TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 1.815
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 96: Tấu nhạc
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 96: Tấu nhạc

 

Edit: Ballantine’s

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Dung nghe thấy tiếng nói như vậy, quay đầu lại thì thấy kiệu của Nhu phi và Hoa Nhạc đang đuổi theo.

 

Hai người đang được nâng trong kiệu, trên người phủ áo lông da cáo, trong tay ôm lò sưởi cầm tay, nhìn có vẻ ung dung, quý phái, có thể thấy rằng vô cùng được sủng ái.

 

Lý Dung nhìn thấy hai người, không khỏi nở nụ cười.

 

"Thì ra là Nhu phi nương nương và Hoa Nhạc muội muội à."

 

Lý Dung dứt lời, quan sát từ đầu đến cuối hai người một lượt, Hoa Nhạc không hành lễ với nàng, nàng cũng không hành lễ với Nhu phi, ba người đều ăn ý không tuân theo quy củ, một lát sau, Nhu phi tươi cười lên tiếng trước, khẽ hất cằm về phía Hoa Nhạc nói: "Gặp tỷ tỷ mà con còn không chịu xuống kiệu hành lễ, quy củ này trong cung ai dậy con vậy?"

 

"Không cần." Lý Dung giơ tay ngăn cản động tác muốn xuống kiệu của Hoa Nhạc, nói thẳng: "Nếu trong lòng Hoa Nhạc điện hạ không có người tỷ tỷ như ta đây, cũng không cần phải làm những nghi thức xã giao này nọ. Chắc nương nương vẫn còn có chuyện khác chứ? Ta cáo từ trước."

 

Nói xong, Lý Dung khẽ vẫy tay, dẫn Bùi Văn Tuyên đi về hướng đại điện.

 

Hai người vừa đi khỏi, Hoa Nhạc liền quay đầu nhìn về phía Nhu phi, hổn hển nói: "Mẫu phi, ngài xem nàng ta đi, kiêu ngạo thành dạng gì luôn rồi! Tốt xấu gì người cũng là quý phi, nàng ta thấy người cũng không chịu hành lễ..."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Không phải con cũng không hành lễ với nó sao?"

 

Nhu phi cười châm biếm, ngược lại cũng không để ý cho lắm, chỉ nói: “Quỳnh nhi, người ta nói làm chuyện gì cũng sẽ phải trả giá thật lớn."

 

Nói xong, Nhu phi giơ tay đặt lên trên tay Hoa Nhạc, dịu dàng nói: "Nhớ lấy."

 

Bùi Văn Tuyên rời đi cùng Lý Dung, hắn nghĩ chắc là Lý Dung bực mình Hoa Nhạc rồi, không khỏi cười nói: "Điện hạ chấp nhặt với mấy người đó làm gì?"

 

"Không đụng chạm gì họ thì họ sẽ không đến làm phiền ta sao?" Lý Dũng khẽ cười: "Dù sao kết quả cũng như vậy, chi bằng nói thẳng miệng thì thoải mái hơn."

 

"Điện hạ có chú ý đến cô nương đứng bên cạnh họ không?"

 

Bỗng nhiên Bùi Văn Tuyên nhắc tới một người ngoài, Lý Dung hồi tưởng một lát, mới nhớ tới khuôn mặt của người kia.

 

Người đó tướng mạo đoan trang đẹp đẽ, thật ra cũng là một mỹ nhân, chỉ là vẻ đẹp của Nhu phi quá mạnh mẽ, nàng đứng bên cạnh thì có vẻ hơi kém sắc hơn, người khác phải hồi tưởng cẩn thận mới có thể nhớ đến dáng vẻ của nàng.

 

Lý Dung hơi ngạc nhiên khi Bùi Văn Tuyên nhắc đến nàng ta, nàng quay đầu lại định hỏi, bỗng nghe thấy tiếng Bùi Văn Tuyên nói: "Là Tiêu Vi."

 

Cũng chính là cháu gái mà Nhu phi vẫn muốn để Lý Minh tứ hôn cho Lý Xuyên.

 

Một lần cung yến trước đó, Nhu phi phí hết tâm cơ muốn để Tiêu Vi trổ hết tài năng trong trận đấu chọn hương, để cho Lý Minh có một cái cớ để tứ hôn, kết quả lại bị Lý Dung phá rối, bây giờ đã trôi qua gần nửa năm rồi, nàng ta vẫn còn ở lại Hoa Kinh.

 

Vừa nghĩ đến đó, Lý Dung không khỏi nhíu mày quay đầu lại nhìn Bùi Văn Tuyên, nói: "Chàng vừa mới nói có cách để giúp giải vây cho Xuyên nhi, là cách gì vậy?"

 

"Gần đây ở Hộ quốc tự có một tăng nhân, nghe nói tinh thông kim cổ, biết trước được tương lai."

 

Bùi Văn Tuyên nhắc đến điểm này, Lý Dung lập tức hiểu ra, nàng khẽ do dự, Bùi Văn Tuyên thấy nàng im lặng, không khỏi cất tiếng hỏi: "Điện hạ lo lắng chuyện gì sao?"

 

"Tăng nhân này là một kẻ lừa đảo."

 

Lý Dung trực tiếp vạch trần, Bùi Văn Tuyên hoàn toàn không để ý: "Trên đời này có phương sĩ nào không phải là kẻ lừa đảo sao? Đúng là kẻ lừa đảo mới dễ lợi dụng. Cho dù nói như thế nào thì kiếp trước hắn cũng nổi danh khắp Hoa Kinh, tín đồ rất đông."

 

"Nhưng cuối cùng hắn vẫn bị đuổi khỏi Hoa Kinh."

 

Lý Dung nhíu mày. Bùi Văn Tuyên nhắc nhở nàng: "Đó là do nàng làm mà. Kiếp này nếu như nàng không tự tay xé mặt hắn thì hắn vẫn là một cao nhân, để cho hắn nói lời tiên đoán trong vòng năm năm tới điện hạ không thể thành thân, rồi lại xúi giục truyền bá chuyện này trong nhân gian, để nó truyền ra ngoài. Bây giờ Thượng Quan gia gần như đã do điện hạ khống chế, nếu như bọn họ không thể dâng Thái tử phi ra thì bọn họ cũng không để những người khác đưa ra được. Các phái trong triều nội đấu với nhau, lời tiên đoán này sẽ trở thành cái cớ cho bọn họ, kể từ đó, trong vòng năm năm…" Bùi Văn Tuyên giơ bàn tay lên: "Chuyện thành hôn của Thái tử điện hạ sẽ không cần phải lo nữa."

 

"Chuyện này vẫn có rủi ro." Lý Dung dùng quạt gõ gõ vào lòng bàn tay, thong thả lên tiếng: "Để ta suy nghĩ thêm một chút."

 

Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào trong đại điện, bên trong đại điện đã có không ít thần tử tới sớm, tất cả đều đang hàn huyên với người khác. Sau khi Lý Dung và Bùi Văn Tuyên bước vào đại điện, vừa mới ngồi xuống thì Lý Minh đã dẫn người đến.

 

Lý Minh dẫn các phi tử hậu cung phía sau, Thượng Quan Nguyệt đi song song với Lý Minh, Nhu phi dẫn những người khác theo sau. Lý Minh vừa đến, mọi người lập tức quỳ xuống. Sau khi Lý Minh để mọi người đứng dậy, nói vài lời cát tường theo thông lệ rồi tuyên bố khai tiệc.

 

Cung yến tân niên là chuyện năm nào cũng phải làm, những người ngồi đại diện phía trước đều là những quan to quý tộc, tất cả mọi người đều là người quen, cũng không khách sáo, chỉ trong chốc lát, không khí dần trở nên náo nhiệt hơn, bắt đầu là do những cựu thần mở đầu, những quan viên quen thuộc bắt đầu qua lại, coi như là đến xã giao.

 

Bùi Văn Tuyên và Lý Dung ngồi một bên, bây giờ hai bọn họ không thể gặp người trong triều, nhất là Lý Dung, vì vậy cũng không ai đến bắt chuyện với nàng, Bùi Văn Tuyên ở bên cạnh nàng, cùng cắn hạt dưa nói chuyện phiếm với nàng.

 

Hai người quan sát những người khác trong cung yến, những người già thấy lấy vị trí chức quan mà phân chia, đều tự nói chuyện trong nhóm của mình. Còn những người trẻ tuổi thì phân chia theo xuất thân, cũng đều tự chia thành nhóm.

 

Bùi gia là hàn môn*, bây giờ có thực quyền trong triều nhưng lại không nổi danh trong giới thế gia lâu đời, thuộc loại mới nổi trong triều, nên gần như hai đầu đều không liên quan, một số người Bùi gia có chức cao thì miễn cưỡng nói chuyện trong nhóm thượng lưu, một số quan chức thấp thì loanh quanh trong nhóm hàn tộc*, ngược lại có vẻ thong dong hơn.

 

*Hàn môn, hàn tộc: những gia đình, dòng tộc nghèo khó, xuất thân thấp.

 

Nam tử thì ở trên đại điện, nữ tử thì hầu hết đều ở hậu điện, ngoại trừ Hoàng hậu và Quý phi, cả đại điện cũng chỉ còn lại một nữ tử là Lý Dung, nhìn có vẻ vô cùng không phù hợp.

 

Hai người ngồi ở chỗ mình một lát thấy có người từ hậu điện chạy chậm đến đây, nói khẽ gì đó bên tai Lý Minh.

 

Lý Minh nghe một chút rồi cười trách mắng một tiếng: "Tiểu cô nương đúng là thích gây náo động."

 

Mặc dù lời thì nói như vậy nhưng Lý Minh vẫn phân phó với Phúc Lai: "Để vũ cơ lui xuống đi, gọi Hoa Nhạc đến đây."

 

Lý Dung cách Lý Minh không xa, nghe Lý Minh dặn dò như vậy, nàng không khỏi liếc mắt nhìn qua.

 

Chỉ trong chốc lát, nàng thấy Hoa Nhạc cầm một cây sáo ngọc, bước từ hậu điện ra, cúi người với Lý Minh một cái, cung kính nói: "Phụ hoàng."

 

So sánh với Lý Dung, Hoa Nhạc được nuông chiều đến mức dịu dàng, ngoan ngoãn, nàng ta yếu ớt, điềm đạm, là dáng vẻ một cô nương nên có trong lòng Lý Minh.

 

Nàng ta vừa đến, cả đại điện dần dần yên tĩnh lại, sau đó chợt nghe thấy Lý Minh cười nói: "Trẫm nghe nói ngươi chuẩn bị ca khúc, muốn cùng Túc vương biểu diễn chúc mừng năm mới cho trẫm xem sao?"

 

"Đúng ạ." Hoa Nhạc cầm cây sáo cười tươi: "Là chủ ý của Thành đệ, hắn nói đầu năm khai xuân, muốn chúc cho phụ hoàng chinh phạt thắng lợi, định tặng một điệu múa kiếm cho phụ hoàng, thứ nhất là ăn mừng chiến sự Tây Bắc năm trước được thuận lợi, thứ hai là cũng thể hiện được khí phách của nam nhi Đại Hạ ta trước mặt thiên hạ."

 

"Hắn mới mười một tuổi." Lý Minh ngoài miệng thì chế giễu nhưng trên mặt lại vô cùng cao hứng: "Đây là muốn làm nam tử Hán sao?"

 

"Phụ hoàng." Túc vương Lý Thành đang ngồi bên cạnh Nhu phi kiêu ngạo nói: "Năm trước, kiếm thuật của nhi thần có tiến bộ lớn, sư phụ nói mặc dù nhi thần tuổi còn nhỏ nhưng cũng không thua gì một nam tử trưởng thành."

 

"Thế à?" Lý Minh hiếu kỳ nói: "Vậy ngươi có đánh thắng Thái tử ca ca của con không?"

 

Nếu như là gia đình bình thường, câu hỏi này của Lý Minh cũng không có vấn đề gì, nhưng trong gia tộc đế vương, Lý Minh vừa hỏi như vậy, sắc mặt mọi người thoạt nhìn đều có vẻ không tốt lắm, trên miệng Lý Dung ngậm nụ cười, ánh mắt dừng trên người Lý Thành, chờ xem Lý Thành định trả lời thế nào. Còn sắc mặt Lý Xuyên thì rất bình tĩnh, giống như chưa hề nghe được gì, điệu bộ rất chững chạc.

 

"Đương nhiên là có thể." Lý Thành lập tức nghiêm túc trả lời: "Thái tử ca ca chuyên về đọc sách, ta không giống với Thái tử ca ca."

 

"Nghe thấy chưa?" Lý Minh cười ha ha, quay đầu nhìn về phía Lý Xuyên: "Người làm ca ca như ngươi, nếu như không cố gắng, đệ đệ sẽ không coi ngươi ra gì."

 

Lý Xuyên nghe nói như vậy, mỉm cười, cung kính hành lễ rồi nói: "Phụ hoàng nói đúng, sau này Thành nhi sẽ là một mãnh tướng, canh giữ ở biên cương Đại Hạ ta, giương cao uy phong của quốc gia ta."

 

Mặc dù trước mặt Lý Dung, Lý Xuyên rất ngây thơ, nhưng suy cho cùng cũng đảm nhiệm vị trí Thái tử, những chuyện như vậy cũng không bỡ ngỡ, hắn vô cùng rõ ràng phải dùng cách nào để xóa bỏ sự xấu hổ do Lý Minh tạo ra.

 

Nhưng mà đúng là hắn vẫn còn mang theo một chút tính cách thiếu niên, lúc trả lời vẫn không nhịn được mà đâm Lý Minh một chút, còn xém chút nữa nói thẳng với Lý Minh, cái dạng ngu xuẩn như Túc vương không làm Hoàng đế được đâu, đừng uổng phí tâm tư.

 

Lý Minh nghe hiểu sự sắc bén trong lời nói của Lý Xuyên, sắc mặt ông ta lập tức sầm xuống, Nhu phi thấy vậy vội vàng nói: "Bệ hạ, ngài cũng đừng chỉ lo nói chuyện, hài tử đã chuẩn bị lễ vật lâu như vậy, nên xem một chút nha."

 

"Đúng đúng đúng." Lý Minh có được bậc thang, quay đầu lại, không thèm để ý đến Lý Xuyên nữa, cười nói: "Chư vị ái khanh, để chúc mừng năm mới, công chúa Hoa Nhạc và Túc vương cùng các vị đồng nhạc, cố ý chuẩn bị một điệu múa long trọng. Đi thôi…" Lý Minh nhìn về phía Hoa Nhạc: "Bé chim sơn ca."

 

Hoa Nhạc hành lễ với Lý Minh rồi đi đến bên cạnh Túc vương, cùng Túc vương bước lên sân khấu.

 

Lý Thành bước lên sân khấu, bỏ áo choàng ra, lộ ra y phục trên người, một thân trang phục này là y phục luyện võ của binh lính Tây Bắc, ý là bây giờ hắn là binh lính Tây Bắc.

 

Sau đó hắn lấy kiếm, múa một đường kiếm trên sân khấu, Lý Minh lập tức phát động cổ vũ, nói lớn tiếng: "Hay!"

 

Lý Dung cười cười gõ quạt, nhìn có vẻ rất hứng thú, tất cả mọi người đều bị người trên sân khấu hấp dẫn, không thể không nói, đường múa kiếm này của Lý Thành vô cùng tốt, vừa nhìn đã biết thật sự rất có thiên phú trên phương diện này, chẳng trách Lý Minh vui vẻ."

 

Bùi Văn Tuyên tiến sát lại rót rượu cho Lý Dung, nhỏ giọng hỏi: "Điện hạ cảm thấy không vui sao?"

 

"Có gì không vui đâu chứ?" Lý Dung quay đầu cười khẽ, dùng âm thanh chỉ hai người có thể nghe thấy được, nói: "Kiểu này ở trên đường muốn xem thì phải trả tiền, bây giờ không phải trả, sao không xem nhiều hơn một chút?"

 

Bùi Văn Tuyên biết cái miệng này của Lý Dung không chừa một ai, hắn cười cười, không nói gì, Lý Thành múa kiếm xong được ủng hộ rất nhiều, hắn ưỡn ngực có vẻ vô cùng kiêu ngạo.

 

Hoa Nhạc đứng một bên sân khấu, nói với Lý Minh: "Phụ hoàng, hôm nay ta diễn tấu khúc "Bình Xuyên nhập trận khúc", bài này đã thất truyền trăm năm, nhi thần tìm đọc sách cổ cũng chỉ tìm được nửa cuốn không nguyên vẹn, một thời gian trước ngẫu nhiên nghe thấy Tô Thị lang diễn tấu khúc này cho Thành đệ, mới chép nửa cuốn còn lại xuống. Hôm nay ta dâng khúc này lên cho phụ hoàng, hi vọng phụ hoàng sẽ thích."

 

Lại là cái kiểu khiêm tốn âm thầm khoe tài hoa hơn người của bản thân ra, Lý Dung cảm thấy đến mình cũng phát mệt.

 

Nàng nghiêng đầu qua, khẽ giọng nói với Bùi Văn Tuyên: "Sao bọn họ còn chưa bắt đầu nữa?"

 

"Nàng kiên nhẫn một chút, có lẽ là còn có chuyện quan trọng chưa nói." Bùi Văn Tuyên vỗ vỗ tay nàng, hắn vừa dứt lời bỗng nghe thấy Hoa Nhạc nói: "Nhưng mà nhi thần chỉ có cây sáo, nếu như không có tiếng đàn bầu bạn, không khỏi quá yếu ớt, nếu như Tô Thị lang không chê…" Hoa Nhạc quay đầu nhìn về phía Tô Dung Khanh với vẻ mặt bình tĩnh đang ngồi trên bàn tiệc: "Có thể vui lòng đệm nhạc cho ta, cùng tặng khúc nhạc này cho phụ hoàng được không?"

 

Nghe nói vậy, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tô Dung Khanh, còn Bùi Văn Tuyên lại nhìn về phía Lý Dung theo bản năng.

 

Lý Dung phát hiện Bùi Văn Tuyên nhìn nàng, nàng dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, khi tất cả mọi người ở đây đang dán mắt vào Tô Dung Khanh thì hai người bọn họ lại lẳng lặng nhìn nhau.

 

Tô Dung Khanh không nói gì, Hoa Nhạc gắng gượng cười tươi: "Tô Thị lang?"

 

Tiếng gọi này của Hoa Nhạc gọi thần trí của Lý Dung quay về, coi như nàng đã hiểu được mục đích của Hoa Nhạc, đúng thật là 'ý của Túy ông không phải rượu' mà, là ở Tô Dung Khanh à!

 

Với thân phận của Hoa Nhạc như vậy, cho dù là công chúa cũng rất khó bước vào nhà vọng tộc. Không ngờ trong lòng Nhu phi và Hoa Nhạc biết trong tình huống bình thường Hoa Nhạc không bước vào nổi, vì vậy chọn một cách không hề bình thường.

 

Mà bây giờ người không bị Lý Minh chán ghét, lại xuất thân cao quý, lại là thế gia, là đối tượng hứa hôn tốt nhất, chính là Tô Dung Khanh - người chắc chắn sẽ kế thừa Tô gia.

 

Trong thoáng chốc, Lý Dung hơi ngạc nhiên về khẩu vị của Hoa Nhạc, không đi con đường bình thường mà ngược lại trực tiếp bước thẳng lên trời.

 

Nhưng mà nàng cũng không thể để Hoa Nhạc bước vào cao môn như vậy, vì vậy, không đợi Tô Dung Khanh trả lời, Lý Dung lập tức đứng lên, nói thằng: "Sao muội muội lại làm phiền Tô Thị lang thế."

 

Lý Dung vừa mở miệng, tất cả mọi người đều nhìn lại, Bùi Văn Tuyên chăm chú nhìn nàng, vẻ mặt hơi lạnh lạnh.

 

Lý Dung không dám nhìn Bùi Văn Tuyên, nàng dứt khoát đi từ sau bàn nhỏ lên trên sân khấu, không hề cho Hoa Nhạc cơ hội phản bác hay đổi người, cười nói: "Thật ra 'Bình Xuyên nhập trận khúc" cũng không phải thất truyền hoàn toàn, chỉ là có nhiều danh sư không muốn truyền lại cho đệ tử bình thường thôi, vừa may, ta cũng mới học cùng với một vị danh gia. Muội muội cần người đệm nhạc sao? Tỷ tỷ giúp muội nha."

 

Nói dứt lời, Lý Dung tao nhã bước đến ngồi lên trên chiếu chỗ cây đàn cổ trước mặt, y phục màu đỏ vốn đã lóa mặt, Lý Dung vốn lại quốc sắc thiên hương, khí độ bất phàm, nàng không hề giữ khí thế lại, Hoa Nhạc vừa đứng bên cạnh nàng thì giống như thị nữ đứng phía sau lưng, không hề khiến người ta chú ý chút nào cả.

 

Hoa Nhạc ý thức được ánh mắt mọi người không dừng trên người nàng ta, nàng ta xích sang bên cạnh cách xa Lý Dung một chút theo bản năng, nàng ta biết khuyết điểm của mình ở đâu, không muốn tạo sự đối lập quá rõ ràng."

 

Lý Dung thấy Hoa Nhạc lén dịch sang bên cạnh, nàng ngước mắt lên, cười nói: "Muội muội, muội bước qua bên cạnh một chút nữa đi."

 

"Hả?"

 

Hoa Nhạc hơi ngỡ ngàng, Lý Dung giơ tay chỉ về phía cạnh sân khấu, tao nhã nói: "Lại bước thêm vài bước nữa sẽ trực tiếp rớt khỏi sân khấu, để tỷ tỷ ở lại một mình biểu diễn, cũng không sao đâu."

 

Lý Dung nói lời này, xung quanh lập tức loáng thoáng có tiếng cười, Hoa Nhạc hơi khó xử, miễn cưỡng cười nói: "Tỷ tỷ nói đùa rồi, bắt đầu đi."

 

Hoa Nhạc nói xong thì quay đầu đi, đặt sáo ngọc bên môi.

 

Lý Dung buông mắt xuống, nâng tay gảy huyền cầm một cái, giai điệu mở màn hào hùng truyền ra.

 

Lý Thành cầm kiếm, tạo ra một thế đứng bắt đầu, sau đó quát to một tiếng, bắt đầu biểu diễn theo tiết tấu nhạc.

 

Nhu phi người này, có thể leo đến vị trí này, đường nhiên sẽ có chỗ hơn người. Mặc dù xuất thân hàn môn nhưng thưởng thức của Nhu phu cũng không tệ, ví dụ như 'Bình Xuyên nhập trận khúc' này, chọn vô cùng hợp ý Lý Minh, lại có thể thể hiện năng lực kiểm soát nhạc khí của một người đến mức tận cùng.

 

Khúc nhạc này mở đầu đã vô cùng dồn dập, rồi sau đó lại càng ngày càng kịch liệt, làn điệu dâng cao một đường, không hề gián đoạn chút nào, giống như là cầm một lưỡi đao sắc bén trong tay vung lên giết thẳng vào quân địch, chém giết một đường đến mức say mê.

 

Tiếng đàn của một người thường thể hiện tất cả tâm trạng của người đó, Nhu phi chọn được một khúc nhạc đúng, mà tài nghệ của Hoa Nhạc cũng có thể miễn cưỡng bắt kịp, nếu như không có sự so sánh, Hoa Nhạc cũng coi như không tệ, nhưng hôm nay có Lý Dung ở đây thì tất cả không còn giống vậy nữa.

 

Khúc nhạc này, Lý Dung học trên chiến trường.

 

Kiếp trước, Lý Dung nhiều lần Bắc phạt, Lý Dung từng tự mình ra tiền tuyến, khúc nhạc này là do Tô Dung Khanh giao cho nàng trước khi ra tiền tuyến, dùng để kích thích sĩ khí của binh lính, so với cảnh giới của nàng, tiếng sáo của Hoa Nhạc lập tức có vẻ yếu ớt, mỏng manh, tẻ nhạt, vô vị.

 

Hoa Nhạc cũng đã nhận ra vấn đề trong đó, trong lòng nàng ta không khỏi luống cuống, sự hoảng hốt này lập tức khiến cho hơi thở nàng ta rối loạn, để đuổi kịp tiếng đàn của Lý Dung lại càng có vẻ khó khăn hơn.

 

Tiếng đàn của Lý Dung phát ra càng ngày càng sục sôi, giống như chém giết đến thời khắc mấu chốt, mà lúc này âm thanh của Hoa Nhạc đã hoàn toàn không theo kịp, chỉ có thể nỗ lực đuổi theo, khiến cho tiếng đàn có vẻ cô độc hơn. Rõ ràng là đến thời điểm tốt nhất nhưng vẫn cứ thiếu chút gì đó.

 

Ngay chính lúc này, Tô Dung Khanh đang trong đám người lẳng lặng đứng dậy, lập tức đi về phía đội ngũ nhạc sĩ gần mình nhất.

 

Mà ở dãy đối diện với hắn, Bùi Văn Tuyên cũng đứng dậy, đi về phía nhóm nhạc công gần mình nhất.

 

Tô Dung Khanh vừa đi vừa cởi áo choàng, sau đó đi đến trước trống cổ, đặt y phục trên giá trống, hạ giọng nói: "Mượn một chút."

 

Nói xong, hắn cầm lấy dùi trống trên tay cổ sư, đánh mạnh xuống!

 

Tiếng trống hòa trộn với tiếng đàn của Lý Dung, tiếng trống dồn dập, tiếng đàn sục sôi, trong khoảnh khắc đó, dường như Lý Dung quay trở lại lần đánh đàn ở cổng thành năm đó, tiếng trống của Tô Dung Khanh chỉ làm bạn trong một khoảnh khắc, Lý Dung kinh ngạc ngẩng đầu lên, ngay thời khắc này, một tiếng đàn nhị hồ vừa dồn dập lại thê lương mạnh mẽ xuyên vào.

 

Tiếng đàn nhị hồ kia chậm hơn tiếng trống rất nhiều, có vẻ không hợp nhau, nhưng đúng là bởi vì sự không hòa hợp này mới thể hiện rõ sự tách biệt với âm điệu ban đầu.

 

Lý Dung ngước mắt nhìn thì thấy Bùi Văn Tuyên đang ngồi trong giữa đội ngũ nhạc sĩ, một tay đang đặt trên đàn nhị hồ, một tay lưu loát mà có lực kéo cung đàn, nhìn nàng hơi khiêu khích.

 

Lý Dung liếc nhìn hắn qua khóe mắt, thấy nhạc sĩ bên cạnh đang nắm chặt cây kèn, nhẹ nhàng thở ra, trong lòng nàng rõ ràng đã hiểu ---

 

Nếu như không phải không cướp được kèn, có lẽ hiện tại tiếng vang lên sẽ không phải là nhị hồ.

 

[Vở kịch nhỏ]

 

Hoa Nhạc: "Mẫu phi, xong rồi, Lý Dung đàn giỏi hơn ta, không ai chú ý đến ta."

 

Nhu phi: "Con yên tâm, cũng không ai chú ý đến bọn họ."

 

Hoa Nhạc: "Hả?"

 

Bùi Văn Tuyên: "Dám chơi nhạc khí đưa tình trước mắt ta? Ta cho các ngươi cảm nhận một chút cái gì gọi là vương giả trong nhạc khí, một bài "Bách điểu triều phượng" tặng cho mọi người, không cần nghe người khác, cám ơn!"



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)