Cự.

 

Lưu Cự muốn Ninh Ngô ngăn cản đường đi, hắn ta viện cớ kéo dài thời gian, nếu sau này tra xét, hắn ta sẽ rửa sạch được hiềm nghi về việc bất lực trong chuyện cứu viện. Mà bản thân Ngôn Chử cũng thật sự cảm thấy, cái gọi là viện quân, e rằng tới nơi này cũng sẽ phản chiến, ngoại trừ tâm phúc, hắn không tin tưởng cái gọi là viện quân, dứt khoát để Ninh Ngô chặn lại thì hơn.

 

Đoạn đường từ Kỳ Dương đến dưới chân núi đều do Lưu Phù bố trí, Ngôn Chử tấn công trực diện, chỉ cảm thấy bọn họ đang từng bước dụ địch, Kiều Uân cũng nhìn ra được, tuy rằng phần lớn quân phản loạn đều là dân thường được huấn luyện và trang bị, nhưng rất nhiều thao tác đã được huấn luyện bài bản, e rằng bọn họ vốn xuất thân từ quân sĩ, không biết Lưu Cự đã tiếp tế cho Lưu Phù bao nhiêu người.

 

Ngôn Chử để Điền Tu ở dưới chân núi, phòng ngừa người trong thôn lên núi báo tin, lúc trước đã có người chỉ cho hắn vị trí hang ổ của Lưu Phù, nhưng người đó cũng là thuộc hạ của Lưu Cự, hắn không tin tưởng. Sau khi tiến vào núi, hắn chia quân thành mười mấy nhánh, cứ thể ẩn nấp giữa núi rừng, từng bước quan sát và tìm kiếm tung tích của đám người Lưu Phù. Ngày hôm qua, nhân lúc bọn chúng chưa chuẩn bị, dọn dẹp sạch sẽ cả đêm, mãi cho tới sáng sớm mới dừng lại.

 

“Có lẽ là sau khi vào núi không tìm thấy tung tích của ngài, Lưu Cự dự định lấy danh nghĩa Túc Viễn Hầu thiêu chết ngài trên núi, đến lúc đó lại tìm cách giết Túc Viễn Hầu, đổ cho dư nghiệt loạn đảng gây ra, tìm người chịu tội thay rồi đẩy ra ngoài là được.” Ninh Ngô suy đoán, tất cả hành động đều rất nhanh, chắc hẳn Lưu Cự cảm thấy mình đã kiểm soát được Hồ Châu và Kỳ Dương, không ai có thể gửi tin tức ra ngoài, nhưng cố tình vẫn có người chạy ra được.

 

“Ngươi nói Tây Nam Vương đã dẫn người tới Hồ Châu?” Ngôn Chử thấy Ninh Ngô gật đầu, hiện tại Lưu Phù đã chết, chỉ cần khống chế được tình hình ở Hồ Châu, mọi chuyện xem như kết thúc.

 

“Người tới tìm ngươi, đi một mình?” Hắn đột nhiên hỏi.

 

Ninh Ngô gật đầu: “Lá gan rất lớn, nhưng mà ta cũng không hiểu, hiện giờ một mình hắn  trở về Hồ Châu thì có tác dụng gì.”

 

Vừa dứt lời đã thấy Ngôn Chử bước ba bước ra ngoài gọi người triệu tập quân đội, Ninh Ngô hỏi: “Ngài định trở về Hồ Châu?”

 

“Đi Kỳ Dương.”

 

Sau khi biết được Tây Nam Vương dẫn binh tấn công, Lưu Cự cũng không quá hoảng loạn. Trong thời gian ngắn, Tây Nam Vương không thể triệu tập quá nhiều nhân mã, thế nên việc phòng thủ cũng không tới mức chật vật.

 

Chuyện hắn ta lo lắng là Lưu Phù vẫn chưa gửi bất kỳ tin tức nào trờ về, nếu không thể giết chết Ngôn Chử, bọn họ sẽ không có cách nào giải thích với người bên trên.

 

“Thứ sử, người của Tây Nam Vương ở dưới thành nói, nhận được lời cầu viện của Túc Viễn Hầu, tới Hồ Châu dẹp loạn.”

 

Lưu Cự quay đầu sang, nhíu mày: “Túc Viễn Hầu gửi thư ra ngoài?”

 

“Theo lý thuyết là không thể, tuy nhiên trên tay Tây Nam Vương quả thật là quan ấn của Túc Viễn Hầu.”

 

Hắn ta ngẫm nghĩ, trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an. Túc Viễn Hầu vốn là người mù, nhưng hiện giờ người trong tay hắn ta rõ ràng có thể nhìn thấy mọi vật. Rốt cuộc Túc Viễn Hầu đã hồi phục thị lực, hay là người trước mắt căn bản không phải…

 

Nghĩ đến đây, trên người hắn ta toát mồ hôi lạnh, trong đoàn người này, chỉ có nữ tử kia là có vẻ kỳ quái nhất, những thứ khác đều bình thường, nếu người trước mắt không phải Túc Viễn Hầu, vậy Túc Viễn Hầu đang ở đâu? Mà nếu ngay từ đầu đã có ý định đề phòng bọn họ, điều đó có nghĩa là ban đầu Ngôn Chử hoàn toàn không hề tín nhiệm bọn họ, chắc sẽ để lại một tay…

 

“Mau, phái người trở về Kỳ Dương, điều binh tới cứu viện.” Hắn ta ra lệnh.

 

Ngày ấy tình huống trên tường thành Hồ Châu quả thực có chút kỳ quặc, Minh Phong bị Lưu Cự đẩy lên tường thành, mắng to Tây Nam Vương giả mạo danh nghĩa của Túc Viễn Hầu tự tiện xuất binh, làm chuyện bất hợp pháp.

 

Tây Nam Vương cũng không nhìn rõ người trên tường thành là ai, dựa theo lời nói của Điền Tu, ông cũng chỉ cho rằng người đó chính là Túc Viễn Hầu, trong ngoài cửa thành, đều giương cờ hiệu của Túc Viễn Hầu, ngược lại không biết ai đúng ai sai.

 

Tây Nam Vương đợi nửa ngày không thấy Lưu Cự có ý định ứng chiến, đoán được hắn ta đang đợi viện binh, ông bắt đầu lên kế hoạch tấn công mạnh mẽ.

 

“Vương gia, có người chạy từ Kỳ Dương tới, nói muốn gặp ngài.” Quân trinh thám tiến lên bẩm báo.

 

Thời điểm Điền Tu nhìn thấy Lục Tư Âm được dẫn tới, đang định hỏi tình huống bên chỗ Ninh Ngô, đột nhiên nghe thấy Tây Nam Vương vừa mừng vừa sợ hô lớn “Túc Viễn Hầu”. Lục Tư Âm gật đầu đáp lại, khi đối diện với ánh mắt Điền Tu nàng cũng không giải thích quá nhiều.

 

Lúc này, Tây Nam Vương đã hoàn toàn yên tâm, hét lớn với Lưu Cự ở trên tường thành: “Hay cho tên Lưu Cự nhà ngươi, phái người đóng giả Túc Viễn Hầu hạ lệnh, ngươi có ý đồ gì?”

 

Lưu Cự chỉ nhìn thấy một thiếu niên ngồi trên lưng ngựa, đao của hắn ta vẫn còn kề sát sau lưng Minh Phong, hắn ta cười lạnh hỏi Minh Phong: “Rốt cuộc các ngươi đang chơi trò gì?”

 

Minh Phong liếc mắt nhìn hắn ta vẫn không nói một lời, nhìn dáng người hắn cũng nhận ra đó là Lục Tư Âm, thấy nàng bình yên vô sự là hắn yên tâm rồi.

 

Thấy hắn như thế, Lưu Cự đưa mắt ra hiệu với người bên cạnh, sau đó Lục Anh và Tôn thứ sử đều bị đè lên tường thành, Lưu Cự nói: “Mặc kệ ngươi là ai, nhất định phải cắn chết mình là Túc Viễn Hầu, nếu không một người cũng đừng mong sống sót, có rất nhiều người đã chết dưới bức tường thành này đấy.”

 

Lục Anh nhìn hắn ta, mặc dù nàng không biết Lưu Cự đang nói gì, nhưng cũng đoán được hắn ta dùng tánh mạng nàng áp chế Minh Phong, chỉ hơi lắc đầu, ý bảo hắn không cần kiêng dè.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)