TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 1.891
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 95: Tiến triển (2)
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 95: Tiến triển (2)

 

Edit: Ballantine’s

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Dung nghe thấy lời Bùi Văn Tuyên, không nhịn được ngước mắt lên nhìn hắn.

 

Bùi Văn Tuyên có một gương mặt chính trực, trong sạch của người đọc sách, nhưng khi nhìn nàng, ánh mắt hắn giống như trời sinh mang sẵn ý cười.

 

Lý Dung chăm chú nhìn hắn một lát, Bùi Văn Tuyên đành cười lùi lại, sau đó để nàng ăn cơm.

 

Buổi tối hôm đó rất náo nhiệt, Lý Dung chưa từng trải nghiệm những chuyện như vậy, một lần đón năm mới vừa ồn ào lại yên bình, không hề có chút lo lắng nào, cũng không sợ nói sai chuyện gì, giống như rời khỏi cung thì triều đình cũng cách rất xa.

 

Bùi Văn Tuyên uống chút rượu, bây giờ hắn đang phải dưỡng dạ dày, ngày thường nếu có thể không uống rượu thì sẽ không uống, nhưng mà lễ mừng năm mới mọi người đều hưng phấn nên hắn cũng uống cùng mấy chén.

 

Sau khi uống xong, không biết do người hứng khởi hay là do rượu trợ hứng, cả người hắn đều có vẻ rất cao hứng.

 

Chờ đến khi cùng Lý Dung đi về phòng, hắn liền kéo Lý Dung đi, hắn đi trước, khẽ ngâm nga mấy tiểu khúc giống như một đứa trẻ con, Lý Dung thấy thì hơi buồn cười: "Chàng hào hứng gì thế?"

 

"Hào hứng về hai chuyện."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bùi Văn Tuyên kéo tay nàng, đi trên hành lang, Lý Dung hất hất cằm lên: "Nói chút đi?"

 

"Thứ nhất, hôm nay điện hạ chủ động hôn ta."

 

"Chuyện này vui vẻ như vậy sao?" Lý Dung nhướng mày: "Nếu như chàng thích, ta còn có thể chủ động ngủ với chàng."

 

Bùi Văn Tuyên cười lắc đầu: "Chuyện thứ hai..." Bùi Văn Tuyên khẽ ngừng bước chân, hai tay hắn nắm chặt lấy tay Lý Dung, kéo nàng đến trước ngực hắn: "Ta làm cho điện hạ... vui vẻ."

 

"Bình thường chàng chỉ cần ít nói những lời vô liêm sỉ, ta cũng sẽ rất vui."

 

Lý Dung cười vang lên, Bùi Văn Tuyên tiếp tục lắc đầu, hắn nghĩ một chút, giơ tay lên đỡ lấy đầu Lý Dung, dùng trán đụng vào trán nàng: "Dung Dung, nàng theo ta ra khỏi cung."

 

"Ta biết."

 

Lý Dung trả lời rất bình tĩnh: "Từ ngày ta bắt đầu gả cho chàng đã dọn đến phủ công chúa."

 

"Về sau ta sẽ cho nàng một gia đình, không giống như trong cung."

 

"Điện hạ." Hắn nói rất nghiêm túc: "Ta sẽ chữa khỏi tất cả những vết thương trong lòng nàng, sau này, điện hạ có phò mã, Lý Dung có Bùi Văn Tuyên."

 

Lý Dung không nói lời nào, nàng cụp mắt, thật lâu sau nàng mới khàn khàn lên tiếng: "Ta biết."

 

Sau này, Lý Dung có Bùi Văn Tuyên.

 

Bùi Văn Tuyên nghe thấy câu "Ta biết." này của nàng thì cười rộ lên, hắn xoay người lại, kéo Lý Dung đi về phía phòng của họ.

 

Chờ sau khi về đến nơi, hai bọn họ đều tự rửa mặt rồi đi ngủ.

 

Có lẽ là Bùi Văn Tuyên mệt mỏi, hắn vừa nằm xuống không lâu đã ngủ mất.

 

Lý Dung nhìn hắn trong bóng tối, rất lâu sau đó, nàng cẩn thận chạm vào hắn.

 

Đầu tiên là nàng đưa tay đặt lên ngực hắn, thấy hắn không tỉnh lại, nàng cũng không biết làm sao lại vươn tay ra, ôm lấy hắn, sau đó tựa vào người hắn.

 

Nàng nghe thấy nhịp tim đang đập trong ngực hắn, cảm nhận được hô hấp của hắn, trong khoang mũi là mùi hương quen thuộc của hắn, nàng cảm thấy rất bình an và yên ổn.

 

Trong khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy bản thân mình không giống mình lắm, nhưng mà... nhưng cũng không cảm thấy tệ.

 

Hai người ngủ một giấc đến hừng đông, bởi vì thói quen phải lên triều sớm nên Bùi Văn Tuyên tỉnh lại sớm, vừa mở mắt đã thấy Lý Dung dựa vào ngực mình mà ngủ, động tác rời giường của hắn lập tức dừng lại.

 

Sau một lúc lâu, hắn mới cười cười, dứt khoát nâng một cánh tay lên gối ở sau đầu, tay kia thì nhẹ nhàng lướt qua mái tóc của Lý Dung, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng từng chút từng chút một.

 

Tóc Lý Dung rất mềm, mang theo mùi hương trên người nàng. Mùi hương trên người nàng đều do tự tay hắn điều chế, hương vị này chỉ của riêng mình hắn. Bùi Văn Tuyên vừa nghĩ như vậy, buông mắt nhìn Lý Dung đang nằm trong ngực mình, lại không kìm được mà nhớ đến Lý Dung chủ động nhón chân lên hôn mình tối hôm qua.

 

Đêm qua khi hôn nàng, hắn toàn tâm toàn ý cảm thấy giống như là đính ước, bây giờ mới sáng sớm thức dậy vốn rất nhạy cảm, lại có giai nhân trong ngực, vừa nghĩ một chút đã khiến cho cơ thể Bùi Văn Tuyên dấy lên một chút không tự nhiên, ánh mắt hắn không khỏi rơi xuống trên người Lý Dung, từ mái tóc cho đến lông mi đen nhánh, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi phúng phính giống như cánh hoa.

 

Hắn lẳng lặng ngắm nhìn người trước mắt, đôi mắt không khỏi khẽ tối lại.

 

Lúc Lý Dung tỉnh lại, trời đã sáng rực, nàng loáng thoáng nghe thấy tiếng người bên ngoài, vừa mơ màng mở mắt đã thấy Bùi Văn Tuyên đang cúi đầu nhìn nàng cười, giọng nói trong trẻo ân cần chào hỏi nàng: "Chào buổi sáng, điện hạ."

 

Hắn cười rất ôn hòa, ánh mắt chăm chú nhìn nàng hơi là lạ, rõ ràng nhìn có vẻ cả người rất thản nhiên, vô hại, nhưng lại không biết vì sao vẫn có thể cảm thấy được thêm vài phần xâm lược khó có thể diễn đạt.

 

Lý Dung nhìn hắn một cái, chống người ngồi dậy, lúc này mới phát hiện cả người tê rần, Bùi Văn Tuyên thấy nàng khó chịu, duỗi tay ra nắn bóp cánh tay nàng.

 

Tay hắn chạm vào cánh tay nàng, bàn tay nam tính khô ráo, ấm áp rất lớn đang nắm lấy bắp thịt căng cứng của nàng, chờ một lúc, Lý Dung cảm thấy tốt hơn nhiều, sau đó nàng lại cảm thấy cho dù là động tác bóp cánh tay mình nắm và giữ rất gọn gàng lưu loát nhưng trong lúc không để ý lại nhịn không được có thêm một chút vuốt ve nhè nhẹ.

 

Lý Dung không khỏi hơi ngờ ngợ, ngước mắt lên nhìn hắn.

 

Bùi Văn Tuyên phát hiện ánh mắt của nàng, tươi cười ngẩng đầu nhìn qua: "Điện hạ đang nhìn gì vậy?"

 

Trong ánh mắt Bùi Văn Tuyên không có chút tạp chất nào, trong lòng Lý Dung cũng thấy lạ, trong xương Bùi Văn Tuyên cũng không phải là một Liễu Hạ Huệ, hai người bên nhau ngủ cả đêm như vậy, lại vào buổi sáng, hắn còn giúp nắn bóp vai cho nàng, hắn không hề có chút phản ứng nào sao?

 

Lý Dung có thắc mắc nên đi tìm lời giải đáp, nàng giơ tay muốn vén chăn ra, Bùi Văn Tuyên nhanh tay lẹ mắt, đè chăn lại một cái, hơi căng thẳng nói: "Điện hạ định làm gì vậy?"

 

Ánh mắt Lý Dung liếc xuống dưới, hơi ám chỉ: "Chỉ hơi tò mò một chút thôi."

 

"Điện hạ tò mò gì vậy?"

 

Bùi Văn Tuyên nghe thấy nàng hỏi như vậy dường như lại càng căng thẳng hơn, bên tai cũng đỏ ửng lên, Lý Dung nhìn dáng vẻ hắn như vậy không khỏi hơi mắc cười: "Cũng không phải lần đầu thành hôn, chàng rụt rè gì vậy?"

 

Nói dứt lời, Lý Dung áp sát vào, hạ giọng xuống: "Chàng không có hứng thú với ta sao?"

 

"Điện hạ biết rõ rồi thì cần gì phải hỏi nữa chứ?"

 

Bùi Văn Tuyên cười khổ: "Dậy đi thôi, hôm nay còn có cung yến."

 

"Bùi Văn Tuyên…" Lý Dung nhướng mày: "Thật ra…" Lý Dung giơ tay lên, luồn tay vào cổ áo Bùi Văn Tuyến muốn lần mò vào phía trong, nói ẩn ý: "Ta cũng không để ý nhiều vậy."

 

"Đúng là bởi vì điện hạ không thèm để ý." Bùi Văn Tuyên nắm lấy tay Lý Dung, thở dài thành tiếng: "Ta mới càng để ý."

 

"Đời trước lúc điện hạ bắt đầu với ta cũng không tình nguyện." Bùi Văn Tuyên đặt tay Lý Dung xuống giường còn mình thì lấy y phục bên giường phủ lên trên người, thắt dây lại: "Hai người bị ép buộc thành hôn, điện hạ cũng đành theo. Bây giờ ta lại hy vọng, chuyện này ta với điện hạ đều đồng ý một cách nghiêm túc một chút, không thể bởi vì đã từng trải qua mà đẩy tiến độ nhanh hơn."

 

"Nên đến bước nào thì đi bước đó." Bùi Văn Tuyên xốc chăn đứng dậy, ngồi bên giường đi giày: "Đừng bỏ bước."

 

Lý Dung nghe hắn nghiêm túc nói đến đây, không hiểu sao, trong lòng ngoài sự kiên định lại có thêm chút suy nghĩ muốn đùa giỡn.

 

Nếu như hắn chủ động muốn chuyện này, ngược lại Lý Dung lại cảm thấy có chút bất an, bây giờ Bùi Văn Tuyên nghiêm túc từ chối như vậy, nàng lại nổi lên hứng thú.

 

Bùi Văn Tuyên đang định đứng dậy, nàng đang ở phía sau bỗng nhiên bổ nhào lên lưng Bùi Văn Tuyên, đưa tay vòng quanh cổ hắn, cả người Bùi Văn Tuyên cứng lại, bỗng hắn nghe thấy giọng yêu kiều của Lý Dung vang lên: "Bùi ca ca~"

 

Lý Dung gọi hắn, áp sát lên, đặt hết sức nặng toàn thân lên người hắn, cắn vành tai hắn nói: "Ngày đó cuối cùng cũng phải tới, cũng phải đi đến bước đó thôi, Bùi ca ca nhịn không khó chịu sao?"

 

"Vậy ý của điện hạ là?" Bùi Văn Tuyên nghiêng đầu nhìn nàng, nhíu mày lại, Lý Dung chớp chớp mắt vài cái, thân trên áp sát hơn vài phần, dựa vào vai Bùi Văn Tuyên, tay có thêm vài động tác.

 

Nào ngờ Bùi Văn Tuyên hít vào một hơi.

 

"Bùi đại nhân?"

 

Lý Dung thấy dáng vẻ của hắn, tựa vào vai hắn khẽ cười: "Ngủ tiếp một lát nhé?"

 

Bùi Văn Tuyên không nói gì, hắn nhắm mắt lại, không nhịn được khẽ hất cằm lên, giọng khàn khàn nói: "Mệnh lệnh của điện hạ, vi thần không dám không theo."

 

Lý Dung cười to thành tiếng, lăn vào trong giường một cái, giơ tay gọi hắn: "Vào đi."

 

Bùi Văn Tuyên thong dong, tao nhã buông rèm xuống, lại quay lại trên giường.

 

Cho dù đã là ban ngày nhưng sau khi buông rèm xuống, cả giường cũng tối mờ mờ.

 

Lúc Bùi Văn Tuyên ôm người vào trong ngực, cúi đầu nhìn thoáng qua Lý Dung đang mím môi cười có vẻ khá đắc ý, hắn ấn đầu nàng vào trong ngực mình, không để nàng nhìn thấy ý cười không kiềm chế được của hắn.

 

Hai người lăn qua lăn lại đến giữa trưa mới cùng đi ăn cơm, sau khi cơm nước xong, Lý Dung dựa theo quy củ trong cung, đưa Bùi Văn Tuyên đi bái kiến Thượng Quan Nguyệt.

 

Bình thường, trong cung sẽ đãi tiệc vào mùng Một tháng Giêng để chiêu đãi những Công chúa đã xuất giá và những vị thần tử quan trọng. Đêm trừ tịch là tiểu yến trong cung, mùng Một tháng Giêng là đại yến quy tụ rất nhiều hoàng thân quốc thích.

 

Đã lâu rồi Lý Dung không đi thăm Thượng Quan Nguyệt nên muốn tiến cung sớm để nói thêm vài lời với bà một lát.

 

Hai người cùng nhau đi đến Vị Ương cung, thấy Lý Xuyên đã đến đây trước, hắn đang ngồi nói chuyện với Thượng Quan Nguyệt, Lý Dung vừa đến Lý Xuyên đã hào hứng đứng lên, quay ra phía ngoài điện, kích động gọi: "A tỷ!"

 

"Đừng làm cái vẻ mặt kiểu vô cùng nhớ nhung, lâu ngày không gặp này nữa." Lý Dung giơ tay đâm vào hai cánh tay đang muốn ôm của Lý Xuyên, đi về phía Thượng Quan Nguyệt, chế nhạo Lý Xuyên: "Ngày nào trên triều chẳng nhìn thấy nhau. Nhưng mà ta với mẫu hậu…" Lý Dung quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Nguyệt: "Thật sự là lâu rồi chưa gặp."

 

"Nương nương." Bùi Văn Tuyên nâng tay lên, cung kính hành lễ với Thượng Quan Nguyệt.

 

Thượng Quan Nguyệt gật gật đầu với Bùi Văn Tuyên, cho phép hắn ngồi xuống, sau đó nhìn về phía Lý Dung nói: "Ta nghe nói khoảng thời gian này con bận nên cũng không làm phiền con. Chuyện của con, trong hậu cung ta đã nghe thấy rồi, hết lần này đến lần khác, nghe thấy hoảng cả người. Nhưng mà ta cũng nghĩ con có sự tính toán của mình nên cũng không hỏi nhiều nữa."

 

"Mẫu hậu gầy đi rồi." Lý Dung quan sát Thượng Quan Nguyệt một lúc, sau đó kéo tay bà, nói một cách hơi cảm khái: "Tuổi của ngài đã cao, bọn con cũng đã trưởng thành rồi, ngài không cần lao lực quá độ, tĩnh dưỡng thân thể cho tốt, sống thật lâu mới là người thắng lớn nhất."

 

"Bây giờ ta cũng chẳng lo lắng được gì." Thượng Quan Nguyệt cười khổ: "Các con có suy nghĩ của các con, ta cũng không muốn làm gì gây trở ngại cho các con, những chuyện trong triều đình, dù sao cũng phải có người nhượng bộ. Bây giờ con phải đi về phía trước, ta cũng đã già rồi, chỉ đành nhượng bộ thôi."

 

"Mẫu hậu đang oán trách ta sao?" Lý Dung nhíu mày, Thượng Quan Nguyệt vội vàng giải thích: "Con cũng đừng nói oan cho ta, con là nữ nhi của ta, sao ta lại có thể có suy nghĩ như vậy chứ?"

 

"Ta đang chọc ngài đó." Lý Dung kéo Thượng Quan Nguyệt, dựa vào vai bà.

 

Thượng Quan Nguyệt cúi đầu nhìn nữ tử đang dựa vào vai mình, tim trở nên vô cùng mềm mại: "Bây giờ ta cũng chẳng muốn quản gì nữa, chỉ quan tâm một chuyện duy nhất. Xuyên nhi…" Thượng Quan Nguyệt quay đầu nhìn Lý Xuyên đang ngồi ở bên cạnh: "Cho dù con không cưới Nhã Nhã tỷ, trong thiên hạ này nhiều cô nương như vậy, dù sao cũng có thể tìm được một người làm Thái tử phi chứ?"

 

Bùi Văn Tuyên và Lý Dung liếc nhìn nhau, Thượng Quan Nguyệt nhìn về phía Lý Xuyên đang gắng gượng nở nụ cười, cố gắng giải thích: "Mẫu hậu, không phải ta không muốn, chỉ là khó tìm được người thích hợp..."

 

"Không phải con không tìm được người thích hợp mà là con sợ thành hôn." Thượng Quan Nguyệt dùng một câu ngắt lời hắn, sau đó bắt đầu nhắc mãi: "Thật ra hôn nhân phải học cách chấp nhận, con xem tỷ tỷ con với phò mã, hai người cũng là tứ hôn, bây giờ lại như keo như sơn, có gì không tốt chứ?"

 

Lý Dung nghe lời khen này, không nhịn được quay đầu đi, ho nhẹ một tiếng.

 

Lý Xuyên hơi tủi thân, khẽ giọng nói: "Mẫu hậu, ta còn nhỏ, chuyện này sau này rồi nói tiếp đi."

 

"Nói tiếp? Con muốn khi nào thì nói tiếp?"

 

"Mẫu hậu, ta nghĩ rồi." Vẻ mặt Lý Xuyên rất nghiêm túc: "Thiên hạ chưa thái bình, ta nào dám nói chuyện hôn nhân? Thân là Thái tử..."

 

"Con chỉ không định thành thân thôi, còn nói linh tinh thiên hạ gì với ta!"

 

Thượng Quan Nguyệt trực tiếp ngắt lời hắn: "Vốn ta cũng lười quản con có thành hôn hay không, nhưng bây giờ con chưa thành hôn, ngày nào còn chưa thành hôn thì còn có một đám người dán mắt vào, cháu gái của Như phi kia hiện giờ còn đang lởn vởn trong cung, mỗi ngày đều đến cửa Đông Cung để tình cờ gặp con, nói cho an tâm ai chẳng biết nói? Nếu như con có thể giải quyết ả ta, con muốn thành thân lúc nào thì thành thân lúc đó."

 

Thượng Quan Nguyệt dứt lời, ngồi vào vị trí của mình, khẽ mắng thành tiếng: "Chẳng có chút bản lĩnh nào còn định nói chuyện tình yêu gì chứ, thật là quá mức ích kỷ!"

 

Lý Xuyên bị mắng đến mức hơi khó chịu nhưng vẫn cúi đầu. Bùi Văn Tuyên thấy không khí không ổn, sau khi ho nhẹ một tiếng thì bỗng nhiên hỏi Thượng Quan Nguyệt ở phía trước: "Nương nương, gần đây vi thần phát hiện, cứ đến khi thời tiết trở lạnh thì xương đùi điện hạ rất dễ bị đau, nương nương có biết là vì sao không ạ?"

 

Nghe thấy sức khỏe nữ nhi không ổn, Thượng Quan Nguyệt lập tức bị thu hút sự chú ý, bà nói chuyện với Bùi Văn Tuyên một lúc là không ngừng được, chủ đề bị Bùi Văn Tuyên chủ động dời đi, bốn người lại tiếp tục trò chuyện liên quan đến chủ đề dưỡng sinh. Chờ nói đến khi thời gian đã gần đến, Lý Dung và Bùi Văn Tuyên mới đứng dậy rời đi, chuẩn bị đến cung yến.

 

Hai người từ biệt Hoàng hậu và Lý Xuyên, đến khi ra khỏi cửa, Lý Dung thở dài, Bùi Văn Tuyên nhìn qua: "Vì sao điện hạ lại thở dài?"

 

"Hôn sự của Xuyên nhi, mẫu hậu nói đúng, thật sự không nên tiếp tục trì hoãn nữa."

 

Lý Dung hơi lo lắng: "Dựa theo tính cách của Xuyên nhi, nếu như ta đi khuyên một chút, ép một chút thì vị trí Thái tử phi muốn chọn ai thì chọn người đó."

 

"Nhưng bây giờ điện hạ sẽ không làm như vậy." Giọng Bùi Văn Tuyên rất bình thản, hắn giơ tay nắm lấy tay Lý Dung: "Điện hạ hy vọng Thái tử điện hạ cũng có thể tiếp tục sống tốt."

 

Lý Dung và Bùi Văn Tuyên nắm tay nhau đi trên hành lang dài, nghe những lời này của hắn, một lúc lâu sau nàng vẫn không hề lên tiếng. Bùi Văn Tuyên thấy nàng suy nghĩ đắn đo, ngẫm nghĩ rồi nói: "Thật ra ta có một biện pháp."

 

"Hả?"

 

Lý Dung ngước mắt nhìn hắn, Bùi Văn Tuyên đang định trả lời thì chợt nghe có tiếng cười gọi truyền đến từ cách đó không xa: "Đây không phải là Bình Nhạc tỷ tỷ sao, hôm nay tiến cung à?"

 

—————————

[Câu chuyện nhỏ]

 

Lý Xuyên: "Ăn Tết, những thanh niên chưa kết hôn đều bị bức hôn, làm Thái tử cũng không ngoại lệ, ở đây ta dạy cho mọi người một biện pháp để đối mặt với việc bị bức hôn. Khi các bạn bị cha mẹ bức hôn, các bạn phải trả lời họ, quốc gia chưa yên, không thể nói chuyện hôn nhân. Cha mẹ bạn sẽ cảm thấy bạn rất có chí tiến thủ. Các thanh niên chưa kết hôn, cố lên!"

 

Người đọc giáp: "Thái tử điện hạ."

 

Lý Xuyên: "Sao mặt bạn lại sưng lên vậy?"

 

Người đọc giáp: "Những lời ngài nói, tôi nói với mẹ tôi."

 

Lý Xuyên: "Sau đó thì sao?"

 

Người đọc giáp: "Thì mặt tôi sưng vù lên. Mẹ tôi nói, cả ngày đều nghĩ đến những chuyện hư vô đó, chẳng trách còn độc thân. Điện hạ, tôi không muốn bị giục kết hôn, huhu."

 

Lý Xuyên: "Vừa đúng lúc, mẫu thân ta cũng vừa mắng ta. Ta cũng không muốn bị giục thành hôn, huhu."






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)