TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 1.027
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 107
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Tề Thập Nhất cũng không giải thích nhiều với Liễu phu nhân, lão phu nhân đứng ra trấn an mọi người, sự việc mới coi như bình tĩnh trở lại.

 

“Tẩu…” Tề Thập Nhất nhìn người trước mặt nhất thời cũng có chút không dám nhận, sau khi nàng ăn mặc sửa soạn xong, quả thực nhất cử nhất động đều không nhìn ra dáng vẻ nữ tử.

 

“Chiêu số giữ mạng” Đúng thật là phương pháp dịch dung dùng để giữ mạng, nhưng tình cảnh lại có chút khác biệt, nàng hỏi tiếp “Đệ có cách nào ra khỏi thành không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Vốn dĩ không có cách nào” Sau khi đánh giá nàng từ đầu đến chân, hắn gật đầu “Hiện tại thì không khó.”

 

“Đây là giấy chứng minh thân phận của tẩu, cầm nó sẽ không có ai kiểm tra tẩu” Tề Thập Nhất tìm người quen làm giả thân phận cho nàng “Sau khi ra khỏi thành tẩu hãy đi về hướng tây, tới phủ trấn tiếp theo là có thể tìm được phủ Tây Nam Vương, nơi đó có người có thể che chở cho tẩu.”

 

“Che chở?” Nàng tiếp nhận giấy chứng minh thân phận “Ta muốn tới Kỳ Dương.”

 

Tề Thập Nhất xua tay: “Hiện giờ không rõ tình hình, bọn họ xuống tay với tẩu và Túc Viễn Hầu, nhất định là trước đó đã xảy ra chuyện, Kỳ Dương là địa bàn của Lưu Cự …”

 

“Cũng là nơi gần quân phản loạn nhất, chỉ tới nơi đó, mới có thể nghe ngóng được tin tức.” Nàng kiên định.

 

“Đệ được giao nhiệm vụ bảo vệ tẩu không bị tổn hại…”

 

“Một mình ta không bị tổn hại thì có tác dụng gì?” Nàng không có cách nào giải thích với Tề Thập Nhất, cho dù không vì Ngôn Chử, nàng cũng không thể để Lục Anh và Minh Phong xảy ra chuyện.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tề Thập Nhất thấy nàng kiên trì như thế thì thở dài: “Được rồi, đệ chỉ đưa tẩu ra khỏi thành, còn đi đâu tùy thuộc cả vào tẩu. Tuy nhiên cho dù tẩu thật sự muốn đi Kỳ Dương, người của phủ Tây Nam Vương cũng có thể giúp tẩu.”

 

Nàng gật đầu rồi hòa vào dòng người ra khỏi thành, Tề Thập Nhất trốn ở chỗ tối quan sát, khi thấy thủ vệ canh giữ thành chuẩn bị lục soát người nàng, Lục Tư Âm đột nhiên quay đầu lại, bình tĩnh bước ra khỏi đám người. Hắn còn tưởng lại xảy ra chuyện gì, sau đó hắn thấy nàng theo đuôi một tên ăn mặc như khất cái.

 

Tề Thập Nhất nhanh chóng đuổi theo, sau nhiều lần rẽ cả ba dừng lại trong một con hẻm  vắng vẻ. Khi Tề Thập Nhất đuổi tới hai người đã ra tay đánh nhau, ánh mắt hắn đờ đẫn một lúc mới thấp giọng gọi: “Điền Tu!”

 

Điền Tu vừa mới khóa chặt cánh tay phải của Lục Tư Âm, thời điểm nhìn thấy Tề Thập Nhất tiến lên ngăn cản, hắn mới buông lỏng tay.

 

“Đây là?”

 

“Dung Nương.” Giọn nói của nàng chưa thay đổi, bởi vậy Điền Tu mới miễn cưỡng nhận ra người trước mặt.

 

“Sao ngài lại thế này? Đoan Vương đâu?” Tề Thập Nhất thấy không có ai đi theo mới túm lấy hắn hỏi chuyện.

 

Lúc trước Lục Tư Âm cũng không nhìn rõ tướng mạo của Điền Tu, chỉ là lúc ấy ở cổng thành nghe lính canh tra hỏi, nàng bất chợt nhớ ra giọng nói này.

 

“Ta chạy trốn khỏi Kỳ Dương, tên cháu rùa Lưu Cự kia phái người đuổi theo ta suốt chặng đường, ta không có cách nào mới phải biến thành như vậy.” Hắn tìm một tên khất cái ngoài thành thay đổi xiêm y, trộm giấy chứng minh thân phận của người khác rồi trà trộn vào thành.

 

“Ngôn Chử đâu?” Trong lòng Lục Tư Âm run lên, nếu Lưu Cự động tay động chân, vậy…

 

Ánh mắt Điền Tu né tránh hai lần rồi mới thở dài: “Không có tin tức.”

 

Theo như sắp xếp ban đầu, để không đánh rắn động cỏ, viện binh đều ở Kỳ Dương, lúc đầu mọi chuyện khá thuận lợi, cho dù đã vào trong núi, nhưng mỗi ngày đều có tin tức truyền ra. Điền Tu vẫn luôn chờ đợi ở thôn làng dưới chân núi để tiếp ứng, cho đến bốn ngày trước, tin tức lẽ ra phải tới lại không thấy đâu, buổi tối hắn đột nhiên bừng tỉnh phát hiện bên ngoài có người đang tạt dầu phóng hỏa, muốn thiêu chết đám người tiếp ứng bọn họ.

 

Hắn đánh thức mọi người, bắt được một trong số những tên phóng hỏa, hỏi ra mới biết đó là thủ hạ của Lưu Phù, trong lòng hắn cảm thấy không ổn. Sai người vào núi suốt đêm cũng không tìm thấy tung tích của nhóm người Ngôn Chử, không có cách nào, bọn họ chỉ có thể lui về Kỳ Dương cầu viện.

 

“Thật ra Lưu Cự đã đồng ý, chúng ta trở về theo con đường nhỏ, nếu quân tiếp viện muốn tới đó thì nhất định phải vượt qua một ngọn đồi, vốn dĩ thổ phỉ ở nơi đó đã bị tiêu diệt sạch sẽ, nhưng chỉ trong mấy ngày, tên tiểu tử Ninh Ngô kia lại dẫn theo thủ hạ đến chiếm giữ, ngăn chặn đường đi, khiến quân tiếp viện không thể qua được. Lưu Cự lấy chuyện này làm cớ kéo dài thêm hai ngày, ta thấy tình hình không ổn nên muốn rời đi, lại bị hắn ta đuổi giết suốt dọc đường.”

 

Nhìn sắc mặt nàng trắng bệch, nhất thời Tề Thập Nhất cũng không biết nên an ủi nàng thế nào, chỉ nghe Điền Tu hỏi tiếp: “Hai người định đi đâu?”

 

Tề Thập Nhất kể lại chuyện xảy ra vào đêm qua, Điền Tu vốn định trở về tìm Túc Viễn Hầu và quan viên nơi này để bàn bạc, lúc này mới biết là rắn chuột một ổ.

 

“Vậy hiện tại chúng ta…” Tất nhiên Tề Thập Nhất không chịu để một mình Lục Tư Âm tới Kỳ Dương.

 

“Hiện giờ có thể điều binh mã từ nơi nào? Phải tin tưởng được.” Lục Tư Âm hỏi.

 

Điền Tu ngẫm nghĩ nói: “Ở chỗ Tây Nam Vương có hai ngàn tinh binh, nhưng muốn điều động bọn họ phải được sự cho phép của thứ sử Hồ Châu, nếu không Tây Nam Vương sẽ bị kết tội mưu phản.”

 

“Chuyện bọn họ đang làm mới được gọi là mưu phản.” Tề Thập Nhất hừ lạnh.

 

Lúc này, trong lòng bàn tay chỉ toàn là mồ hôi nhễ nhại, nàng siết chặt chiếc còi xương cừu trong túi thơm mới yên tâm hơn một chút, hỏi Tề Thập Nhất: “Đệ đã xem qua tình huống bên chỗ Tôn thứ sử chưa?”

 

“Chưa từng.”

 

Đám quan viên ở tây nam tự tin làm ra loại chuyện này, bởi vì bọn họ ỷ vào việc mình là rắn địa phương, cho dù sau này có điều tra, vì để xoa dịu thế cục tây nam, triều đình sẽ không làm quá mức. Nhưng Tôn thứ sử căn bản không phải người nơi này, sau ba năm nhậm chức sẽ được điều đi nơi khác, có lẽ ông không dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy …

 

Nàng nhìn về hướng phủ thứ sử, trái tim chùng xuống.

 

Lúc này, Minh Phong nhìn thủ vệ không ngừng tuần tra trong sân, sau lưng là tiếng thở ngắn than dài của Tôn thứ sử, hắn còn phải làm bộ như mình không nhìn thấy, im lặng ngồi trở lại bên cạnh bàn.

 

Đêm qua hắn nhận thấy có điều không ổn vốn định chạy trốn ra ngoài, nhưng trong nháy mắt lại thấy Tôn thứ sử cũng bị bọn họ hùng hùng hổ hổ đẩy vào, việc trông giữ càng nghiêm ngặt hơn. Hiện giờ hai người bọn họ và Lục Anh bị nhốt cùng một chỗ, không biết người bên ngoài muốn làm gì.

 

Thoạt nhìn vị Tôn thứ sử đó cũng giống như hai người bọn họ, đều là dáng vẻ không biết gì cả, từ sáng sớm đến giờ đã oán giận không biết bao nhiêu lần rồi, Lục Anh nghe thấy phiền lòng trực tiếp vỗ bàn, ngược lại chọc ông càng tức giận hơn.

 

“Ngươi chạy trốn trước, đi tìm hầu gia.” Thừa dịp Tôn thứ sử ngủ say, Lục Anh nói khẽ với Minh Phong.

 

Minh Phong đồng ý, chờ tới buổi tối khi bọn họ đang định đánh ngất Tôn thứ sử, lại nghe thấy bên ngoài có tiếng la hét.

 

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Tôn thứ sử đứng lên nhìn ngó.

 

Lục Anh nghe rõ tiếng gào, nhíu mày nhìn về phía Minh Phong: “Cháy chuồng ngựa.”

 

Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến âm thanh nhỏ vụn, dưới ánh nến thấp thoáng, một bóng người phản chiếu trên cửa sổ giấy, Minh Phong nắm chặt dao găm trong tay nấp sau cánh cửa, khi cánh cửa bị đẩy ra hắn lập tức ra tay.

 

“A!” Tề Thập Nhất bị hắn vặn cánh tay khóa ở sau lưng, dây thép dùng để cạy khóa cũng rơi xuống đất, Minh Phong nhìn thấy hắn mới mau chóng buông lỏng tay.

 

“Túc Viễn Hầu, ngài… nhìn thấy sao?” Tôn thứ sử đứng bên cạnh, ngón tay run rẩy chỉ vào Minh Phong.

 

Tuy nhiên ông cũng không có cơ hội hỏi nhiều, Tề Thập Nhất lướt qua Minh Phong trực tiếp túm lấy Tôn thứ sử hỏi: “Ngài để quan ấn (1) ở đâu?”

 

(1): Con dấu của quan phủ.

 

Sau một hồi sửng sốt, Tôn thứ sử mới nói: “Ở công sở…”

 

“Tư ấn(2) đâu?” Nhìn lão già kia còn có ý định giấu giếm, Tề Thập Nhất cười nhạo nói “Nếu hiện giờ không nói ra, ta đảm bảo ngài sẽ không còn mạng ra khỏi Hồ Châu.”

 

(2): Con dấu riêng tượng trưng cho thân phận.

 

Lại năn nỉ ỉ ôi một hồi Tôn thứ sử mới run rẩy lấy tư ấn ra.

 

“Yên tâm, nàng vẫn an toàn, tạm thời các ngươi cứ ở lại nơi này ổn định bọn họ.” Tề Thập Nhất cất xong tư ấn, dặn dò Minh Phong và Lục Anh, sau đó xoay người rời đi.

 

Minh Phong và Lục Anh thấy thế tuy có nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu.

 

Hiện giờ bên ngoài còn đang hỗn loạn, Tề Thập Nhất xem tình huống, nhân cơ hội mở cửa muốn chuồn đi.

 

Nhưng cửa vừa mở ra, trong nháy mắt lại xuất hiện một bàn tay đẩy hắn trở về.

 

“Lưu Cự…” Tề Thập Nhất bị đẩy ngã bên cạnh bàn, nhìn Lưu Cự mỉm cười bước đến, phía sau còn có thị vệ đi theo, rõ ràng là thiết kế bẫy rập cho bọn họ chui vào.

 

Ánh mắt hắn nhẹ nhàng dừng lại bên phải Lưu Cự, sau đó đột nhiên lao qua, một thị vệ đứng bên phải Lưu Cự lập tức tóm được hắn, sau đó ném trở về phòng, khiến trước mắt hắn xẹt qua đầy sao.

 

“Cứ tưởng rằng nữ nhân kia sẽ đến cứu người, kết quả lại là ngươi.” Lưu Cự mỉm cười nhìn hắn.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)