TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 1.036
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 108
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

“Vừa rồi đang tìm thứ gì vậy? Quan ấn?” Hắn ta tiến lên vài bước, Minh Phong vốn định ngăn cản nhưng lại bị ba tên thị vệ khống chế, Lưu Cự giật chiếc túi đựng tư ấn từ trong tay Tề Thập Nhất rồi mỉm cười.

 

“Tìm quan ấn làm gì?” Hắn ta hỏi.

 

“Ngươi tự tiện rời khỏi Kỳ Dương, giam cầm Túc Viễn Hầu, ngươi muốn làm gì?” Tề Thập Nhất cười lạnh nói.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Xem ra Tề Thập Nhất sẽ không nói, Lưu Cự ra lệnh cho những người phía sau: “Tìm cách thả tin tức ra ngoài, nói quan ấn ở phủ thứ sử, phái người cẩn thận chờ đợi.”

 

Sau đó ánh mắt Lưu Cự lại rơi vào người Minh Phong, trầm ngâm nói: “Thì ra mắt của Túc Viễn Hầu đã khỏi rồi? E rằng bệ hạ vẫn chưa biết tin tức này, ngược lại thật sự khiến người ta kinh ngạc.”

 

“Ngươi muốn làm gì?” Minh Phong tàn nhẫn dùng lực, tránh thoát khỏi sự trói buộc của ba tên thị vệ kia.

 

“Dạo gần đây đạo tặc hoành hành ngang ngược trong thành, tại hạ chỉ lo lắng Túc Viễn Hầu và Tôn thứ sử sẽ bị hại, cho nên mới tìm người tới bảo vệ hai vị.” Tất nhiên Lưu Cự sẽ không nói ra sự thật.

 

“Ngươi không sợ sau khi chúng ta ra ngoài, sẽ bẩm báo việc này với bệ hạ.” Minh Phong đối diện với ánh mắt của hắn ta đáp.

 

Lưu Cự không hề tỏ ra sợ hãi: “Tại hạ cũng không biết chuyện gì đáng giá để Túc Viễn Hầu phải báo cáo lên trên? Không bằng chờ tới lúc chư vị có thể đi ra ngoài, chúng ta sẽ nói sau. Trông giữ cẩn thận cho ta, không được để các vị khách quý xảy ra chuyện.”

 

Nhìn thấy hắn ta rời đi, Lục Anh thấy bốn phía không có người mới trầm giọng nói: “Nếu hắn ta thật sự làm ra chuyện gì đại nghịch bất đạo, chúng ta ở nơi này, chỉ sợ sẽ không thoát được…”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Giết… giết nhiều người như vậy?” Tôn thứ sử có chút sợ hãi “Hắn ta dám?”

 

“Nếu chỉ có duy nhất một mình hắn ta, chắc hẳn không có khả năng này. Nhưng nếu như có người ở phía sau hắn ta, tất nhiên hắn ta sẽ dám làm.” Dứt lời, Lục Anh quay đầu hỏi Tề Thập Nhất về Lục Tư Âm.

 

Không nghĩ tới, bất ngờ bị sa lưới nhưng trông hắn lại không có vẻ lo lắng: “Yên tâm, tẩu ấy vẫn ổn.”

 

Tuy nhiên hắn còn chưa ngồi được bao lâu, thị vệ trước cửa lại xông vào kéo hắn đi.

 

“Haiz…” Hắn thật sự khóc không ra nước mắt, sợ rằng sẽ không tránh khỏi nỗi đau da thịt.

 

“Ông chủ, bán cho chiếc bánh.” Một người mặc trang phục thị vệ phủ thứ sử đứng trước quán hàng rong mua bánh, một tên khất cái qua đường đột nhiên đụng phải hắn, hắn nhìn thấy trên ống tay áo của mình dính đầy bụi bặm.

 

“Đi đường không có mắt à!”

 

Hắn nổi giận mắng một câu, chỉ thấy tên khất cái kia bị mái tóc bù xù che khuất tướng mạo, tên khất cái chắp tay trước ngực vái vài vái rồi vội vàng bỏ chạy.

 

Tới một góc, Điền Tu mới lấy ra đồ vật thị vệ kia vừa đưa cho hắn.

 

Lục Tư Âm hạ thấp mũ có rèm, đi tới nói: “Hiện giờ chắc hẳn người của bọn chúng đều được chuyển đến phủ thứ sử rồi, lúc uống trà ta còn nghe thấy hai tên thị vệ ở đằng kia thầm thì, nói rằng đêm qua có người xâm nhập vào nơi ở của Túc Viễn Hầu, muốn trộm quan ấn của Tôn thứ sử, cho thấy quan ấn đang ở phủ thứ sử.”

 

“Chơi trò bắt ba ba trong rọ đấy” Điền Tu nhìn tư ấn trong tay mình cười nói “Không ngờ tay chân của Tề Thập Nhất cũng rất nhanh, đánh tráo chiếc túi cho thuộc hạ cũ của ta, lần này cũng coi như là đưa được ra ngoài.”

 

Giả vờ lao về phía tên thị vệ kia, Tề Thập Nhất đã đánh tráo chiếc túi có tư ấn với thị vệ.

 

Lục Tư Âm gật đầu, may mà Điền Tu vẫn còn một vài thị vệ đáng tin cậy, trước đó bọn họ biết được Lưu Cự đã tới, nên mới cho người cố ý vạch trần kế điệu hổ ly sơn, Tề Thập Nhất bị bắt, Lưu Cự mới có thể buông lỏng cảnh giác một chút.

 

“Ngươi mang theo tư ấn này, mau chóng đi tìm Tây Nam Vương, có thứ này, tốt xấu gì cũng chứng minh được sự đồng ý của Tôn thứ sử, đến lúc tra xét ông ấy sẽ không bị tổn hại. Sau khi tìm được người thì tới nơi này giải vây trước, ta sợ Lưu Cự sẽ làm ra chuyện gì điên rồ, khống chế được Lưu Cự thì hãy điều động binh mã Kỳ Dương.” Nàng dặn dò Điền Tu, suy nghĩ một chút lại từ trong ngực lấy ra quan ấn của mình “Đây là ấn quan của Túc Viễn Hầu, nói với ông ấy, tất cả mọi tội danh đều có người chịu trách nhiệm. Lần này nếu có thể trừ bỏ phản loạn Lưu thị, ngày sau địa vị của Điền thị ở tây nam có thể được củng cố, ngay cả như thế, ngươi cũng phải tận lực thuyết phục ông ấy.”

 

Điền Tu còn chưa kịp phản ứng tại sao trên người nàng lại có quan ấn của Túc Viễn Hầu, ngay sau đó nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của nàng, hắn gấp gáp hỏi: “Ngài định đi đâu?”

 

“Đi tìm Ninh Ngô” Nàng nhìn sắc trời, hiện giờ xuất phát chắc hẳn tới giờ Thân là có thể đến được Kỳ Dương “Chúng ta phân công nhau hành động, có thể tiết kiệm chút thời gian.”

 

“Này, một mình ngài đi không phải là chịu chết sao?” Điền Tu lập tức túm lấy cánh tay nàng, không cho người đi.

 

“Sự tòng quyền nghi(*), hiện giờ Lưu Cự đang nắm quyền kiểm soát Hồ Châu Kỳ Dương, nghĩ đến bên chỗ Lưu Phù đã sớm có kế hoạch rồi, nhóm người Ngôn Chử có thể chờ tới khi nào?” Giọng nói của nàng có chút nôn nóng, nhìn dáng vẻ do dự của Điền Tu, nàng thở dài một hơi, hỏi: “ Chuyện lần trước Ngôn Chử bảo ngươi điều tra, tình hình thế nào rồi?”

 

(*):Khẩn trương phục tùng quyền lực, nghĩa là khi khẩn cấp phải linh hoạt, không bám vào giáo điều.

 

Sau một lúc phản ứng, Điền Tu mới nói: “Tìm được một người, nhưng vội vã xuất chinh, nên chưa hỏi kỹ càng, chờ quay về rồi xử trí.”

 

“Được, ngươi nói cho ta biết người nọ đang ở nơi nào, chuyện còn lại ngươi không cần quan tâm, mau chóng đi tìm Tây Nam Vương.”

 

“Haiz” Dường như Điền Tu vẫn có điều băn khoăn, cuối cùng ảo não thở dài một tiếng nói “Ngài tới Kỳ Dương thì hãy đến ngõ Đông Tam tìm một hiệu thuốc, những người vốn nên tiếp ứng cho vương gia đều đang chờ ở ngoại thành, tuy rằng chỉ có hơn hai trăm người, nhưng ít ra cũng an toàn hơn một mình ngài, ngài cầm tín vật của ta đi.” Nói xong hắn tháo tấm thẻ bài bằng gỗ bên hông xuống đưa cho nàng.

 

Vừa rồi do dự, có lẽ là vì hắn vẫn còn nghi ngờ nàng, hiện giờ xem như đã hoàn toàn tín nhiệm.

 

Nàng nắm chặt thẻ bài kia, đối diện với ánh mắt lo lắng cau mày của Điền Tu khẽ gật đầu, sau đó nhìn hắn xen lẫn dòng người ra khỏi thành nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

 

“Đại ca, chúng ta đã ở nơi này mười mấy ngày, vì sao vẫn không có động tĩnh gì? Không phải Lưu Cự lừa chúng ta chứ?” Một nam tử chỉ có nhúm tóc ở giữa đỉnh đầu đang ăn cơm, nhìn Ninh Ngô tùy tiện nằm trên ghế.

 

“Lão nhị, điều chỉnh lại dáng vẻ, dẫn người đi tuần tra, miễn cho người tới ngươi vẫn còn ở chỗ này uống rượu.” Ninh Ngô nhìn hắn không tình nguyện rời đi cũng nhăn mày thở dài một tiếng.

 

Người xuống núi tìm hiểu tới bây giờ vẫn không phát hiện ra điều gì khác thường, chỉ nói hình như Lưu Cự không ở trong thành, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

 

Đến giờ Tuất, hắn ta lệnh cho người trong trại đốt đuốc trên cây cao, đúng lúc này cách đó không xa truyền đến một tiếng động lớn.

 

“Đại ca, bắt được một người trở về!” Lão nhị chạy vài bước nhảy vọt qua hàng rào cười tiến lên, Ninh Ngô nhìn về nơi xa, đám người đang đẩy một người mặc y phục màu trắng đi tới, người nọ bị che mắt, tới khi đưa người đến gần bọn họ mới tháo miếng vải đen xuống.

 

Miếng vải đen kia buộc rất chặt, giờ phút này trước mắt Lục Tư Âm có chút mơ hồ, nàng chớp mắt vài lần mới miễn cưỡng nhìn rõ người trước mặt.

 

Lần trước cũng chỉ nhìn thấy bóng dáng của Ninh Ngô, hiện tại thấy có người đứng trên cao, nàng mơ hồ nhận ra người nọ, lại nghe Ninh Ngô mở miệng hỏi: “Từ đâu tới?”

 

“Đã hỏi qua rồi, nói từ Kỳ Dương tới, nhưng trên người không có thẻ bài của Lưu Cự, đệ nghĩ hắn ta tới để nghe ngóng tin tức…”

 

“Từ Hồ Châu tới.” Lục Tư Âm ngắt lời lão nhị, Ninh Ngô lập tức nghiêng đầu liếc mắt nhìn lão nhị.

 

“Ô, tên tiểu tử thúi nhà ngươi còn dám nói láo với ta.” Lão nhị cúi người muốn đi xuống nhưng lại bị Ninh Ngô đoạt trước.

 

“Người nào Hồ Châu?” Ninh Ngô đi tới trước người nàng hỏi, chỉ cảm thấy nàng thật sự lạ mắt.

 

Lục Tư Âm giãy giụa hai cái, tay bị dây da trâu chói trặt, không có cách nào chỉ có thể dừng ánh mắt ở bên hông mình, Ninh Ngô tiến lên sờ soạng hai cái rồi rút ra.

 

“Người của Ngôn Chử.” Hắn ta nhìn miếng ngọc bội kia, thật ra cũng có chút ấn tượng.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)