TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 1.114
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 106
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Hắn không từ chối việc Lâm Tiêu cởi áo cho hắn, nhưng khi nàng ta muốn rút dây buộc yếm của mình hắn lại giữ tay nàng ta, bốn mắt nhìn nhau, sự bình tĩnh trong mắt nàng ta khiến hắn buông tay.

 

Hắn đã mơ hồ nhìn thấy bầu ngực của nàng ta qua lớp áo lót dính ướt, khi một tầng che chắn cuối cùng bị cởi bỏ, cả người hắn khô nóng khó chịu lại giống như lửa lớn gặp rượu mạnh.

 

Việc hôn môi xoa nắn cũng trở nên hợp lý trong trạng thái khỏa thân hoàn toàn, những thứ này quả thực không có trong bức tranh tránh lửa, hắn chỉ thăm dò từng bước một, mỗi một động tác trên tay, hắn đều quan sát phản ứng của người dưới thân, bắt giữ từng khoảnh khắc run rẩy rên rỉ yêu kiều của nàng ta.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trước đây hắn ta chưa từng nghĩ đến chuyện nam nữ, cũng có đồng liêu lôi kéo hắn tới mấy nơi trăng gió, nhưng hắn luôn cảm thấy xấu hổ rồi mượn cớ đào tẩu.

 

Lần đầu hoan ái vừa gò bó vừa rập khuôn nên không quá thú vị, tuy nhiên cảm giác khác lạ khi vùi mình vào thân thể mềm ấm của nữ tử khiến hắn đột nhiên sinh ra sự quyến luyến, lúc đó hắn mới hiểu vì sao lại có người hãm sâu vào loại chuyện này.

 

Hắn nhìn ra được, Lâm Tiêu không định tiếp nhận hắn. Mặc dù vậy, nàng ta vẫn làm rất tốt, người trước người sau, tôn trọng nhau như khách, xử lý mọi việc cũng tận tâm cẩn thận, sẽ bởi vì sự cố chấp của hắn mà cáu kỉnh. Hắn chậm rãi phát hiện, hắn sợ nhìn thấy nàng ta giận dỗi hay lạnh lùng, hắn chưa bao giờ nhạy cảm đối với sự thay đổi của một người như thế, cũng chưa từng muốn một người vui vẻ đến vậy. Từ nhỏ không có chuyện gì là hắn không thể thẳng thắn, chỉ có duy nhất một điều này giấu kín trong lòng hắn, khiến hắn không có cách nào thành khẩn khi đối diện với đôi mắt nàng ta, ngay cả một chút dục vọng nhỏ bé cũng bị hắn giấu đi. Hắn muốn tìm hiểu chuyện đó, kết quả bức tranh tránh lửa còn chưa tới tay đã bị người phát hiện.

 

Hầu hết những người trong bức tranh tránh lửa đều mặc y phục, trước đây hắn chưa từng nghi ngờ chuyện tình dục, khi hoàn toàn trần trụi giao hợp hắn mới hiểu được, có lẽ chuyện hoan ái không phải chỉ để giải tỏa ham muốn nhất thời hay sinh con nối dõi.

 

Đôi bên tình nguyện, thật mật triền miên, là vì tình yêu và sự lưu luyến trong trái tim.

 

“Chấp Lễ…” Cảm giác tê dại chạy dọc khắp toàn thân, nàng ta căng cứng thân thể đón nhận sự đau đớn và vui sướng, túm chặt lấy cánh tay hắn ta, từ cổ họng rỉ ra hai chữ này.

 

Hơi đau một chút, trên cần cổ trơn bóng và bầu ngực tuyết trắng đầy dấu vết âu yếm gặm cắn, giọng nói dễ nghe quyến rũ, lần đầu tiên nữ tử gọi tên của hắn trong lúc làm tình, dục vọng trầm luân và cảm giác hít thở không thông khiến hắn mím môi đẩy nhanh tốc độ tấn công ở dưới thân.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn không thích nói chuyện vào lúc này, nàng ta chỉ có thể thông qua động tác để phán đoán sự hứng thú của hắn, sau đó nâng eo lên đón nhận. Nụ hôn rời rạc hạ xuống, nàng ta dồn dập thở dốc, thân thể run rẩy thoáng chốc được an ủi, cam tâm tình nguyện để hắn tấn công vào nơi sâu nhất bên trong âm đạo.

 

Khi đã cạn kiệt toàn bộ sức lực, lồng ngực nàng ta run rẩy phập phồng, niềm vui sướng ngập đầu một lần nữa bao phủ lấy nàng ta, không còn sự nhục nhã xấu hổ trước kia, ngược lại trong lòng tràn đầy ấm áp.

 

Được người kéo vào lòng và ôm lấy, nàng ta cũng cảm thấy thật bình yên, trong nháy mắt, sự gần gũi da thịt đã không còn đáng sợ.

 

Buổi sáng, nàng ta giả vờ nhắm mắt, nghe thấy hắn nhẹ nhàng rời đi, sau đó mới đứng dậy nhìn về phía cửa, tuy nhiên chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa rất nhỏ. Thị nữ thấy nàng ta ăn mặc mỏng manh, gió đêm lạnh lẽo nên muốn khuyên nàng ta trở về.

 

“Thu dọn hành trang, ngày mai chúng ta cũng khởi hành.”

 

“Nhưng bá gia nói hiện giờ Hoàn Trung rất nguy cấp, phu nhân tới đó cực kỳ nguy hiểm…”

 

“Quãng đời còn lại hầu hết hắn đều ở nơi nguy hiểm, chẳng lẽ ta có thể trốn tránh mãi sao?” Nàng ta rũ mắt, không thể không thừa nhận, mặc dù mới thành thân không lâu, nhưng khi hắn rời đi, trong lòng nàng ta vẫn cảm thấy quá mất mát.

 

Tuy rằng nguy hiểm, nhưng được sống cùng nhau vẫn tốt hơn một mình nàng ta ở lại nơi này.

 

Đã hơn hai mươi ngày kể từ khi Ngôn Chử xuất binh, hai mươi ngày đầu đều có tin tức gửi về, trong bức thư cuối cùng, hắn đã chuẩn bị tấn công hang ổ của quân phản loạn.

 

Nhưng kể từ đó không còn tin tức gì nữa.

 

Ba bốn ngày sau Lục Tư Âm nhìn thấy đám quan viên Tây Nam dường như đang ngầm nói chuyện với nhau, thời điểm thấy nàng và Minh Phong lại cố ý trốn tránh, trực giác nói cho nàng có điều không ổn.

 

“Nếu ngày mai không nhận được tin tức, Minh Phong và ta sẽ rời thành ngay trong đêm.” Khi ra khỏi công sở nàng dặn dò một câu này, hơn nửa tháng qua nàng đã lĩnh giáo được sự lợi hại của nhóm người này, ngay cả việc vận chuyển lương thảo cũng có thể bởi vì thương lượng chuyện qua đường mà kéo dài thêm ba bốn ngày, cũng may xử lý kịp thời nên mới không xảy ra sự cố gì.

 

Lúc trước mỗi ngày Tề Thập Nhất đều tới đưa nàng trở về Tề gia, mấy ngày nay hai mắt nàng tốt hơn rất nhiều, ngoại trừ những đồ vật cực kỳ tinh tế, mọi thứ khác nàng đều có thể nhìn rõ nên mới tự mình quay trở về. Người tề gia luôn đối xử thân thiết với nàng, cho dù khi đã quen biết có thể trêu chọc cũng không bao giờ hỏi thăm về thân phận của nàng, điều này cũng khiến nàng thoải mái hơn rất nhiều.

 

Thời điểm Lục Anh nhìn thấy nàng tự mình dùng bữa không cần người phục vụ thì sửng sốt hồi lâu, sau đó mới ứa nước mắt nắm chặt tay nàng, vừa khóc vừa cười nói tốt.

 

Hiện giờ nghĩ lại khoảng thời gian hai mắt mịt mờ hỗn độn, nàng chỉ cảm thấy thống khổ không thôi, khi đã nhìn rõ mười ngón tay nàng cũng bàng hoàng.

 

Mấy ngày nay mỗi ngày nàng chỉ ngủ hai canh giờ, mới đầu còn cảm thấy mệt mỏi, nhưng mọi chuyện cứ ngày càng chồng chất nên nàng cũng không có thời gian để so đo. Giờ Dần, khi vừa mới chợp mắt được một lúc, nàng nghe thấy tiếng gõ cửa nóng vội, thần kinh căng thẳng lập tức co rút đau đớn, nàng vội vàng khoác thêm y phục, vừa mở cửa đã nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột của Tề Thập Nhất.

 

“Có chuyện gì vậy?” Trái tim nàng bị nhấc lên, sợ rằng bên phía Ngôn Chử truyền tới tin tức không tốt.

 

“Túc Viễn Hầu bị giam lỏng” Tề Thập Nhất thấy nàng cau mày, lập tức sốt ruột nói “Đệ sợ bọn họ cũng tới nơi này tìm tẩu, mau chạy đi thôi.”

 

Nàng nhíu mày ổn định tinh thần: “Trong thành đầy rẫy tai mắt của bọn họ, đi như thế nào?”

 

Tề Thập Nhất cũng gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, nàng nói: “Đệ đợi một chút.” Sau đó nàng đóng cửa lại.

 

Hắn ở công sở đến nửa đêm, vừa mới bước ra ngoài đã nghe thấy có người nghị luận, hắn lặng lẽ nghe lén phía sau mới biết bọn họ phái binh bao vây nơi ở của Túc Viễn Hầu. Hắn vội vàng chạy tới xem, quả nhiên nơi đó đã không thể tới gần, thế nên hắn mới chạy về phủ.

 

Không cần tới nửa khắc, bọn họ phát hiện Lục Tư Âm không ở nơi đó, nhất định sẽ nghĩ đến Tề phủ, Lục Tư Âm còn ở trong phòng chưa ra, ngoài cửa đã truyền đến âm thanh ầm ĩ.

 

Hắn vội chạy ra xử lý, nhưng lại bị người dẫn đầu xô đẩy.

 

“Tiểu thiếp của Đoan Vương hiện đang ở đâu?” Người dẫn đầu hỏi.

 

“Vấn đề này làm sao mà ta biết được?” Tề Thập Nhất ngoài cười nhưng trong không cười đáp.

 

Người nọ liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng rồi phất tay với đám người phía sau, còn chưa bình minh, toàn bộ phủ trạch yên tĩnh đã bị lục soát không được yên ổn.

 

Hắn nhìn đám người đi về phía nơi ở của Lục Tư Âm, mồ hôi lạnh lần lượt ứa ra, chỉ thấy người tới điều tra gõ cửa hồi lâu cũng không có ai trả lời, người dẫn đầu ra hiệu bằng ánh mắt cho người xông vào.

 

“Này, phía sau đều là nơi ở của nữ quyến, các ngươi…” Tề Thập Nhất vội vàng mở miệng, không ngờ người nọ lại thật sự tàn nhẫn phá cửa.

 

Dáng vẻ của Tề Thập Nhất khiến người nọ đoán rằng nơi này chính là chỗ ẩn thân của Lục Tư Âm, ngay khi hắn ta lộ ra biểu cảm đắc ý, nhìn thấy người bên trong bước ra, sắc mặt hắn ta lập tức biến đổi.

 

“Không phải ngài nói nơi này là phòng ngủ của nữ quyến hay sao? Đây là ai?” Người dẫn đầu đen mặt hỏi.

 

Trong bóng tối, một nam tử trẻ tuổi bước ra từ phía sau cánh cửa, nhìn ra được người nọ ăn mặc không chỉnh tề, nhưng tướng mạo quả thực không phải nữ tử.

 

“Đây…” Nhất thời Tề Thập Nhất cũng không trả lời được.

 

“Đây là biểu đệ nhà ngoại của ta, chiều hôm qua mới đến đây, ta sắp xếp cho đệ ấy ở nơi này, nội viện quả thực là chỗ ở của nữ quyến, Thập Nhất không biết nên mới nói như vậy.” Liễu phu nhân nghe thấy động tĩnh vội vàng lại đây, tùy cơ ứng biến tiếp lời.

 

“Mới sáng sớm ồn ào cái gì?” Lục Tư Âm giả vờ buồn ngủ, giọng nói cộc lốc đứng trước cửa oán giận.

 

Mặc dù kẻ xâm nhập kia vẫn còn nghi ngờ nhưng không nhìn ra manh mối, cho người vào phòng lục soát cũng không tìm được ai khác, sau đó mới dẫn người rời đi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)