TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 2.104
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 98: Thuyên chuyển
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 98: Thuyên chuyển

 

Edit: Ballantine’s

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Dung nghe thấy tiếng "Ừm" này của Bùi Văn Tuyên thì biết trong lòng hắn đã vui vẻ. Nàng kéo Bùi Văn Tuyên đi về phía trước, hai người cùng bước lên xe ngựa. Lúc này Bùi Văn Tuyên mới nhớ đến: "Vừa lúc nãy ta thấy nàng rầu rĩ không vui, rốt cuộc nàng đã nói gì với Thái tử điện hạ vậy?"

 

"Xuyên nhi quyết định tuyển phi." Lý Dung thở dài: "Thật ra chuyện này cũng là một chuyện tốt, đệ ấy có thể nghĩ thông suốt là tốt nhất, nhưng không biết vì sao, trong lòng ta vẫn cảm thấy hơi khó chịu."

 

"Điện hạ khó chịu chuyện gì?"

 

"Bùi Văn Tuyên rót trà cho Lý Dung, Lý Dung trầm mặc, một lát sau nàng mới cười cười: "Thật ra thì cũng không có gì. Đệ ấy được như bây giờ, tất cả mọi người đều đỡ lo, không còn gì tốt hơn. Dù sao đệ ấy cũng là Thái tử." Lý Dung ngước mắt lên nhìn hắn, cười cười: "Không phải sao?"

 

Bùi Văn Tuyên không lên tiếng, dường như hắn cũng không muốn chạm đến đề tài này, đưa tách trà đã rót xong cho Lý Dung, chỉ nói: "Điện hạ uống chút trà đi, để tỉnh rượu một chút."

 

Lý Dung ngước mắt nhìn nét mặt mờ ảo như xa như gần dưới ánh đèn của Bùi Văn Tuyên, nàng do dự một lát nhưng cuối cùng cũng không lên tiếng.

 

Nghỉ đông trôi qua thật sự rất nhanh, ở trong nhà có vài ngày mà cả triều đình lại tiếp tục hoạt động lại một lần nữa. Ngày đầu tiên Lý Dung quay về Đốc tra tư thì bỗng nghe thấy tin đội ngũ lưu đày sung quân phải ra khỏi thành. Lý Dung suy nghĩ một lát, đột nhiên nhớ tới gì đó, quay đầu lại hỏi Thượng Quan Nhã: "Lận Phi Bạch có phải đã bị phán sung quân rồi không?"

 

"Phải."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thượng Quan Nhã gật đầu, cảm thấy hơi lạ: "Sao bỗng nhiên ngươi lại nhớ tới chuyện này?"

 

"Đi thôi." Lý Dung đứng dậy, cười nói: "Đi gặp hắn."

 

Thượng Quan Nhã hơi không ngờ tới Lý Dung sẽ có suy nghĩ này, nàng theo Lý Dung đi ra ngoài, vội hỏi: "Tại sao điện hạ lại muốn đi gặp hắn?"

 

"Hắn là một nhân tài." Lý Dung giải thích: "Không đến đưa tiễn thì rất đáng tiếc."

 

Hai người ra khỏi cửa, lên xe ngựa, đi chưa được một lát đã ra khỏi thành.

 

Lúc này ở cửa thành đã tụ tập một đội tù phạm, bọn họ mặc áo tù màu trắng, đeo xiềng chân nặng nề, trên cổ còn tròng gông gỗ, đang nói lời tạm biệt với thân nhân.

 

Trước cửa thành khóc vang một mảng trời, chỉ có Lận Phi Bạch đứng trong đám người, nhìn thoáng qua vô cùng bình tĩnh, không hề phù hợp với không khí xung quanh mình.

 

Lý Dung và Thượng Quan Nhã đi đến trước mặt Lận Phi Bạch, Lý Dung cười chào hắn một tiếng: "Lận công tử."

 

Lận Phi Bạch trả lời một tiếng, không nói gì nhiều, Lý Dung nhìn thấy những dụng cụ tra tấn trên người hắn, phân phó Thượng Quan Nhã: "Ngươi đi thu xếp quan binh áp giải bọn họ một chút, những thể diện nên có thì phải có, không cần phải để Lận công tử mang nhiều những vật linh tinh như vậy."

 

Thượng Quan Nhã chắp tay lui xuống, Lý Dung quay đầu nhìn Lận Phi Bạch, sắc mặt Lận Phi Bạch chẳng hề thay đổi. Lý Dung lướt nhìn hắn từ đầu đến chân một lượt: "Nhìn dáng vẻ của Lận công tử, nhân thủ của Thất Tinh Đường đã chuẩn bị tốt rồi sao?"

 

"Sao chứ?" Lận Phi Bạch nghe thấy Lý Dung nhắc tới Thất Tinh Đường, cuối cùng trên mặt cũng có chút phản ứng: "Điện hạ cảm thấy diệt cỏ phải diệt tận gốc nên bây giờ cố ý đến trừ bỏ Lận mỗ sao?"

 

"Lận công tử nói sai rồi, ta đến là để cung cấp cho Lận công tử một con đường." Lý Dung giơ tay nhìn quạt xếp, ôn hòa nói: "Lận công tử có nghĩ đến chuyện làm quan không?"

 

Lận Phi Bạch nhíu mày, Lý Dung phân tích cho hắn: "Nếu lần này Thất Tinh Đường cướp tù nhân đưa ngài về, đương nhiên sẽ kinh động đến triều đình. Lấy tính cách của phụ hoàng ta, tổ chức như Thất Tinh Đường của ngươi, trước thì ám sát, sau thì cướp ngục, sợ là ông ấy sẽ không bỏ qua cho các ngươi."

 

"Cho nên ngươi muốn nói gì?" Lận Phi Bạch nhìn Lý Dung chằm chằm, Lý Dung cười cười: "Ta chỉ muốn biết, nếu cùng là giết người, đều là liều mạng, Lận công tử có đồng ý liều mạng trên chiến trường không?"

 

"Lần này Lận công tử là đi sung quân."

 

Lý Dung quay đầu nhìn về phía xa: "Sung quân khác với lưu đày, cùng là nơi phương xa nhưng kẻ lưu đày sẽ không còn tương lai nữa, nhưng nếu sung quân và lập quân công, sẽ có cơ hội lấy công chuộc tội, đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong quân. Nếu như Lận công tử đồng ý, tại hạ có thể hợp tác với Lận công tử. Chỉ cần Lận công tử có thể lập một công nhỏ, ta sẽ gửi tấu cho bệ hạ, để ngươi gia nhập gia phả Tạ gia, từ tội nhân biến thành người bình thường, cứ như vậy, ngươi có thể kiến công lập nghiệp trên sa trường."

 

"Từ nay lưu lạc thiên nhai, chạy trốn khắp nơi hay là bước vào gia phả thế gia, lấy mạng đổi con đường công danh thăng tiến phía trước." Lý Dung khẽ cúi về phía trước: "Lận công tử suy nghĩ cho kỹ đi."

 

Chuyện này thật ra không phải chọn, cũng không cần chọn.

 

Lận Phi Bạch nhìn Lý Dung, nhíu mày, ánh mắt không tránh khỏi mang theo một chút ngờ vực: "Ngươi dám tin ta?"

 

Dù sao hắn đã thất hứa không phải chỉ một lần, lần trước hắn đã đồng ý nội ứng ngoại hợp với nàng, đối phó Tạ Lan Thanh, rồi lại quay đầu lại kết hợp với Tạ Lan Thanh đối phó nàng.

 

Lý Dung cười tươi: "Có thể tin hay không, ta rất rõ ràng. Trước kia ngươi bị vướng tay vì di mệnh của mẫu thân ngươi, hiện tại ta nghĩ ngươi sẽ đưa ra lựa chọn phù hợp với bản thân ngươi nhất."

 

"Lựa chọn của ta?" Lận Phi Bạch cười lạnh: "Ngươi phán ta sung quân còn để cho ta lựa chọn, cái này mà gọi là lựa chọn? Bây giờ ngươi đến đây giả vờ làm người tốt gì chứ?"

 

"Cái này là trong lòng Lận công tử nghĩ không thông rồi." Lý Dung vuốt ve cây quạt trong tay: "Ngươi giết ta rồi lại hãm hại ta, ta để ngươi sung quân đã là khoan hồng độ lượng với ngươi rồi. Bây giờ lại còn cung cấp cho ngươi một đường chuyển mình, người còn không cảm kích ta sao?"

 

"Trên tay Lận công tử có không ít mạng người, chuyện ân oán chắc hẳn sẽ hiểu rất rõ. Ngươi và ta không phải là kẻ địch, ngươi giết ta cũng không phải bởi vì hận ta, ta phán quyết ngươi cũng không phải bởi vì ghét, một khi đã như thế, bây giờ ta có thể cung cấp lợi ích cho người, vì sao ngươi không thể trở thành bằng hữu với ta chứ?"

 

Lý Dung nói hết một phen, Lận Phi Bạch không nói nhiều, hắn cũng chẳng phải kẻ ngốc, suy nghĩ một lát, hắn đồng ý, chỉ nói: "Nghe điện hạ phân phó."

 

Khi hai người nói chuyện, Thượng Quan Nhã đã đi tới, nói với Lý Dung: "Đã chuẩn bị xong hết rồi, bây giờ còn ở cổng thành, làm luôn thì không tốt lắm, chờ một lát khi người đi xa, ra khỏi địa giới Hoa Kinh, bọn họ sẽ dỡ hết dụng cụ tra tấn trên người hắn xuống."

 

Nói dứt lời, Thượng Quan Nhã quay đầu nhìn về phía Lận Phi Bạch: "Lận tặc, còn không cám ơn Công chúa?"

 

"Ta cảm ơn nàng ấy chứ không phải cảm ơn ngươi." Lận Phi Bạch lập tức trả lời, nhẹ nhàng liếc Thượng Quan Nhã một cái: "Liên quan gì đến ngươi?"

 

"Kẻ như ngươi đúng thật là chó cắn Lã Động Tân*." Thượng Quan Nhã nghe lời Lận Phi Bạch nói thì bực mình, giơ tay lên nói: "Trả bộ bài cho ta."

 

*Chó cắn Lã Động Tân: không biết lòng người ta tốt, chi tiết điển cố các bạn có thể search google nhé vì nó dài lắm í :(

 

"Tây Nam nghèo khổ, không có gì chơi." Lận Phi Bạch thong thả lên tiếng: "Không trả."

 

Lời vừa dứt, quan binh áp giải đã bước đến trước mặt Lý Dung, cười nói: "Điện hạ, vị công tử này phải lên đường rồi, chi bằng để ngày sai hai vị lại hàn huyên."

 

Câu này nói rất lọt tai, Lý Dung gật gật đầu, để Thượng Quan Nhã thưởng bạc, nàng nâng tay đưa cho Lận Phi Bạch một chiếc ngọc bội có khắc chữ "Bình", chỉ nói: "Sau này gửi thư nhiều một chút."

 

Lý Dung vừa nói xong thì dẫn Thượng Quan Nhã trở về.

 

Mới vừa vào thành, một người hầu đã chạy đến nói với Lý Dung: "Điện hạ, phò mã nói hôm nay ngài ấy không thể về, thỉnh ngài tự mình dùng bữa."

 

"Hắn có chuyện gì vậy?"

 

Lý Dung thấy hơi lạ, Bùi Văn Tuyên rất ít khi không về nhà dùng bữa, vậy mà hôm nay lại không về?

 

"Phò mã nói ngài ấy phải mở tiệc chiêu đãi một số đại nhân."

 

Lý Dung nghe nói vậy lại càng nhíu mày, nhưng mà cũng không thể nổi giận trước mặt những người khác, đành nhịn lại, định trở về rồi hỏi Bùi Văn Tuyên sau.

 

Thượng Quan Nhã ở bên cạnh quan sát vẻ mặt Lý Dung, người hầu vừa đi, nàng ấy đã dùng đầu vai huýnh Lý Dung: "Phò mã không dùng cơm với ngươi, ngươi không vui sao?

 

"Sao lại không vui chứ?" Lý Dung không dõi theo người hầu nữa, quay đầu lại nói: "Chỉ là đang suy nghĩ vì sao hắn lại mở tiệc chiêu đãi những người khác mà thôi."

 

"Tháng Hai Lại bộ sẽ xác định thành tích khảo hạch, tháng Ba công bố danh sách nhân sự điều động nhưng mà danh sách kia cũng đã được chốt sẵn từ tháng Hai rồi." Thượng Quan Nhã vô cùng quen thuộc với những chuyện này, lên tiếng nói: "Những quan viên muốn điều động bây giờ đều giao thiệp khắp nơi. Bây giờ phò mã mời khách, chắc là định thuyên chuyển."

 

Nói xong, Thượng Quan Nhã mới nhớ tới: "Hắn dừng ở vị trí Ngự Sử Giám sát này cũng một thời gian rồi nhỉ? Hắn là phò mã của ngươi, theo lý mà nói, thành thân với ngươi sẽ nâng phẩm cấp, thăng quan, hắn lại phá một số vụ án với ngươi, về tình về lý đều nên thăng chức, làm sao vẫn chẳng nhúc nhích chút nào vậy?"

 

"Ngự Sử là thực quyền." Lý Dung giải thích sự nghi ngờ của Thượng Quan Nhã: "Mặc dù phẩm cấp không cao nhưng quan trọng hơn nhiều so với những quan chức chỉ có chút danh hão kia. Nếu hắn muốn thuyên chuyển nơi khác, đương nhiên cũng là phải chuyển qua một nơi có thực quyền, nhưng những nơi như vậy thì không dễ dàng bước vào, phụ hoàng chắc hẳn cũng đang chèn ép, ép đến như vậy là đủ rồi." Lý Dung vung tay làm một động tác đè ép: "Đạn quay lại mới bay cao."

 

"Vậy..." Thượng Quan Nhã nghĩ ngợi: "Chuyện phò mã thăng chức, dường như đã chắc chắn rồi, vậy bây giờ hắn còn đang bận gì nữa chứ?"

 

Hai tay Lý Dung khoanh trước ngực, ôm cánh tay, suy nghĩ về lời Thượng Quan Nhã: "Sợ là có người khiến hắn khó xử."

 

Loại chuyện thăng quan tiến chức này, nếu như cưỡng ép đưa đến một chỗ, có khi là biện pháp người khác đang chỉnh người. Bùi Văn Tuyên muốn làm một vị quan có thực quyền thì phải có vây cánh của chính mình.

 

"Sợ là có người khiến hắn khó xử."

 

Lý Dung thì thầm thành tiếng, Thượng Quan Nhã liếc nhìn nàng một cái, nhịn không được cười thành tiếng.

 

Lý Dong nghi hoặc ngẩng đầu lên: "Ngươi cười cái gì vậy?"

 

"Điện hạ..." Thượng Quan Nhã nháy mắt với nàng: "Có phải bây giờ cảm tình giữa ngươi và phò mã không tệ hay không?"

 

Lý Dung nghe Thượng Quan Nhã hỏi như vậy, bọn họ đang đi trên đường lớn, nhìn những người đến người đi bên cạnh, Lý Dung thả chậm tốc độ nói: "Nhờ phúc của ngươi, xem như cũng có chuyển biến."

 

"Định khi nào có hài tử?"

 

Thượng Quan Nhã cùng đi bên cạnh Lý Dung, Lý Dung nhìn thấy trống bỏi đang lắc lắc ở ven đường, nghe Thượng Quan Nhã hỏi như vậy, nhất thời có chút hốt hoảng.

 

Kiếp trước nàng chưa từng có hài tử, khi còn trẻ thì không muốn có, sau đó thì không dám có, cuối cùng thì không thể có.

 

Đối với nàng mà nói, hài tử như một xa xỉ phẩm vô cùng quý giá, chỉ dám đứng nghe người ta nói chuyện ở phía xa xa mà thôi. Ngoại trừ năm đầu tiên sau khi thành thân, sau đó nàng cũng không nghĩ đến sẽ có con nữa.

 

Mà bây giờ Thượng Quan Nhã lại hỏi, nàng chợt ý thức được, thứ đời trước nàng cảm thấy khó có được nhất chính là hài tử. Mà thời khắc này, dường như là chỉ cần nàng cố gắng kiễng chân cao hơn một chút là có thể với tới.

 

Lý Dung nghiêm túc tự hỏi về vấn đề này, Thượng Quan Nhã thấy nàng không nói gì, tiếp tục nói: "Sao thế, chưa nghĩ đến à?"

 

"Ta nói thật với ngươi một câu." Lý Dung nhìn quanh mình, ghé sát về phía Thượng Quan Nhã, hạ giọng thật khẽ: "Bọn ta còn chưa viên phòng."

 

Thượng Quan Nhã trợn tròn mắt, trong chốc lát nàng ấy hơi khiếp sợ, nhưng sau khi suy nghĩ một lát, nàng lại bình ổn lại, bình tĩnh lại: "Điện hạ, có vấn đề gì, ngươi có thể nói với ta."

 

"Thật ra cũng không có vấn đề gì cả." Lý Dung nhíu mày, còn nghiêm túc phân tích: "Ngược lại ta thì không sao cả, nhưng mà Bùi Văn Tuyên hắn..."

 

"Hắn không được?" Thượng Quan Nhã khiếp sợ hỏi thành tiếng, Lý Dung nhanh chóng giải thích: "Được, cơ thể hắn không có vấn đề gì."

 

"Vậy?" Trên mặt Thượng Quan Nhã lộ ra vẻ không hiểu nổi.

 

Thành thân đã hơn nửa năm, cơ thể không có vấn đề, bên nữ cũng đồng ý, cảm tình cũng thuận hòa, vẫn còn có thể để người đẹp ngồi trong lòng nhưng lòng không loạn, đây là Liễu Hạ Huệ nào chuyển thế vậy?

 

"Hắn nói với ta thế này..." Lý Dung ăn ngay nói thật: "Hắn cảm thấy, tình cảm phải từ tốn một chút, muốn cùng ta trải nghiệm từng bước một."

 

"Ta hiểu rồi." Thượng Quan Nhã gật đầu, vẻ mặt lộ vẻ đã hiểu: "Điện hạ, chuyện này ta biết rõ."

 

"Ngươi biết rõ?" Lý Dung khẽ ngạc nhiên, nàng quay đầu lại nhìn Thượng Quan Nhã, chính bản thân nàng là một bà già sống hơn nửa đời người cũng không rõ nguyên nhân mà Thượng Quan Nhã lại hiểu rõ sao?

 

"Rõ ràng..." Thượng Quan Nhã nói vô cùng nghiêm túc: "Quá trình của phu thê các ngươi vẫn còn chưa đến đúng vị trí."

 

"Ngươi nói một chút xem." Lý Dung bắt đầu cảm thấy hứng thú với suy nghĩ của Thượng Quan Nhã, Thượng Quan Nhã bước sóng vai với Lý Dung, nói y chang như thầy tướng số: "Điện hạ, trong quan hệ của các người, bình thường đều là phò mã lấy lòng ngươi đúng không?"

 

"Đúng." Lý Dung thản nhiên thừa nhận: "Bình thường đều là hắn nhường ta."

 

"Vậy ngươi đã từng tặng hắn thứ gì không, có cố gắng hết sức để hắn vui vẻ không?"

 

"Không có..."

 

Lý Dung nói xong, không biết vì sao nàng lại cảm thấy hơi chột dạ. Thượng Quan Nhã bắt đầu phân tích cho Lý Dung: "Cho nên ngươi xem, phò mã đã ám chỉ rất rõ ràng, hắn cảm thấy tình cảm phải đi từng bước một, vì sao các ngươi còn chưa lên giường? Bởi vì các ngươi còn chưa đi đến bước này. Nếu như điện hạ đồng ý, nói rõ bước chân của phò mã đã bước về phía ngươi, nhưng ngươi vẫn đứng im tại chỗ, đương nhiên phò mã sẽ cảm thấy không phù hợp là đúng rồi."

 

Lý Dung dùng cây quạt gõ vào lòng bàn tay, nghe Thượng Quan Nhã nói tiếp: "Cho nên, nếu ngươi muốn ngủ hắn, không cần phải rụt rè, phải chủ động tiến công, đánh vào trái tim hắn, lúc đó là có thể đùa bỡn hắn trong lòng bàn tay rồi."

 

Thượng Quan Nhã nói dứt lời, làm một tư thế các ngón tay siết chặt từng ngón lại thành nắm đấm.

 

Lý Dung nhíu mày, mặc dù nàng không tán thành với lý luận của Thượng Quan Nhã cho lắm, tỷ như nàng cảm thấy, Bùi Văn Tuyên "không muốn" có thể đến từ việc chính sâu trong lòng hắn cảm thấy rằng tình cảm giữa hai người bọn họ không xứng với nhau hơn.

 

Có một chuyện, nàng cũng để ý.

 

Nàng để ý, ngày hôm đó Bùi Văn Tuyên nói nàng chưa từng dỗ hắn.

 

Vì vậy nàng mới chỉ dỗ một chút, hắn đã có thể tha thứ tất cả.

 

Thật ra nàng cũng không mong như thế, nàng cũng không biết làm sao, nàng lại hy vọng Bùi Văn Tuyên có thể làm càn trước mặt mình thêm một chút.

 

Nàng để hắn chờ mình lâu như vậy, cũng không thể sau khi dỗ tại chỗ xong thì bản thân nàng cũng không làm thêm gì nữa.

 

Lý Dung vừa nghĩ như vậy đã quyết định: "Ngươi nói đúng, ta phải đối xử với hắn tốt hơn một chút."

 

Nói dứt lời, Lý Dung hạ quyết tâm: "Chuyện thuyên chuyển này, ta sẽ giải quyết giúp hắn!"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)