TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 1.056
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 110
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Trước khi tới đây nàng đã tới Kỳ Dương một chuyến, nếu không cũng không cần chờ tới buổi tối mới đến nơi này. Thật ra thủ hạ của Điền Tu đều muốn đi theo nàng tới đây, nhưng nàng cũng hiểu nếu không thể nắm được điểm yếu thực sự của Ninh Ngô, bọn họ đi theo cũng vô dụng.

 

Nghĩ tới việc Ninh Ngô cũng không có kế hoạch cố thủ lâu dài trong núi, như vậy chắc chắn sơn trại ban đầu vẫn còn đó, hiện tại phòng thủ lỏng lẻo, những người ở lại là phụ mẫu thê nhi của đám người này, tất nhiên sẽ là điểm yếu lớn nhất của bọn họ.

 

Xem ra người của nàng đã không chế được những người đó, tin tức cũng truyền tới nơi này của Ninh Ngô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Ta đến đường cùng rồi, nếu có điều gì mạo phạm xin Ninh trại chủ thứ lỗi. Chỉ cần hiện tại ngươi có thể ngăn cản bọn họ phóng hỏa đốt núi, ta đảm bảo tuyệt đối sẽ không làm tổn thương người trong sơn trại của ngươi.” Nàng bị bóp cổ, hô hấp khó khăn, lúc này nhìn thấy ánh mắt tàn nhẫn của Ninh Ngô, nàng mới thật sự có cảm giác người trước mặt là sơn phỉ.

 

“Hiện tại ta lập tức dẫn theo huynh đệ giết trở về, không phải vẫn có thể cứu bọn họ hay sao?” Ninh Ngô cắn răng nói.

 

“Vậy chi bằng thử xem, ngài trở về nhanh, hay là bọn họ vung lưỡi đao nhanh. Nếu Đoan Vương chết, phần lớn chúng ta đều không có đường sống, cho nên tới đường cùng mới phải hung ác, tuyệt đối không thua kém gì các ngươi.” Nàng đã gần như không thở được, cũng may Ninh Ngô nghe xong lời nàng nói thì buông lỏng tay, mặc cho nàng ngã xuống đất.

 

Khi tia nắng đầu tiên chiếu vào, trái tim nàng đột nhiên thắt lại, dường như Ninh Ngô vẫn còn đang suy nghĩ, nhưng nàng biết thời gian không thể chờ đợi.

 

“Gặp lại Ngôn Chử, ta sẽ cẩn thận tính toán với hắn khoản nợ này.” Hắn ta phất tay áo rời đi, sau đó Lục Tư Âm nghe thấy hắn ta cho người thổi kèn, triệu tập tất cả mọi người.

 

Nàng ho khan vài tiếng, tay chân mềm nhũn nối gót phía sau bọn họ, thoạt nhìn bọn họ cũng không định cho nàng đi theo, thậm chí có vài người bởi vì thê nhi trong nhà rơi vào tay nàng mà muốn tiến lên động thủ.

 

“Cho hắn một con ngựa.” Ninh Ngô lạnh giọng ra lệnh, mọi người mới không dám tiến lên mạo phạm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đường núi cưỡi ngựa xóc nảy, đã một ngày nàng không ăn gì, dọc theo đường đi vô cùng khó chịu, khi đến ngôi làng phía trước ngọn núi đúng lúc nhìn thấy một đội nhân mã đang la hét cầm đuốc đi lên núi.

 

Sau khi Ninh Ngô hạ lệnh, người trong trại tiến lên đánh nhau với đám người cầm đuốc, bọn họ có rất nhiều binh sĩ Kỳ Dương, hầu hết là người làng này, ngày thường cũng coi như trông chờ vào hơi thở của Lưu Phù, nhưng khi nhận được mệnh lệnh của Lưu Cự bọn họ cũng không dám chối từ.

 

Có mấy người nhìn thấy bọn họ từ bên ngoài đến, còn tưởng rằng đây là thuộc hạ của Ngôn Chử, lập tức giơ đao lên chém, người trong trại không có cách nào đành phải phản kích, thật sự trở thành một mớ hỗn độn, cũng coi như hoàn toàn xé rách mặt.

 

“Bây giờ ngươi đã vừa lòng chưa, mau chóng viết thư cho thuộc hạ của ngươi bảo bọn họ thả người trong trại ra.” Ninh Ngô sai người đưa giấy bút cho nàng.

 

Nàng tiếp nhận và làm theo, cuối cùng còn đặt bút viết thêm một câu.

 

“Giữ lại tất cả các bà lão” Ninh Ngô đọc xong, lại kề đao trên cổ nàng “Vương gia nhà ngươi sai ngươi lật lọng?”

 

“Hiện tại ta thế đơn lực mỏng, tất nhiên phải giữ lại vài phần đường sống, kỳ thật ta cũng không muốn giữ nhiều người như vậy, nếu Ninh trại chủ chịu nói cho ta biết mẫu thân của ngươi trông như thế nào, ta sẽ bảo bọn họ thả tất cả mọi người, chỉ chừa lại một người.”

 

Lời nói như trời long đất lở, Ninh Ngô nhíu mày, lưỡi đao tiến lại gần nàng: “Ai cũng biết mẫu thân ta ở thành Hồ Châu.”

 

“Ta đã hỏi thăm, mỗi lần vào thành ngươi chỉ ở lại một ngày, một ngày này đều ở bên cạnh Tiêu Tiêu cô nương, nào có thời gian đi thăm mẫu thân? Ta nghĩ có lẽ ngươi mượn danh nghĩa đi thăm mẫu thân, để người Hồ Châu lật tung các bà lão trong thành lên tìm kiếm, nhưng lại không ngờ rõ ràng ngươi ở chỗ một nữ tử đang tuổi thanh xuân, bảo vệ nàng ấy, cũng là bảo vệ ngươi.” Vốn dĩ nàng chỉ suy đoán, nhưng câu nói vừa rồi của Ninh Ngô khiến nàng càng thêm tin tưởng.

 

Nhìn dáng vẻ mặt không đổi sắc của nàng, Ninh Ngô híp mắt lại, thật lâu sau mới thu đao lại, chỉ khi uy hiếp trên cổ được giải trừ nàng mới thật sự yên lòng, gồng mình che giấu sự hoảng loạn trong lòng.

 

“Lưu Phù chạy đi đâu rồi?” Ninh Ngô nhìn lý chính trong thôn, trực tiếp đặt đao trên cổ ông.

 

“Vẫn còn trong núi…” Người nọ lập tức quỳ xuống nói.

 

Ninh Ngô nhíu mày: “Hắn không ra ngoài, chờ bị thiêu chết sao?”

 

“Chuyện này, tiểu nhân cũng không biết … đáng lẽ ra phải rút khỏi núi từ đêm qua, nhưng cả đêm không thấy một bóng người. Vốn dĩ chúng ta phải phóng hỏa từ một canh giờ trước, nhưng bởi vì chưa thấy bóng dáng hắn đâu, cho nên mới không dám hành động thiếu suy nghĩ.”

 

Lục Tư Âm suy nghĩ, nếu Lưu Phù xảy ra chuyện ở trong núi, vậy có lẽ…

 

“Hiện tại chúng ta có thể vào núi không?” Nàng vội hỏi.

 

“Sương mù giăng lối, sẽ bị lạc đường” Ninh Ngô nhìn sắc trời lắc đầu, sau đó nói “Nếu Lưu Cự phát hiện ra nơi này có điều bất thường, e rằng hắn ta sẽ hành động.”

 

“Lão đại, vừa chặn được một người đi truyền tin.” Lão nhị khiêng đao đi tới.

 

Bức thư này gửi cho lý chính dưới chân núi, Ninh Ngô mở ra xem, mím môi đưa cho Lục Tư Âm.

 

“Tây Nam Vương điều binh tấn công Hồ Châu, Túc Viễn Hầu tọa trấn bình định Hồ Châu.”

 

Lục Tư Âm vò nát tờ giấy kia, nàng nhìn màn sương mù đang dần dày đặc trên ngọn núi, trong lòng háo hức gặp mặt, nhưng nhớ tới mấy người Lục Anh còn đang ở trong thành, cũng sợ Lưu Cự sẽ làm ra chuyện gì, lúc này hắn ta giam giữ Minh Phong, để có thể nhân danh Túc Viễn Hầu hành sự, nếu Tây Nam Vương bị đánh thành kẻ mưu phản, dưới thành Hồ Châu sẽ có một trận chiến khủng khiếp, kéo dài cũng sẽ chậm trễ chuyện ở nơi này… Đang lúc tiến thoái lưỡng nan, Ninh Ngô nhìn ra suy nghĩ của nàng, lạnh giọng nói: “Ta thấy ngươi vẫn nên đi giải vây cho Hồ Châu trước đi, ta thay ngươi chờ dưới chân núi, đợi sương mù tan đi sẽ phái người lên núi nhìn xem.”

 

“Ngươi…” Nàng cũng không yên tâm về người trước mắt.

 

“Không phải mẫu thân của ta còn đang ở trong tay ngươi hay sao? Hơn nữa, hiện tại ta đã phản bội Lưu Cự, nếu không đứng về phía Đoan Vương, ta lấy đâu ra đường sống?” Trên mặt hắn ta viết đầy vẻ tức giận, nếu không phải bị áp chế, hắn đã sớm đánh cho người trước mặt một trận rồi.

 

Lục Tư Âm thấy hắn ta đã xé rách mặt cùng đám người Lưu Cự, có lẽ thuộc hạ của Điền Tu cũng sắp tới rồi, hơi suy nghĩ một chút nói ra hai chữ “Đa tạ” rồi giục ngựa rời đi.

 

“Lão đại, chúng ta thật sự chờ ở đây sao? Tên tiểu tử Lưu Phù kia cũng không phải ăn chay, nhìn thấy chúng ta còn không ăn tươi nuốt sống hay sao?” Mới sáng sớm đã phải mệt nhọc như vậy, lão nhị ngồi ven đường oán giận.

 

Lưu Phù? Ninh Ngô cười khẽ một tiếng, hiện giờ không biết có còn sống hay không.

 

Khi sương mù tan đi, thuộc hạ của Điền Tu để hai mươi người ở lại trông giữ những bà lão đó, số còn lại đều chạy tới nơi này, vốn dĩ gặp nhau phải hết sức đỏ mắt, nhưng bởi vì ánh mắt của Ninh Ngô mà hai bên đều kiềm chế một chút.

 

“Lên núi.” Hắn ta lười biếng nói một câu, mọi người đồng loạt vào núi.

 

Trên đường đi, Ninh Ngô đã nhận thấy có điều không ổn, mấy trạm gác trên núi đều không có người, trước nay Lưu Phù luôn khôn khéo, e rằng đã thật sự gặp phải chuyện bất trắc rồi.

 

Hắn ta bắt lý chính dẫn đường tới doanh trại, vòng đi vòng lại phải qua một khoảng thời gian mới nhìn thấy được cờ hiệu.

 

“Lá cờ vẫn không đổi…” Lão nhị vốn tưởng rằng Lưu phù đã xảy ra chuyện, nhưng nhìn trước cổng doanh trại khá sạch sẽ, không giống hiện trường đánh nhau, cờ vẫn là cờ ban đầu.

 

Không đổi mới đúng.

 

Ninh Ngô vừa bất cẩn, lý chính đột nhiên chạy ra ngoài cao giọng gọi: “Người đâu!”

 

 

“Kiếm đâu ra được tên ngu xuẩn này vậy.” Ninh Ngô thở dài một tiếng, nhìn thấy người nọ đang điên cuồng gõ cửa, hắn ta không nhanh không chậm đi theo phía sau, rốt cuộc cánh cửa kia cũng nhẹ nhàng mở ra.

 

Vỗn dĩ lý chính còn đang vui mừng khôn xiết, thế nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, nhìn thấy gương mặt xa lạ trước mắt, lý chính lập tức kinh hãi.

 

“Ngôn Chử, lăn ra đây.” Ninh Ngô nhìn dáng vẻ ngã ngồi của lý chính thì cũng hiểu được, hắn ta mỉm cười hét lớn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)