TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 2.272
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 97: Dỗ chàng
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 97: Dỗ chàng

 

Edit: Ballantine’s

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiếng đàn nhị hồ của Bùi Văn Tuyên dường như là hợp âm với Lý Dung, thế nhưng hoàn toàn khác so với tiếng trống bên cạnh, Lý Dung nhanh thì hắn chậm, Lý Dung chậm thì hắn nhanh nhưng lại hòa hợp một cách kỳ lạ, trong sự bất ngờ lại có một chút dễ nghe khó hiểu.

 

Tất cả mọi người nghe thấy hơi giật mình, Lý Minh quay đầu lại hỏi Lễ bộ Thượng thư Cố Tử Đạo - người am hiểu nhạc luật nhất - đang đứng bên cạnh: "Cố Thượng thư, 'Bình Xuyên nhập trận khúc' là diễn tấu như vậy sao?"

 

Cố Tử Đạo vuốt chòm râu bạc phơ, đang nhắm mắt cảm thụ cẩn thận, sau khi Lý Minh hỏi, ông từ từ mở mắt, quay đầu lại, nhìn về phía Lý Minh cung kính nói: "Bệ hạ, đương nhiên nguyên bản 'Bình Xuyên nhập trận khúc’ không phải diễn tấu như vậy, ban đầu Bình Nhạc điện hạ, Hoa Nhạc điện hạ và Tô Thị lang, tiếng đàn, tiếng sáo và tiếng trống cùng hợp tác, vừa chính thống lại hết mực quy củ, đến lúc sau tiếng đàn nhị hồ của Bùi phò mã gia nhập, đó là sự sáng tạo mới."

 

Lý Minh vân vê Phật châu trong lòng bàn tay, gật gật đầu: "Ngược lại cũng không khó nghe."

 

"Tiếng đàn nhị hồ này được Bùi phò mã thêm vào, có sự khác biệt so với 'Bình Xuyên nhập trận khúc' trước đây, nhưng lại nhiều thêm vài phần hàm ý khác. Trước đó, trong 'Bình Xuyên nhập trận khúc' miêu tả cảnh tượng đầy nhiệt huyết khi Bình Xuyên vương lãnh binh vào trận, đại sát tứ phương. Nhưng sau khi tiếng đàn nhị hồ gia nhập lại có thêm phần cảm giác thê lương. Tiếng đàn nhị hồ này thêm vào đoạn cuối cùng của khúc nhạc, đúng lúc miêu tả cảnh tượng thi hài la liệt khắp nơi, bá tánh khốn khổ, lập tức thêm vào không ít ý cảnh cho khúc nhạc, khiến đẳng cấp của khúc nhạc được nâng lên không ít. Đáng tiếc, rõ ràng là Bùi phò mã không chuyên về nhị hồ, Tô Thị lang cũng không thường dùng trống." Cố Tử Đạo cười thành tiếng: "Nếu như đều là bậc thầy đến đánh, nói vậy sẽ lại càng đặc sắc. Nhưng mà hai người đã đạt đến ý cảnh, có thể ở đại điện thưởng thức được khúc nhạc của hai vị trẻ tuổi này như vậy, thật sự cũng là một chuyện vui."

 

Khi Cố Tử Đạo bình luận, tiếng nhạc dần dần tiêu tan, tiếng vỗ tay từ dưới sân khấu vang lên, đều là thảo luận sự biến hóa sau khi tiếng đàn nhị hồ gia nhập vào, còn Lý Thành, Hoa Nhạc đã sớm bị bỏ quên.

 

Hoa Nhạc lớn hơn còn có thể nhịn, nhưng Lý Thành thấy vậy tức đến mức ném cả kiếm trong tay đi, rưng rưng trước mắt chạy về bên cạnh Nhu phi.

 

Sắc mặt Hoa Nhạc cũng chẳng phải tốt lắm nhưng dù sao nàng ta cũng lớn tuổi hơn, không thể tùy hứng giống như Lý Thành. Lý Dung đứng dậy đi đến bên cạnh Hoa Nhạc: "Tiếng sáo của muội muội thổi cũng không tệ."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Tỷ tỷ chê cười rồi." Hoa Nhạc miễn cưỡng mỉm cười, cũng không nói thêm gì nữa, tự mình đi về vị trí của mình.

 

Lý Dung và Bùi Văn Tuyên vừa mới ngồi xuống, chợt nghe thấy tiếng Bùi Văn Tuyên khẽ nói: "Đánh đàn rất tốt đó nha, những tâm tình muốn bày tỏ có muốn giấu cũng không giấu được."

 

"Bùi đại nhân cũng chẳng hề thua kém." Trên mặt Lý Dung mang theo ý cười, mấp máy môi, dùng âm thanh chỉ hai người mới có thể nghe được nói: "Nếu như nhạc sư không giữ chặt kèn quá, sợ là ngài định tấu nhạc buồn lên ngay tại trận luôn đúng không?"

 

"Nàng cũng khinh thường ta quá." Bùi Văn Tuyên cũng dùng giọng khe khẽ như thế, nhích sát đầu lại gần Lý Dung: "Lòng dạ ta rộng lượng, hôm nay còn có thể thổi một khúc 'Nhân duyên tốt' vô cùng vui vẻ cho nàng."

 

"Chàng..."

 

Lý Dung còn định đáp lời nhưng còn chưa kịp nói thành tiếng đã bị ngắt lời bởi tiếng khích lệ to, rõ ràng.

 

"Hôm nay đàn đánh rất tốt, sáo cũng thổi tốt, trống cũng đánh hay, nhị hồ... kéo cũng không tệ." Giọng Lý Minh vang lên, hào hứng nói: "Quan trọng nhất là, kiếm của Túc vương múa rất hay! Múa rất có khí thế! Đây mới là dáng vẻ nên nó của nam nhi Đại Hạ ta, chúng ái khanh có cảm thấy thế không?"

 

Cả sảnh hoàn toàn im lặng, lộ ra vẻ xấu hổ, một lát sau, vẫn là ông già Cố Tử Đạo lên tiếng trước, cười nói: "Bệ hạ nói đúng, Túc vương tuổi còn nhỏ, có khí phách như vậy thật sự là hiếm có. Sau này, văn chương của Thái tử có thể hưng quốc, võ của Túc vương có thể an bang, một văn một võ, huynh đệ đồng lòng là phúc của bệ hạ, cũng là phúc của giang sơn Đại Hạ ta!"

 

"Cố đại nhân nói đúng." Tô Mẫn Chi cười lên, sau đó cũng theo Cố Tử Đạo nói những lời tán dương Lý Xuyên và Lý Thành, như vậy cũng không đắc tội với bên nào, cuối cùng mới có người bắt đầu lên tiếng, ông một lời, ta một tiếng, cuối cùng tình hình mới náo nhiệt hơn. Lý Minh thấy quần thần không chịu tiếp nhận lời ông ta, cũng không thể nói tiếp nữa, nhưng trong lòng ông ta dường như vẫn còn có chút không cam lòng nên quay đầu nhìn về phía Lý Xuyên, dò hỏi: "Thái tử, ngươi xem trưởng tỷ, đệ, muội của ngươi đều làm gì đó để chúc mừng năm mới, ngươi thân là Thái tử, bây giờ có định làm gì không?”

 

"Nhi tử không giống những vị có thể đánh đàn, nhảy múa." Giọng của Lý Xuyên rất vững vàng: "Những ngày sau này chỉ có thể cần mẫn trong triều, phân ưu cho phụ hoàng, tạo phúc cho bách tính."

 

"Những lời ngon ngọt cũng chỉ là nói thôi." Lý Minh hừ lạnh một tiếng, Lý Xuyên xụ mặt, giả vờ không hiểu lời châm chọc của Lý Minh, Lý Minh trầm mặc một lát rồi nói thẳng: "Ngươi hiện giờ cũng đã mười bảy tuổi, chuyện tuyển Thái tử phi cũng nên bắt đầu bàn tính, ngươi còn định kéo dài tới lúc nào nữa?"

 

Lý Dung nghe thấy lời này, trái tim bỗng treo lên, nàng sợ Lý Xuyên cứ vậy mà nói ra lời từ chối, đang định mở miệng giải vây cho Lý Xuyên thì chợt nghe Lý Xuyên nói rất vững vàng: "Nhi thần chưa từng có ý cự tuyệt, đều nghe theo sự sắp xếp của phụ hoàng, mẫu hậu."

 

Trong phút chốc, Lý Dung hơi ngạc nhiên, nàng không nghĩ tới Lý Xuyên sẽ đón nhận vững vàng như vậy, Lý Xuyên vừa đồng ý như thế, Lý Minh cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ nói: "Vậy chờ sau khi khai xuân, ngươi chuẩn bị tuyển phi đi."

 

"Vâng."

 

Lý Xuyên nói rất cung kính, Lý Minh thấy Lý Xuyên mềm cứng đều không ăn, dứt khoát quay đầu đi, thưởng một lượt cho bốn người cùng diễn tấu, lại chờ thêm một lát mới qua loa kết thúc cung yến.

 

Lý Minh vừa đi khỏi, mọi người cũng đều tự mình tản ra, có người ra hoa viên cho tỉnh rượu, có người thì dứt khoát rời đi.

 

Lý Xuyên uống khá nhiều rượu với mọi người, dường như là chịu không nổi tác dụng của rượu, khoát tay với thần tử rồi tự mình rời đi. Lý Dung thấy Lý Xuyên đứng dậy đi về phía thủy tạ, nàng vỗ vỗ tay Bùi Văn Tuyên, hạ giọng: "Ta đi một chút rồi về, chàng che giấu giúp ta."

 

Lý Dung nói xong, không đợi Bùi Văn Tuyên đáp lời đã nhanh chóng đứng dậy, đuổi theo Lý Xuyên ra ngoài.

 

Lý Xuyên được một thái giám hầu hạ, đi thẳng một đường đến thủy tạ, Lý Dung lặng lẽ đi sau lưng hắn, thấy bóng dáng cao gầy mảnh khảnh của hắn, hình như lại cao thêm một chút, loáng thoáng trùng khớp với vị đế vương gầy yếu đến mất đi nhân khí trong trí nhớ của nàng kia, nhìn vậy khiến trong lòng nàng hơi hoảng hốt.

 

Lý Xuyên đi đến đình giữa mặt hồ, để người buông rèm, Lý Dung vừa đi vào thì thấy Lý Xuyên đang ngồi trước bàn. Thấy Lý Dung đến, hắn cười rộ lên: "Sao a tỷ cũng đến đây?"

 

"Trong đại điện chán quá…" Lý Dung chần chờ: "Tỷ ra ngoài hóng gió một chút."

 

Nói dứt lời, nàng đi đến đối diện Lý Xuyên ngồi xuống: "Bọn họ trút rượu cho đệ nhiều quá à?"

 

Lý Xuyên cười cười: "Sao có thể? Bọn họ đâu ai dám rót cho đệ, chỉ là đệ không muốn lưu lại nên ra đây."

 

"Hôn sự của đệ..." Lý Dung chần chừ, nhưng nàng còn chưa nói xong, Lý Xuyên đã trực tiếp ngắt lời nàng: "Tỷ, đệ hỏi tỷ một chuyện."

 

Lý Dung ngước mắt nhìn hắn, nàng biết Lý Xuyên sẽ không tùy tiện hỏi chuyện.

 

Nàng chần chờ một lát, cuối cùng vẫn nói: "Đệ hỏi đi."

 

"Nếu..." Lý Xuyên cười khổ: "Đệ nói là nếu hôm nay đệ kháng cự phụ hoàng, tỷ sẽ giúp đệ sao?"

 

"Tỷ sẽ." Lý Dung đáp không chút do dự, Lý Xuyên nhẹ gật đầu: "Đệ biết, đệ vẫn biết..." giọng Lý Xuyên hơi khàn khàn: "A tỷ đối xử với đệ tốt nhất."

 

"Xuyên nhi." Lý Dung nhìn dáng vẻ của Lý Xuyên, trong lòng hơi khó chịu: "Thật ra hôm nay đệ có thể từ chối."

 

"Sau đó thì sao?" Lý Xuyên lập tức hỏi: "Đệ không thể cứ luôn từ chối người khác như vậy, không thể kháng cự cả đời. Tùy hứng sẽ phải trả giá thật lớn."

 

"A tỷ." Lý Xuyên khẽ ngừng, sau khi do dự một lúc lâu, hắn mới thong thả lên tiếng: "Là đệ có lỗi với Tần gia. Cũng là đệ... có lỗi với Tần Chân Chân."

 

"Nếu lúc trước đệ đồng ý thành hôn với Nhã tỷ tỷ." Lý Xuyên hơi bàng hoàng: "Có phải người nhà họ Tần sẽ không bị người ta hãm hại hay không?"

 

"Không phải."

 

Lý Dung chém đinh chặt sắt trả lời, Lý Xuyên ngước mắt lên nhìn nàng, nghi hoặc hỏi: "Không phải?"

 

Lý Dung do dự một lát, một lúc sau, nàng mới từ từ lên tiếng: "Xuyên nhi, thật ra cho dù đệ làm bất cứ chuyện gì, a tỷ cũng sẽ ủng hộ đệ, đệ không cần khiến bản thân chịu oan ức."

 

Lý Xuyên không nói lời nào, chỉ buông đôi mắt nhìn chén trà trong tay Lý Dung, sau một lúc lâu hắn mới cười rộ lên: "Tỷ, thật ra đệ rất khó hiểu. Không biết từ ngày nào, thái độ của tỷ với đệ trở nên vô cùng dung túng. Giống như cho dù đệ làm chuyện gì đi chăng nữa, tỷ cũng sẽ ủng hộ. Vì sao vậy?"

 

"Vì tỷ là tỷ tỷ của đệ." Lý Dung nghiêm túc trả lời: "Tỷ hy vọng đệ sống thật tốt, mãi mãi giống như bây giờ."

 

"Vậy tỷ nói thật cho đệ biết." Lý Xuyên nhìn nàng đăm đăm: "Đệ làm đúng rồi sao?"

 

Lý Dung nhất thời không nói thành lời, Lý Xuyên lẳng lặng nhìn nàng: "Để sống trong cung này, chỉ hy vọng cưới được một người đệ thích, cũng hy vọng người gả cho đệ cũng là bởi vì thích mới bước vào, tỷ, tỷ cảm thấy có được hay không?"

 

Không đợi Lý Dung trả lời, Lý Xuyên hít một hơi thật sâu: "Không được. A tỷ, khi lần đầu tiên tỷ đứng về phía đệ, đệ vô cùng vui vẻ, nhưng ngày Tần gia bắt đầu gặp rủi ro, đệ lại hối hận."

 

"Lúc Tần Chân Chân đi, đệ đến tiễn nàng." Lý Xuyên nhắm mắt lại, một bàn tay hắn đặt lên trên đầu gối, một tay chống người mình: "Khi đó đệ đã nghĩ, nếu như đệ cưới Thượng Quan Nhã theo như ý nguyện của mẫu hậu, rồi lại nạp thêm mấy tiểu thiếp theo như ý phụ hoàng và quần thần, vậy thực ra là một đám dã thú cắn xé nhau trong một lòng luẩn quẩn, đệ là dã thú, đối phương cũng vậy, sẽ không làm hại đến những người qua đường."

 

"Nhưng mà đệ vẫn cứ không cam lòng, trong lòng vẫn mãi xót thương, thương những người gả cho đệ, cũng thương xót chính bản thân mình, vì vậy gây hại đến Tần gia."

 

"Mẫu hậu nói đúng." Lý Xuyên đặt cái chén lên bàn, hắn chống người đứng dậy: "Đệ không thể tiếp tục ỷ lại vào tình thương của a tỷ và mẫu hậu đối với đệ mà tùy ý làm bậy, a tỷ đừng lo lắng, để đã nghĩ thông rồi. Những nữ tử tiến cung biết rõ dáng vẻ trong cung thế nào cũng muốn vào, tất nhiên sẽ không bởi vì tình yêu mà đau khổ."

 

"Đệ không thể kiếm thêm phiền phức cho a tỷ, đệ là Thái tử, những chuyện này đều là chuyện nhỏ. Tỷ, tỷ yên tâm đi." Lý Xuyên cười rộ lên: "Đệ sẽ xử lý tốt, tỷ đừng lo lắng, nam tử hán đại trượng phu, đệ không sao."

 

Lý Xuyên nói xong thì nhìn xung quanh mình: "Không thể để người khác thấy đệ với tỷ nói chuyện lâu như vậy được, đệ đi trước."

 

Nói rồi Lý Xuyên dẫn bước rời đi.

 

Lý Dung ngồi trong thủy tạ, một lúc lâu sau nàng mới quay đầu, nhìn về phía Lý Xuyên, chỉ thấy trong bóng dáng hắn đã có thêm chút dáng vẻ của người trưởng thành.

 

Lý Dung ngồi ở nhà thủy tạ một lát rồi đứng dậy đi về phía đại điện, trong đại điện đã chẳng còn mấy người, Bùi Văn Tuyên vẫn còn ngồi ở chỗ đó chờ nàng, sau khi nàng ngồi xuống, Bùi Văn Tuyên liếc nhìn sắc mặt nàng một cái, dường như định nói gì đó nhưng rồi lại ngừng lại.

 

Một lát sau, cuối cùng hắn cũng nói: "Sắc trời đã tối muộn, chúng ta về nhà trước đi."

 

Lý Dung gật đầu, Bùi Văn Tuyên phân phó người đi chuẩn bị xe ngựa, sau đó lại để người đi lấy áo choàng, khoác lên người Lý Dung, giúp nàng thắt dây băng lại.

 

Lý Dung thấy sự quan tâm tỉ mỉ từng li từng tí của hắn, nàng không khỏi cười rộ lên, nhỏ giọng nói: "Ta còn nghĩ chàng đang giận ta cơ."

 

"Giận thì vẫn giận." Bùi Văn Tuyên thắt xong dây, phủi phẳng y phục rồi khép hai tay trong tay áo, xoay người đi về phía ngoài điện, bình thản nói: "Dù sao điện hạ cũng sẽ không dỗ ta, cuối cùng còn không phải là ta cúi đầu hay sao, ta còn làm bộ làm tịch làm gì?"

 

Lý Dung nghe hắn nói như thế, cảm thấy hơi mắc cười, nàng đi đến bên cạnh Bùi Văn Tuyên, khẽ giọng giải thích: "Hôm nay ta đứng dậy, chủ yếu là không muốn để Nhu phi được như ý. Liên hôn của Hoa Nhạc là một quân cờ của Nhu phi, tự trong lòng Hoa Nhạc cũng hiểu rất rõ, nếu không nàng ta sẽ không vô cớ chọn khúc nhạc như vậy, muốn để Tô Dung Khanh đệm nhạc. Hôm nay nàng ta làm như vậy, đó là hy vọng để cho người khác biết quan hệ của Nhu phi và Tô gia không tệ, cứ như thế, những hàn tộc đi theo Nhu phi cũng có thêm một chút lòng tin. Còn về phần Tô Dung Khanh, nếu hôm nay tưởng thật mà tỏ thái độ, với tính cách kia của phụ hoàng, nói không chừng còn có thể chỉ hôn."

 

"Sẽ không có khả năng bệ hạ chỉ hôn."

 

Bùi Văn Tuyên bình tĩnh phân tích: "Bây giờ Hoa Nhạc gả cho Tô Dung Khanh vẫn là trèo cao, nếu Tô Dung Khanh cự hôn ngay tại chỗ, bệ hạ sẽ khó lo liệu, ông ta không dám đánh cược."

 

"Còn lý do của nàng." Bùi Văn Tuyên khẽ dừng bước, quay người lại nhìn nàng: "Ta tạm thời nhận, nhưng trong lòng ta vẫn cảm thấy không thoải mái, ngứa mắt, nàng nói phải làm sao bây giờ?”

 

Lý Dung dùng cây quạt khẽ gõ vào lòng bàn tay, thở dài: "Nói đi nói lại, ta thấy chàng vốn không phải là nổi giận."

 

Bùi Văn Tuyên nhướng mày, Lý Dung ngước mắt lên, trong ánh mắt đều thể hiện đã hiểu, có chút bất đắc dĩ nói: "Chàng chỉ là muốn chiếm lợi mà thôi."

 

"Điện hạ nói đùa rồi." Bùi Văn Tuyên trực tiếp phản bác, nghiêm túc nói: "Vi thần không phải..."

 

Lời còn chưa nói hết, Lý Dung đã dứt khoát bổ nhào vào trong ngực hắn, giơ tay vòng quanh thắt lưng hắn, ôm thật chặt.

 

Bùi Văn Tuyên im bặt, cơ thể hắn hơi cứng đờ, xung quanh người đến người đi cũng không dám nhìn về phía họ, Lý Dung ngẩng đầu lên nhìn Bùi Văn Tuyên, vô tội nói: "Chàng còn giận nữa sao?"

 

Bùi Văn Tuyên nhìn ánh mắt của Lý Dung, biết rõ là nàng đang đào hầm cho hắn nhảy, cuối cùng hắn vẫn đành thành thật trả lời: "Không giận."

 

"Vậy chàng có muốn chiếm lợi của ta nữa không?"

 

Lý Dung tiếp tục đặt câu hỏi, cố sống cố chết muốn Bùi Văn Tuyên trả lời thực tế về chuyện tìm cơ hội để chiếm lợi này.

 

Bùi Văn Tuyên thở dài, khá là bất đắc dĩ: "Ta có thể không muốn sao?"

 

Sau khi nói xong, Bùi Văn Tuyên nâng tay kéo tay Lý Dung xuống, kéo nàng đi về phía trước: "Được rồi, nàng thắng rồi, về nhà thôi."

 

Lý Dung nghe thấy lời nói của Bùi Văn Tuyên, không nhịn được mà cười rộ lên, nàng chủ động giơ tay khoác cánh tay hắn, tựa đầu vào vai hắn: "Bùi Văn Tuyên."

 

"Điện hạ còn chuyện gì phân phó sao?" Bùi Văn Tuyên bị nàng khoác tay, làm ra dáng vẻ chuẩn bị lên núi đao xuống biển lửa.

 

Lý Dung cười thật tươi, nàng khẽ nói: "Ta như vầy có được xem là đang dỗ chàng hay không?"

 

Bùi Văn Tuyên khẽ sửng sốt, hắn chợt ý thức được, vừa rồi hình như Lý Dung thật sự chủ động dỗ dành hắn?

 

Trong chốc lát hắn không thể nói rõ ràng, chỉ là trong lòng có chút vui mừng, lại cảm thấy cần phải chững chạc, hắn bước đi trong bóng đêm, lúc bước qua cửa cung, bóng tối bao trùm xuống, trong khoảng tối ngắn ngủi, Bùi Văn Tuyên mới nhẹ nhàng lên tiếng trả lời."Ừm."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)