TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 994
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 109
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

“Bẩm đại nhân, tiểu tử kia không chịu nói ra bọn họ tìm quan ấn để làm gì” Quan viên hành hình khó xử nhìn Lưu Cự nói tiếp “Đại nhân, dù sao Tề gia cũng có uy vọng tại Hồ Châu, nếu thật sự tra tấn Tề Thập Nhất quá mức, e rằng… Tề gia đã phái người tới hỏi thăm chuyện của hắn rồi.”

 

Lưu Cự cười khẽ một tiếng, hơi vân vê ngón tay, sau một lúc trầm tư thì thở dài: “Ngay cả Túc Viễn Hầu cũng khống chế được, không nghĩ tới lại để một tiểu nha đầu chạy thoát. Bắt được Điền Tu chưa?”

 

“Không ai nhìn thấy bóng dáng hắn.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Người Điền gia bọn họ thật đúng là người này giảo hoạt hơn người kia.”

 

“Đúng rồi, sáng sớm hôm nay, Túc Viễn Hầu còn chỉ trích cơm canh chúng ta đưa tới, bắt hạ nhân làm lại ba bốn lần mới chịu ăn.”

 

Lưu Cự xoa mi tâm: “Đã là tù nhân còn làm càn như vậy … kế hoạch của thái tử điện hạ rất chính xác, Túc Viễn Hầu này không chắc sẽ giúp được chúng ta, hiện giờ xem ra đã không chế được sớm.” Vốn tưởng rằng đường huynh của Túc Viễn Hầu kết thân với nhà Lâm thái phó, thái tử có thể nói kế hoạch cho Túc Viễn Hầu, nhưng thật ra chắc chỉ có mình coi đó là điều hiển nhiên.

 

“Vậy hiện tại chúng ta nên làm gì?”

 

“Không phải Điền gia ỷ vào Đoan Vương mà hoành hành ngang ngược sao?” Lưu Cự cười lạnh một tiếng, vẫy tay “Gọi người làm theo lệnh.”

 

Lục Tư Âm dần nhìn rõ tướng mạo Ninh Ngô, so với sơn phỉ mà nàng tưởng tượng thì khác một trời một vực, một thân y phục sạch sẽ, nếu không phải bên hông còn treo một thanh đao lớn, quả thực nàng sẽ không đoán được thân phận, nếu nói hắn ta là thư sinh trong thành nàng cũng sẽ tin.

 

“Đúng rồi đại ca” Lão nhị đột nhiên nhớ tới, từ ống tay áo lấy ra một chiếc ống trúc đưa cho Ninh Ngô, nhỏ giọng nói “Dưới chân núi vừa mới đưa lên, là tin tức chỗ Lưu Cự.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ninh Ngô trực tiếp mở ống trúc rút tờ giấy bên trong ra đọc, tầm mắt của Lục Tư Âm cũng dừng lại trên đó, nhờ ánh sáng của cây đuốc, nàng mơ hồ nhận được nét mực từ phía sau tờ giấy, dường như bên trên có hai chữ “Đoan Vương”.

 

“Dẫn đi nhốt lại, báo cho Lưu Cự, thủ hạ vô dụng của hắn ta để một tên tay chân của Ngôn Chử thoát khỏi thành.” Sau khi cất miếng ngọc bội vào trong tay áo, Ninh Ngô lạnh lùng nói.

 

“Ninh trại chủ” Lục Tư Âm giãy giụa nói với bóng lưng của Ninh Ngô “Mấy ngày nay Tiêu Tiêu cô nương có viết thư cho ngươi không?”

 

Trong bóng đêm, tấm lưng kia hơi khựng lại, khi Ninh Ngô quay đầu nhìn nàng, trong ánh mắt đã nhiều thêm vài phần tìm tòi nghiên cứu.

 

Ninh Ngô gọi người cởi dây trói cho nàng, dưới cái nhìn chăm chú của hắn ta, nàng cử động cổ tay, sau đó lấy từ trong lòng ra một đống đồ.

 

Gương trang điểm, phấn mặt phấn thơm, còn có một chiếc khăn tay.

 

“Có lẽ Ninh trại chủ rất quen thuộc với mấy thứ này đi.” Khi nàng tìm thấy cô nương kia, còn chưa nói ra ý đồ đến, dương như nàng ta sớm đoán được nàng vì sao mà đến, chỉ lạnh lùng nói một câu “Ta không biết hắn ở đâu”.

 

Nàng nhìn ra được cô nương kia cố ý che giấu tung tích của hắn ta, bên người nàng cũng không có nhiều nhân thủ, thời gian cấp bách chỉ có thể đánh ngất người sau đó lấy đi một vài đồ vật trong phòng, cho tú bà một số tiền dặn bà ta mấy ngày này phải giấu Tiêu Tiêu đi, không cho gặp khách, cuối cùng vội vã ra khỏi thành.

 

“Ngươi muốn dùng nàng uy hiếp ta làm chuyện gì?” Ninh Ngô nhìn thấy những thứ kia, sắc mặt quả thật cứng đờ thêm vài phần.

 

“Tất nhiên là mời Ninh trại chủ rút khỏi nơi này” Nàng nhìn Ninh Ngô mở hộp phấn thơm ra ngửi, nói tiếp “Xong việc, tất cả những thứ Lưu Cự hứa hẹn với ngươi, vương gia nhà ta chắc chắn sẽ không đưa thiếu một phần nào.”

 

“Ai nói với ngươi rằng ta nghe lệnh Lưu Cự?” Hắn ta cười khẽ.

 

“Vậy trại chủ dẫn theo các huynh đệ ngăn cản triều đình bình định, là vì sao?”

 

“Việc ta đối phó với người triều đình các ngươi, chẳng lẽ còn là chuyện ngày một ngày hai sao?” Hắn thưởng thức hộp phấn mặt kia, nhìn thủ hạ ngồi bên dưới giữa mày khẽ nhúc nhích, sau đó xoay người vân vê chiếc khăn tay kia cười hỏi “Chỉ có lợi thế như vậy?”

 

Tiếp theo, hắn ta chống một tay lên má như đang xem trò khôi hài: “Một nữ tử mà thôi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ cứu nàng bằng bất cứ giá nào sao?”

 

Đúng là không nên trông cậy vào việc này, nhưng thái độ của Tiêu Tiêu khiến nàng cảm thấy giữa hai người thật sự có tình cảm, nếu không Ninh Ngô cũng không cần mạo hiểm tới thăm nàng ta hết lần này đến lần khác. Hiện tại, hóa ra là thiếp có ý mà chàng vô tình.

 

Cổ họng Lục Tư Âm hơi thắt lại, lặng im nửa khắc bốn mắt nhìn nhau cùng Ninh Ngô, còn chưa kịp nói nửa chữ đã nghe thấy hắn ta cười khẽ một tiếng: “Xem ra ngươi còn chưa biết.”

 

“Chuyện gì?”

 

“Bức thư vừa gửi tới, thuộc hạ của Đoan Vương trốn xuống núi, tin tức gửi đi từ chiều nay nói rằng Đoan Vương không may lăn xuống vách núi, phản tặc hung hăng ngang ngược làm nhục thi thể, Túc Viễn Hầu đã hạ lệnh phải báo thù cho Đoan Vương, ngày mai sẽ cho người, phóng hỏa đốt núi.”

 

Ninh Ngô gằn từng chữ một, nói ra bốn chữ cuối cùng, nhìn thấy người trước mặt đột nhiên trừng lớn hai mắt, nhất thời hắn ta cũng cảm thấy buồn cười, đứng lên đến tới trước mặt túm bả vai nàng, trong nháy mắt hắn ta lập tức nhíu mày.

 

Người này khi mặc y phục to rộng không nhìn ra vẻ gầy yếu, nhưng kéo thân thể như vậy thật ra lại vô cùng mảnh khảnh.

 

Hắn ghé vào tai nàng cười nói: “Chủ tử nhà ngươi đã chết, ngược lại ngươi còn ở chỗ này bôn ba vì hắn.”

 

Thời điểm Ninh Ngô nói rằng Ngôn Chử đã chết, trái tim nàng lập tức thắt lại, nhưng chỉ trong nháy mắt, nàng không muốn tin tưởng lời nói này, thân thể hơi run rẩy, sắc mặt trắng bệch.

 

Sẽ không, sẽ không, cả người nàng đột nhiên ướt đẫm mồ hôi.

 

Nghe Ninh Ngô trêu đùa, tâm tư nặng nề nhưng ngược lại nàng cũng nở nụ cười nói: “Nếu chủ tử nhà ta chết thật, bọn họ còn cần phóng hỏa đốt núi sao? Chẳng lẽ ngay cả thủ đoạn như vậy Ninh trại chủ cũng không nhìn ra?”

 

Nóng lòng muốn nương theo tin tức Ngôn Chử đã chết để đốt núi, tiêu diệt tất cả mọi thứ không còn một mảnh, bày thế trận lớn như vậy bởi vì tình huống trên núi đã mất khống chế, ngược lại chứng minh Ngôn Chử vẫn chưa rơi vào trong tay bọn họ.

 

Ninh Ngô nhướng mày: “Nhưng cho dù ta có nhìn ra thì thế nào? Sáng sớm ngày mai, châm lửa đốt núi, tất nhiên sẽ không một ai sống sót.”

 

“Nhưng nếu Ninh trại chủ chịu giúp đỡ, việc này sẽ có cơ hội xoay chuyển” Nàng vẫn không hề tỏ ra hoảng loạn “Như ta đã nói từ trước, bất kể Lưu Cự hứa hẹn với ngươi điều gì, Đoan Vương và Tây Nam Vương đều có thể tặng cho ngài, phụ thân của Ninh trại chủ đã từng cõng trên lưng tội danh mưu phản, chẳng lẽ ngươi cũng muốn làm điều tương tự, hại thê nhi thân thích của mình sao?”

 

“Nực cười, Lưu Cự không phải người tốt, còn Tây Nam Vương thì tốt sao? Về phần mưu phản …” Hắn ta bật cười, mặt mày khinh miệt “Một ngọn lửa đốt sạch sẽ, làm gì có ai biết được, mưu phản hay không.”

 

“Được rồi, tối muộn còn phải ở nơi này nói những lời vô nghĩa với ngươi, dẫn đi, ngày mai đưa đến Hồ Châu, cho Lưu Cự nhìn xem người này trốn từ chỗ nào ra.” Ninh Ngô vẫy tay hạ lệnh, thủ hạ nghe lời nhốt nàng vào phòng chứa củi phía sau.

 

“Đại ca, huynh nói Đoan Vương chết thật rồi sao?” Lão nhị tiến lên hỏi.

 

Ninh Ngô cười khẽ: “Trước kia phản loạn ở tây nam còn hung hăng ngang ngược hơn hiện giờ, nhưng chúng ta cũng chỉ có thể tận mắt nhìn thấy hắn trấn áp thổ phỉ, dẹp yên loạn lạc, năm lần bảy lượt ám sát đã khi nào thành công chưa?”

 

“Vậy chúng ta thật sự muốn đi theo Lưu Cự sao?”

 

Ninh Ngô liếc mắt nhìn hắn, ngáp một cái rồi đi về phía phòng ngủ.

 

Lục Tư Âm cả đêm không ngủ, lòng như lửa đốt, khi trời tờ mờ sáng, tiểu cô nương bưng  cơm đến cho nàng thấy nàng không có ý định động đũa thì chớp mắt khuyên nhủ: “Ngài ăn một chút đi, nếu để bụng đói, lát nữa sẽ không lên đường được.”

 

Nàng mỉm cười sờ đầu đứa nhỏ: “Ta không cần lên đường.”

 

“Ngài đừng nói như vậy” Đứa nhỏ kia cực kỳ sợ hãi, nhìn quanh bốn phía rồi mới nhỏ giọng nói “Nếu đã chết, làm quỷ đói chẳng phải sẽ càng khó chịu hơn sao.”

 

Đứa nhỏ này cho rằng, nàng sẽ trực tiếp bị giết chết ở nơi này.

 

Lục Tư Âm khẽ kinh ngạc, rồi sau đó nhỏ giọng bật cười, ngược lại khiến người xem hồ đồ, hiện giờ đôi môi nàng khô nứt, dưới cái nhìn chăm chú của tiểu cô nương nàng vẫn nâng bát cháo trắng kia lên.

 

Nhìn sắc trời bên ngoài, nàng không khỏi lo lắng.

 

Đốt núi…

 

“Rầm”

 

Chỉ tiếc là nàng còn chưa ăn được hai miếng, cửa phòng chứa củi đã bị người đá văng phát ra tiếng động thật lớn, nàng còn chưa kịp phản ứng thì bát cháo trên tay đã rơi xuống đất, nước cháo vẫn còn hơi nóng bắn lên mu bàn tay nàng.

 

“Ngươi phái người đến đây làm gì?”

 

Khi bị Ninh Ngô túm cổ áo kéo lên ném vào bức tường, Lục Tư Âm chỉ cảm thấy sau lưng tê dại, nhưng nàng vẫn cố chống đỡ, mỉm cười khiêu khích: “Thời điểm Ninh trại chủ dẫn theo tất cả các huynh đệ từ sơn trại đến nơi này, tại sao không nghĩ tới việc tăng thêm người phòng thủ?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)