TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 1.080
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 105
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

“Điện hạ, kinh thành gửi thư tới.” Sáng sớm Kiều Uân đã chờ ở công sở chuyển tin tức đêm qua gửi tới cho Ngôn Chử.

 

Lục Tư Âm thấy hắn ngây người liền cầm lấy lá thư.

 

Thục phi có thai.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhất thời nàng không biết phải nói gì, tuy nhiên nhìn dáng vẻ của Ngôn Chử nàng cũng không muốn nói thêm, nên chẳng hề nhắc tới.

 

“Tình hình quân sự ở phía bắc đang rất căng thẳng, dường như Côn Bộ và Khố Đốn có xu thế khai chiến, phụ hoàng đã lệnh cho đường huynh nàng đến Hoàn Trung, Hoàn Tây để ổn định thế cục.” Hắn nói.

 

Lục Tư Âm gật đầu, cũng coi như nằm trong dự kiến, nhưng nàng không ngờ mọi chuyện lại nhanh như vậy.

 

“Thật ra ta rất tò mò, Khố Đốn cố ý tránh mũi nhọn của Côn Bộ, không ai tương trợ, Ung Tích lấy can đảm từ đâu mà dám một mình trở lại vương đình.”

 

Kiều Uân biết điều lui ra, nàng mím môi ánh mắt tự do một hồi, nhưng khi đối diện với dáng vẻ cười như không cười của hắn, nàng vẫn mở miệng: “Chàng còn nhớ ta đã kể cho chàng nghe về chuyện của Tả Bộ Khả Hãn không, năm đó con cái của ông ấy đều ở lại Diên Ngô, trong đó người nhiều tuổi nhất đã đổi tên hán thành Cừu Đô, hiện giờ đã là tướng lãnh thủ thành của thành Diên Ngô. Ngoại trừ Vu Chúc đã chết, một số thân tín của Tả Bộ Đại Vương vào năm đó vẫn làm việc dưới quyền Côn Bộ, mấy năm nay bọn họ cũng từng liên lạc với hắn.”

 

Tấm lòng báo thù cho cha của Cừu Đô không hề suy giảm, lúc trước thân tín của Tả Bộ cũng bị Côn Bộ đuổi giết không ít, mấy năm nay vẫn bị áp chế, hai bên liên hệ cũng coi như chôn xuống một con đường.

 

Ngày đó Ung Tích rời kinh, Lục Tư Âm bảo hắn đi tìm Cừu Đô, chỉ cần vương đình nội loạn sẽ không rảnh tấn công phía nam, lúc này Khố Đốn lại bàn chuyện quy hàng, mọi tình huống đều có cơ hội xoay chuyển.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngôn Chử nhìn dáng vẻ bình tĩnh của nàng, đột nhiên cười nói: “Cục diện này được trù tính từ rất sớm.”

 

“Là Côn Bộ bất nhân bất nghĩa, xứng đáng bị như vậy.” Nàng coi đó là điều hiển nhiên, phủ Túc Viễn Hầu tiếp tế một nhà Cừu Đô, qua hai mươi năm, sự thù địch của bọn họ đã cạn kiệt, mặc dù không có nguyện vọng trở về chốn cũ, nhưng đối với Cừu Đô mà nói, mối thù giết cha vẫn là một nút thắt trong lòng hắn.

 

“Chàng nhìn ta làm gì?” Lục Tư Âm luôn cảm thấy ánh mắt nặng nề của hắn đang dừng trên người mình.

 

“Nghĩ đến sau này nhất định không thể chọc nàng tức giận” Hắn thở dài một tiếng, cười nói “Nếu không cũng không biết sẽ dẫn tới tình trạng gì.”

 

Nàng đạp hắn một cước hại hắn thiếu chút nữa té ngã, sau đó bước ra ngoài cửa giải quyết các công việc trước khi xuất binh.

 

Hôn lễ của Lục Chấp Lễ và Lâm Tiêu diễn ra 3 ngày sau khi Lục Tư Âm và Ngôn Chử rời kinh, Lâm Phụ Sinh luôn có vẻ sốt ruột, khiến trong lòng Lâm thái phó có rất nhiều điều lo lắng, nhưng cũng chưa từng xen vào.

 

“Bá gia, đây là lễ vật tặng cho phủ Tần thị lang và Phó thị lang, ngài xem rồi lựa chọn một chút…” Quản gia dâng danh mục quà tặng lên.

 

Lục Chấp Lễ luyện kiếm xong đang ngồi dưới tán cây, nhìn thoáng qua rồi tiện tay chỉ vào hai món đồ, khi quản gia đang chuẩn bị rời đi lại bị Lâm Tiêu gọi lại.

 

Hai người đang ngồi bên cạnh bàn đá dưới tán cây, cả người hắn đổ mồ hôi nhễ nhại, uống cạn hai bát trà mới đặt xuống, Lâm Tiêu ngồi bên cạnh nhíu mày nói: “Thiếp nhớ trước đó đã nói với chàng, phu nhân Tần thị lang không thích đồ bạc, Phó thị lang ghét nhất không khí người Hồ, chàng tặng cho người trước đồ vật trang trí bằng bạc, tặng cho người sau mười thất gấm vóc họa tiết người Hồ, đây là vội vàng muốn ăn mắng sao?”

 

Lục Chấp Lễ đang uống nước bị sặc, ho khan rất nhiều tiếng, nhất thời không dám nói chuyện, quản gia nhìn ánh mắt Lục Chấp Lễ nhanh chóng cười nói “Vậy phu nhân xem…”

 

Lâm Tiêu chọn lại hai món trong danh mục quà tặng giao cho quản gia, nhìn Lục Chấp Lễ hỏi: “Lần này nhớ kỹ chưa?”

 

Hắn gật đầu.

 

“Vậy ai ghét bỏ không khí người Hồ?”

 

 

Lục Chấp Lễ đột nhiên đứng dậy nói: “Ta đi xem tấm vải mà tối hôm qua nàng nói muốn mua.” Sau đó mặc kệ Lâm Tiêu ở phía sau gọi hai tiếng, mở cửa rời đi.

 

Mặc dù Lâm Tiêu tức giận, nhưng khi nhìn thấy hắn vấp một chân vào ngưỡng cửa thì cơn giận lập tức tiêu tán hơn phân nửa, nàng ta vẫn oán giận: “Chuyện gì cũng nhớ rõ, chỉ duy nhất việc này muốn hắn lưu tâm một chút, nhưng tới giờ vẫn không nhớ được.”

 

Quản gia là người được Lục phu nhân lựa chọn từ phủ Túc Viễn Hầu đưa tới, ông khuyên giải: “Từ nhỏ tính nết bá gia đã như vậy, mọi chuyện phải nhờ phu nhân nhọc lòng. Tuy nhiên đối với những gì phu nhân dặn dò, trước nay bá gia luôn để bụng, đồ vật ngài muốn mua, trước giờ ngài ấy chưa từng chậm trễ.”

 

“Chỉ là năm lần thì mua nhầm bốn lần.” Hai lần đầu tiên là khi hai người mới thành thân được bảy tám ngày, nàng ta cũng không tức giận, sau này đã quen thuộc hơn rồi, không tránh khỏi việc bực tức nhiều hơn. Chỉ cần nhìn thấy nàng ta lạnh mặt, Lục Chấp Lễ sẽ mau chóng đi mua những thứ nàng ta cần, khiến nàng ta thường xuyên không biết cáu giận vào đâu.

 

Nhớ tới chuyện trước đây, nàng ta lại cảm thấy vừa buồn cười vừa bực bội, không đợi cảm xúc kia qua đi, đột nhiên trong cung truyền tới ý chỉ.

 

Khi tìm Lục Chấp Lễ trở về, trên tay hắn đang ôm hai thất vải, lần này quả thật không sai. Tuy nhiên Hoàng Thượng có lệnh, ngày mai hắn phải lập tức khởi hành tới Hoàn Trung.

 

Buổi tối nàng ta vốn định thu dọn hành trang giúp hắn, nhưng hắn đã nhanh nhẹn thu dọn rất gọn gàng, ngoại trừ đồ cho ngựa, bội kiếm và khôi giáp thì không mang theo bất cứ thứ gì.

 

“Hiện giờ chưa rõ tình hình ở Hoàn Trung thế nào, tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm, mặc dù sau này ta sẽ đóng quân ở đó, nhưng nếu nàng không muốn đi theo ta thì hãy ở lại kinh thành.” Hắn đi cho ngựa ăn từ chuồng ngựa trở về, nhìn thấy nàng ta có vẻ lo lắng ngồi cạnh bàn, còn tưởng rằng nàng ta không muốn rời kinh.

 

Nàng ta không nói gì thêm, nhưng khi muốn giúp hắn cởi áo nghỉ ngơi, hắn lại lui về phía sau một bước: “Giờ Dần ta sẽ khởi hành, dậy sớm sẽ quấy nhiễu nàng, ta…”

 

Không đợi hắn nói xong, Lâm Tiêu đã xụ mặt kéo đai lưng của hắn, giúp hắn cởi y phục.

 

Trong đêm tân hôn, nàng ta không khỏi nhớ lại cảnh tượng mình bị Ngôn Thương trói tay chiếm đoạt, nàng ta sợ hãi chuyện tình dục, cho nên khi Lục Chấp Lễ đè lên người, ánh mắt nàng ta không tránh khỏi việc lộ ra vẻ sợ hãi.

 

Hắn nhìn ra được, nhưng cũng không nhiều lời lấy từ trong tủ ra một chiếc chăn, sau đó nằm bên cạnh nàng ta nói: “Ngủ đi.”

 

Ánh nến đã tắt, hai mắt nàng ta không ngừng run rẩy, đã là thê tử người ta, những việc cũng không thể trốn tránh mãi được, muốn ổn định địa vị còn có thể trốn đến khi nào.

 

Nàng ta chậm rãi leo lên tay hắn, đối diện với ánh mắt của hắn, toàn thân nàng ta cứng đờ gật đầu.

 

Khi cởi bỏ những thứ gây trở ngại dưới thân, nàng ta không nhìn thấy quá nhiều da thịt trần trụi, không có những nụ hôn và sự vuốt ve khiến nàng ta bớt khó chịu hơn. Có thể thấy, hắn cũng không am hiểu chuyện này, cho nên nàng ta không tránh khỏi việc đau đớn, cắn môi không lên tiếng, nhíu mày đổ mồ hôi lạnh nói ra tình hình thực tế.

 

“Ta…” Tiếng thở dốc của hắn càng ngày càng nặng, khát vọng bùng cháy, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của nàng ta, hắn lại cảm thấy tiến thoái lưỡng nan(*).

 

(*):Tình huống bế tắc, khó xử, tiến không được mà lùi cũng không xong.

 

“Chàng… đi xuống một chút, nhẹ… nhẹ thôi.” Nàng ta ấp a ấp úng, xấu hổ dạy hắn làm việc này.

 

Tuy rằng vẫn không có kết cấu gì, nhưng sau đó cũng không đến mức đau đớn, chậm rãi làm suy yếu nỗi sợ hãi của nàng ta, hai tiếng thở dốc dần quyện vào nhau, nàng ta nhìn xuống cần cổ lộ ra của hắn, chiếc áo trong ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào xương cốt, bóng người trước mặt đã bao trùm lên cơn ác mộng u ám trong tâm trí nàng ta.

 

Khi đạt tới điểm cao trào, hai tay nàng ta bấu chặt đệm chăn dưới thân, một bàn tay ấm áp đột nhiên bao phủ lên trên, gỡ từng ngón tay của nàng ta, sau đó đan mười ngón tay vào nhau.

 

Ngoại trừ sự giao hợp dưới thân, đó là lần duy nhất bọn họ đụng chạm lẫn nhau, điều này khiến nàng ta yên tâm hơn nhiều so với những gì nàng ta mong đợi.

 

Kể từ sau đêm tân hôn, Lục Chấp Lễ chưa từng chủ động vươn tay ra nữa, nàng ta còn tưởng đêm đó khiến hắn cảm thấy có sự ngăn cách, thoạt nhìn hắn cũng không có hứng thú gì cả.

 

Mãi sau này mới vỡ lẽ ra hắn cho người mang vào phòng bức tranh tránh lửa, thời điểm hai người xấu hổ nhìn nhau, nàng ta ngoắc tay nói với hắn: “Chúng ta… là phu thê, chàng không cần…”

 

Nàng ta không nói hết lời, nhưng tới ban đêm, khi nàng ta hơi nghiêng mặt sang nhìn hắn, không ai nói bắt đầu, bàn tay ấm áp cách lớp áo lót đỡ eo nàng ta, đôi chân trần trụi trắng nõn cũng do dự leo lên người hắn.

 

Đôi khi nàng ta tự hỏi, có phải nam tử đều rất có thiên phú trong vấn đề này hay không, mặc dù không có sự thân mật tình thú gì đáng nói, nhưng sự khiêu khích của dương vật  đối với âm đạo ngày càng trở nên thuận buồm xuôi gió. Từ tiếng thở hổn hển ban đầu, đến tiếng rên rỉ không thể kiềm chế về sau, sự dịu dàng mỗi lần cao trào khiến nàng ta dần quên đi nỗi nhục nhã thống khổ mà mình từng chịu đựng.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)