TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 1.130
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 113
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Trong không trung chỉ còn lại tiếng gió thổi, ánh mắt xa cách lạnh lùng của nữ tử. Nàng nhìn nam tử trước mặt như từ phương xa mà đến, trên y phục còn dính không ít bùn đất, bọng mắt có hơi xanh đen, thoạt nhìn gò má cũng lâu ngày không được chăm sóc.

 

Nàng còn tưởng rằng hắn là thân thích Tề gia, vừa định quay đầu đi gọi thị nữ, người trước mặt lại lập tức nắm lấy cổ tay nàng, ấn nàng lên cây cột phía sau lưng. Mùi vị da ngựa phong trần chui vào mũi nàng, thời điểm bị hắn đan mười ngón tay vào nhau cúi người hôn lên môi, đầu óc nàng trống rỗng trong giây lát, sau đó lộ ra ánh mắt dữ tợn đầy tức giận.

 

Ngay trước khi hai tay nàng bắt đầu dùng lực, đầu lưỡi kia ngựa quen đường cũ đẩy hàm răng đang cắn chặt của nàng ra, hắn mò lên eo nàng dễ dàng tìm được nơi khiến thân thể nàng mềm nhũn, môi lưỡi quấn quýt dịu dàng triền miên, các đường vân quen thuộc trong lòng bàn tay, kết hợp với động tác quen thuộc khiến ánh mắt nàng đỡ đẫn, nhất thời tiến thoái lưỡng nan.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khi nàng còn đang thất thần kinh ngạc thì hắn đã dừng lại, nâng cằm nàng đối diện với hai mắt của nàng, nhìn thấy bóng dáng mình từ trong đôi mắt hơi sáng đó, hắn thở dốc cười hỏi: “Ta là ai?”

 

Giọng nói trầm ấm quanh quẩn bên tai nàng, trái tim nàng như bị kích thích mạnh mẽ rồi thắt lại. Bàn tay nàng đã từng phác hoạ tướng mạo của hắn, sống mũi cao thẳng, lông mày sắc bén, khóe môi ngậm một chút ý cười đều xuất hiện trước mặt nàng.

 

Nàng đã từng cảm nhận được độ sâu trong đôi mắt ấy, nhưng lại không biết rằng giờ phút này khi đối diện với nhau, ánh mắt chứa chan tình cảm lại quyến rũ đến thế.

 

Rõ ràng là một vẻ ngoài xa cách lạnh nhạt, nhưng tình ý ở đuôi lông mày và khóe miệng lại khiến hắn ấm áp hơn rất nhiều. Một thân lệ khí phong trần, ánh mắt đong đầy niềm vui và sự dịu dàng. Đại khái nàng đã có thể tượng tượng, khi hắn mang theo khí thế kiêu ngạo giục ngựa tiến vào kinh thành, vì sao lại có người vừa liếc mắt đã chung tình với hắn.

 

Thấy nàng vẫn còn giật mình sững sờ, đôi môi ấm áp lại phủ lên một lần nữa, nàng không hề giãy giụa, nhưng cũng căng thẳng, chiếc lưỡi ẩn sau hàm răng cứ thế bị hắn quấn quýt liếm mút. Nàng nhìn vào đôi mắt ấy, rõ ràng đã thân mật vô số lần, nhưng khi tình yêu được thể hiện ngay trước mắt, trái tim vẫn bấn loạn tới mức cả người căng chặt.

 

Tới khi giữa hai người không còn một chút hơi thở nào mới tách ra, nàng cúi đầu, ánh mắt né tránh không dám nhìn vào đôi mắt hắn, bàn tay ôm lấy cánh tay hắn, trán tựa vào vai hắn.

 

“Chàng đã trở lại…”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Âm thanh yếu đuối sợ hãi, hắn mỉm cười ôm chặt nàng, cách một lớp vải gấm mỏng cảm nhận sự tiếp xúc mềm mại ấm áp.

 

Khi hắn chặn ngang người bế lên, khóe miệng nàng cong ý cười, nhưng ánh mắt vẫn tiếp tục né tránh.

 

“Điện hạ, ai da” Tề Thập Nhất vừa tới cổng sân, từ xa đã nhìn thấy cảnh tượng đó, hắn lập tức che mắt xoay người sang chỗ khác, hắng giọng nói “Chuyện là… lão phu nhân gọi huynh qua đó.”

 

Hắn đang chuẩn bị mở miệng muốn trì hoãn, người trong ngực lại dịu dàng nói: “Chàng qua đó đi, ta… ở đây chờ chàng.”

 

Một nụ hôn khẽ dừng giữa trán nàng, hắn cọ cọ lên gò má nàng: “Được.”

 

Lão phu nhân gọi hắn qua chỉ để xem hắn có bị thương hay không, sau khi lải nhải hai câu mới thở dài một tiếng, nhìn về phía Tề Thập Nhất nói: “Nghe Thập Nhất nói, mặc dù không biết Dung Nương đi đâu làm gì, nhưng mấy ngày nay vì con nàng cũng phải bôn ba không ít, con nên quan tâm nàng nhiều hơn, mấy ngày nay nàng cũng thật sự lo lắng.”

 

Tề Thập Nhất gãi đầu, nhướng mày thầm nghĩ người ta đang ân cần quan tâm, không phải đã bị ngài gọi tới đây sao.

 

Ngôn Chử đồng ý, biết chuyện nàng đã làm trong mấy ngày qua, mới đầu hắn vô cùng khiếp sợ, cuối cùng lại cực kỳ đắc ý.

 

“Ngài đắc ý cái gì?” Lúc ấy, Ninh Ngô nhìn hắn như vậy thì cảm thấy kỳ quái, hắn ta khen người khác, thế mà Ngôn Chử lại thật sự vui sướng.

 

“Ai cần ngươi lo.” Đại khái là có chung sự vinh dự, cũng là một cảm giác kỳ lạ, trong tiềm thức, hắn và nàng đã trở thành một thể, cùng chung vinh nhục.

 

“Ưm…”

 

Trong căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ yếu ớt, hơi nước mờ mịt, Ngôn Chử ngâm mình trong bồn tắm, cánh tay tựa ngó sen khẽ vuốt ve trước ngực hắn.

 

Thân thể bám đầy bụi bặm, hắn vội vàng trở về tắm gội, Lục Tư Âm khoác chiếc áo sam mỏng ngồi bên ngoài thau tắm. Nàng vốn đang chà lưng cho hắn, lại vô thức dựa vào phần vai cổ lộ ra ngoài của hắn, sau đó hắn cũng nghiêng mặt, nắm tay nàng hôn lên tai nàng.

 

Hắn nhìn đôi tay kia, móng tay đỏ tươi hiếm thấy, hắn nhẹ giọng hỏi: “Móng tay nàng…”

 

Nàng vô thức rút tay về nhưng lại bị hắn nắm chặt, nàng giống như bị người bắt được cái đuôi, nhỏ giọng nói: “Tam tẩu nhuộm cho ta.”

 

Nàng không nuôi móng tay dài, móng tay mượt mà hình dạng tuyệt đẹp, không cần cố ý mài giũa, đầu ngón tay vẫn ửng hồng hấp dẫn tự nhiên.

 

Thời điểm đứng dậy, bọt nước trên người nhỏ giọt xuống dưới, tầm mắt của nàng dừng lại trước ngực và eo hắn, cơ bắp săn chắc ấm áp, nàng nhìn thấy vết sẹo phía trên thì chóp mũi hơi chua xót, ngón tay lướt qua mỗi một vết trên đó: “Vết thương mới.”

 

“Ngay cả việc xâm nhập vào hang ổ của thổ phỉ cũng dám làm, vì sao còn thích khóc như vậy?” Hắn thấy nàng nhíu mày, dáng vẻ lo lắng thì cười nói.

 

Đôi môi mềm mại hôn lên vết sẹo, nàng hơi ngẩng đầu nhìn cằm hắn, hai mắt lấp lánh ánh nước: “Ta lo lắng cho chàng.”

 

Ngay cả chuyện sinh tử của mình cũng có thể đặt xuống, nhưng khi nhìn vết sẹo của hắn lại cẩn thận như vậy.

 

Sự mệt mỏi trong lòng trở thành hư không, thân thể đã thoát khỏi dòng nước ấm áp, tuy nhiên trái tim lại được ngâm mình trong hương thơm ấm áp của nàng. Khi được bế lên, nàng nghe thấy tiếng thở dốc của hắn, không biết vì sao, mặc dù đã biết chuyện gì sắp xảy ra, nhưng nàng vẫn không khỏi có một chút sợ hãi.

 

Điều khiến nàng kinh ngạc là hắn không bước đến bên giường, ngược lại ngồi xuống cạnh bàn, hắn đặt nàng ngồi trên đùi, muốn hôn nàng nhưng thấy nàng không ngừng nháy mắt, hắn nhìn ra nàng đang cố ý lảng tránh.

 

“Vải đã được mang tới…” Thấy hắn im lặng, nàng duỗi tay muốn lấy quả vải trong đĩa ở trên bàn.

 

“Nàng bóc cho ta ăn.” Hắn đặt nàng ngồi xuống bên cạnh, mặc kệ động tác của nàng, chậm rãi cởi bỏ chiếc áo sam mỏng dính nước, treo bên hông, sống lưng mịn màng bóng loáng lộ ra trước mặt hắn. Nàng cảm thấy mát lạnh trên lưng, sau đó ngón tay mang theo vết chai âu yếm vuốt ve sống lưng nàng, lặng lẽ nghiền nát sự lo lắng căng thẳng trên thân thể nàng. Nụ hôn rơi xuống bả vai, dọc theo sống lưng xuống dưới vòng eo mềm mại, sự đụng chạm nhẹ nhàng khiến thân thể nàng tê dại ngứa ngáy.

 

Đôi tay kia vén chiếc áo sam mỏng, xoa bóp bờ mông đầy đặn của nàng, đôi chân thon dài trơn bóng đặt trên đùi hắn, mũi chân khẽ chạm mặt đất, mu bàn chân căng chặt để lộ ra cảm xúc hiện tại của nàng. Khi hắn xâm nhập vào cõi huyền bí kia, nàng vô thức kẹp chặt hai chân, Ngôn Chử hôn lên sống lưng của nàng: “Buông ra.”

 

Là một lời dụ dỗ.

 

Không hiểu sao, lúc này nàng còn không thể thả lỏng thân thể bằng lần đầu tiên trải qua chuyện giường chiếu, chỉ có thể ỡm ờ thích ứng với sự xâm nhập từ tay hắn.

 

“Ướt.” Ngón tay hắn mới chạm nhẹ vào cửa động thịt, cánh môi âm hộ quấn lấy hắn, phần thịt mềm tại cửa động vô thức phun ra nuốt vào, nó muốn hút hắn vào sau đó nhả ra một dòng dâm thủy, dính nhớp đầy ngón tay.

 

Hắn trêu chọc động thịt, âm vật, mỗi một tấc thịt mềm mại giữa khe thịt đều bị ngón tay hắn cọ qua, nàng không khỏi thở dốc, phần thịt mềm bên hông bị hắn xoa nắn, tay chân mềm nhũn, quả vải vừa mới bóc xong lại thiếu chút nữa rơi xuống bàn.

 

“Có thể nhìn ta không?” Hắn ghé sát vào lỗ tai nàng nhẹ giọng hỏi.

 

Nàng hơi kinh ngạc, vốn tưởng rằng mình đã che giấu rất kỹ, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn nhìn ra. Nàng có chút sợ hãi, thì ra vừa rồi hắn đang đợi nàng thích ứng mới không trực tiếp ấn nàng dưới thân.

 

Tận đáy lòng, dù vẫn còn sợ hãi, nhưng khi nàng đưa cùi vải tới bên miệng hắn, tầm mắt di chuyển từ cằm đến đôi môi rồi chậm rãi hướng về phía trước, cho đến khi đối diện với cặp mắt kia.

 

Cái nhìn chăm chú nóng bỏng vẫn khiến trái tim nàng như nổi trống, nàng chớp chớp mắt, tiếng tim đập rõ ràng, hắn cắn miếng cùi vải mà nàng đưa tới, tầm mắt chưa từng rời khỏi nàng, cũng không có động tác nào khác.

 

Ánh mắt dịu dàng quyến luyến, nàng không ngừng cuốn vào ánh mắt ấy, muốn bứt ra rồi lại luyến tiếc di dời tầm mắt, kết thúc trận chiến giữa người và thần, nàng nghĩ, đây cũng không phải lần đầu tiên nàng để mặc bản thân mình trầm luân. Nàng đối diện với ánh mắt hắn, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hắn, hàng mi run rẩy, cảm nhận được đôi tay hắn đang lang thang trên người mình.

 

Chiếc yếm dễ dàng bị kéo ra, lớp sa mỏng bên hông làm nổi bật bầu ngực cao ngất, Ngôn Chử cắn quả vải đặt lên ngực nàng, cùi vải lạnh lẽo kích thích khiến nàng run rẩy, thân thể trở nên mềm mại hơn.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)