TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 1.860
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 94: Sủi cảo (1)
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 94: Sủi cảo (1)

 

Edit: Ballantine’s

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tay Lý Dung hơi lạnh, chạm lên làn da hắn khiến cho thần trí hắn phải gắng gượng lắm mới giữ lại chút tỉnh táo.

 

Nhưng mà cho dù là pháo hoa đang nở rộ trên bầu trời hay là cô nương đang nhón chân trước mắt, trong khoảnh khắc này đều làm cho hắn cảm thấy hơi hốt hoảng, cảm thấy đủ loại ác mộng đã trải qua như chưa từng xảy ra, hắn chỉ là Bùi Văn Tuyên hai mươi tuổi, mà người trước mặt hắn cũng chỉ là Lý Dung năm mười tám tuổi.

 

"Dung Dung..."

 

Hắn cũng không biết làm sao trong giọng nói mình lại mang một chút nghẹn ngào, hắn giơ tay lên, dùng một tay nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng, sợ nàng trượt xuống, tay kia thì đặt lên gáy nàng, để nàng đón nhận sức lực hắn đang tăng thêm.

 

Theo sự đùa giỡn, khơi mào, quấn lấy dịu dàng mà triền miên của hắn, hô hấp của Lý Dung nặng hơn, tay cũng chẳng còn chút sức nào, trượt từ trên mặt hắn xuống, vòng quanh cổ hắn, cả người dựa vào cánh tay của hắn đang ở bên hông kia, nhịn không được lùi về phía sau từng bước.

 

Bùi Văn Tuyên đuổi theo động tác của nàng mà tiến về phía trước, ép nàng lên trên bàn.

 

Hắn cũng không hành động gì nhiều, hắn hy vọng nụ hôn này là tình chứ không phải là dục. Vì vậy, hắn dùng tất cả lý trí để ép bản thân mình không được làm nhiều hơn, hắn chỉ thầm nghĩ muốn hôn nàng, sau đó để cho nàng cảm nhận được sự hạnh phúc tột cùng và sự dịu dàng nhất thế gian mà hắn có thể cho nàng.

 

Trong ký ức của Lý Dung, pháo hoa năm đó thật sự rất dài, rất lâu, liên tiếp nhau.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nụ hôn kia cũng hoàn toàn khác trong quá khứ.

 

Nàng sống buông thả bản thân rất nhiều năm rồi, những năm sau khi trưởng thành, bất kể là thỉnh thoảng nhớ đến nụ hôn với Bùi Văn Tuyên khi còn trẻ hay là sự đụng chạm của Tô Dung Khanh, đều là nhiều dục vọng hơn tình yêu. Nàng nghĩ không ra, hoặc là nói nàng cũng không biết, nếu như trong chuyện này có nhiều tình yêu hơn sẽ là loại cảm giác như thế nào.

 

Nhưng mà giờ phút này nàng đã hiểu rồi, loại dịu dàng đọng ở trong tim như những giọt mưa xuân lất phất, làm mềm tất cả những vùng đất khô cằn, vì vậy, trong dục vọng có thêm chút phần kiềm chế, tiếng tim đập rộn ràng như xa như gần cũng không nhịn được mà hân hoan.

 

Cho dù là bao nhiêu lần, bao nhiêu năm, bao nhiêu tuổi, trải qua bao nhiêu sương gió, ngay tại chiếc hôn này, nàng bỗng trở thành một tiểu cô nương.

 

Nàng ngượng ngùng rồi lại rung động, khi nàng phô trương thanh thế truy đuổi đối phương lại bị thái độ gần như săn sóc của đối phương cuốn hút, nhiều thêm vài phần thấp thỏm lại ngượng ngùng.

 

Chờ đến khi hai người dừng lại, không biết pháo hoa đã ngừng bao lâu rồi. Lý Dung ngồi trên bàn, cúi đầu nhìn Bùi Văn Tuyên, trên môi Bùi Văn Tuyên còn vương ánh nước, trên mặt là bột mì trắng do tay nàng gói sủi cảo, đôi mắt hắn trong suốt ngửa đầu nhìn nàng, trong sự kiềm chế mang theo sự vui vẻ, sáng lấp lánh, giống như thiếu niên đứng trước mặt người trong lòng mình vậy.

 

Lý Dung cúi đầu nhìn hắn, hai người cũng không hề nói gì cả, sau khi nhìn một lúc, Lý Dung nâng tay lên, dùng tay áo lau mặt cho hắn, cười nói: "Bột dính hết lên mặt rồi."

 

Bùi Văn Tuyên cười rộ lên: "Nếu nói vậy đây là điện hạ đang trả thù."

 

Lý Dung nhướng mày, Bùi Văn Tuyên đưa tay lau bột mì trên mặt Lý Dung: "Tự bản thân làm con mèo hoa một mình còn không đủ, muốn kéo cả ta."

 

Động tác của Lý Dung cứng lại, dường như giờ mới ý thức được trên mặt mình cũng có bột, ngay lúc này, giọng nói của Tĩnh Mai từ bên ngoài vang lên: "Điện hạ, sủi cảo của ngài đã làm xong chưa?"

 

Nàng ấy cũng không tùy tiện bước vào, chút quy củ đó nàng vẫn hiểu, Lý Dung nghe thấy âm thanh, nhanh chóng nhảy từ trên bàn xuống, Bùi Văn Tuyên giơ tay phủi bột cho nàng, Lý Dung ho nhẹ một tiếng, sợ bên ngoài nghe thấy sự khác lạ trong giọng nói của mình, nâng giọng nói: "Sao?"

 

"Điện hạ…" Trong giọng Tĩnh Mai mang theo ý cười: "Tỷ tỷ của Tĩnh Mai gói sủi cảo, nên đến hỏi xem điện hạ có cần hầu hạ hay không?"

 

"Không cần." Bùi Văn Tuyên dứt lời, quay đầu lại rửa tay: "Các ngươi ăn trước đi, lát nữa ta gọi người, các ngươi cùng nhau lại đây bưng sủi cảo cùng ăn đi."

 

Nói rồi, Bùi Văn Tuyên bỏ từng mâm từng mâm sủi cảo vào trong nước.

 

Tĩnh Mai nghe thấy, đáp lời một tiếng, cũng không đi vào, quay đầu đi ra sân bên ngoài. Bên ngoài có nha hoàn, hạ nhân chỉ chỉ vào phòng bếp, nháy nháy mắt với Tĩnh Mai, Tĩnh Mai lắc lắc đầu, khẽ giọng phân phó: "Điện hạ làm xong sủi cảo rồi, đừng sợ."

 

Bọn họ chỉ sợ hai người kia quen sống an nhàn sung sướng, gói sủi cảo hết cả buổi chiều để mình bị đói rồi phát hỏa.

 

Sủi cảo rơi vào trong nồi, Lý Dung tò mò đứng nhìn, nàng chống cằm, nhìn sủi cảo nói: "Bùi Văn Tuyên, nhà chàng đều đón mừng năm mới như vậy sao?"

 

"Ừm."

 

Bùi Văn Tuyên cười ngẩng đầu lên: "Còn điện hạ thì sao?"

 

Lý Dung suy nghĩ một chút, trước kia ở trong cung, lễ mừng năm mới cũng chẳng có chút không khí nào, đơn giản chỉ là bày một gia yến trong cung, Hoàng đế, Hoàng hậu mang theo Hoàng tử và các Công chúa chưa xuất giá đến ăn uống tiệc tùng.

 

Đồ ăn đều là thịt cá, từng món từng món được bưng lên, hàng năm đều phải đổi mới đa dạng, nhưng năm nào cũng có cảm giác những thứ mới mẻ đó cũng chẳng có ý nghĩa gì.

 

Sơn hào hải vị, nếu thích ăn thì ngày thường cũng có thể ăn, những thứ mới lạ này thường xuyên chính là những tặng vật mang nghĩa tốt, cái gì mà khắc đậu hũ thành chữ "Phúc", cái gì mà vỏ dưa leo khắc thành Phượng Hoàng, đẹp thì đẹp đó nhưng cũng chẳng có gì hay để ăn cả.

 

"Giống y như những cung yến thường ngày chàng hay thấy." Lý Dung thở dài: "Vô cùng nhàm chán."

 

"Điện hạ có được tiền mừng tuổi không?"

 

Bùi Văn Tuyên hơi tò mò, Lý Dung không thèm để ý chút nào: "Có, đủ các loại thưởng, tất cả đều đưa vào khố phòng, ta cũng không nhớ rõ là cái gì. À, có một năm mẫu hậu tặng ta một cặp trâm Chu Tước, ta rất thích."

 

Bùi Văn Tuyên nghe xong, nghĩ ngợi một chút, đang định nói gì đó, Lý Dung giơ ngón tay chỉ vào sủi cảo trong nồi, nói: "Những chiếc sủi cảo đó có phải bị hỏng hay không?"

 

Bùi Văn Tuyên quay đầu lại thì thấy sủi cảo đã chín, nhẹ nhàng nổi lên, Lý Dung nhìn chằm chằm vào sủi cảo, hơi lo lắng: "Bổn cung thấy có một số sủi cảo đã bị nhìn xuyên qua bụng rồi, vậy thì cũng thôi đi, sao nhiều cái lại lật bụng nổi hết lên trong nước vậy? Có phải không ăn được hay không?"

 

"Điện hạ." Bùi Văn Tuyên dở khóc dở cười: "Đó là chín rồi."

 

"Chín?" Lý Dung khẽ ngạc nhiên: "Thì ra đây là chín à, ta còn nói, mọi người nấu sủi cảo làm sao để biết đã chín hay chưa, thì ra là như vậy."

 

Bùi Văn Tuyên đã sớm biết Lý Dung là một người đến ngũ cốc còn không phân biệt được, hắn cũng chẳng thấy lạ, tươi cười đón tiếp những người bên ngoài đi vào bưng từng mâm, từng mâm sủi cảo ra, đưa đến nhà ăn.

 

Những người khác của phủ công chúa nấu ăn trong phòng bếp nhỏ, họ đã sớm chuẩn bị xong đồ ăn, sủi cảo của Lý Dung và Bùi Văn Tuyên là món cuối cùng được bưng lên. Sau khi đặt sủi cảo xong, hai người cũng đến nhà ăn, nhà ăn là vài cái bàn được tạm thời đặt ngoài sân, những người làm không trở về nhà mừng năm mới đều ở đây, Bùi Văn Tuyên quay đầu nhìn Lý Dung, giải thích với Lý Dung: "Là do ta sắp xếp, không có việc gì chứ?"

 

"Chàng đã sắp xếp rồi, ta còn có thể ném mặt mũi chàng đi trước mặt mọi người sao?"

 

Lý Dung dứt lời, cùng Bùi Văn Tuyên ngồi xuống, giơ tay nói với mọi người: "Mọi người ngồi đi."

 

Sau khi Lý Dung nói xong, tất cả mọi người cung kính hành lễ, sau đó ngồi xuống.

 

Đây là lần đầu tiên Lý Dung ngồi cùng với người hầu, nàng hơi không quen như vậy cho lắm, không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng quá Bùi Văn Tuyên ở bên cạnh, Bùi Văn Tuyên gắp một cái sủi cảo cho nàng, cười nói: "Điện hạ nói một chút lời vui mừng đi, coi như là chúc phúc tân niên, tránh cho mọi người căng thẳng."

 

Lý Dung ngừng một lát, do dự một chút rồi mới nói: "Ta chúc mọi người, năm sau tài nguyên cuồn cuộn, người nhà đều an khang, nếu như có hôn nhân phù hợp thì kết lương duyên, nếu đã thành thân thì sớm sinh quý tử, hạnh phúc mỹ mãn."

 

"Tạ ơn điện hạ."

 

Lý Dung nói lời dịu dàng, mọi người mới hoàn toàn yên lòng, cười đáp lời.

 

"Ăn cơm đi."

 

Lý Dung nói xong thì gắp miếng sủi cảo trong chén.

 

Có Lý Dung ở đây, mặc dù mọi người đã yên lòng nhưng vẫn còn hơi câu nệ, Bùi Văn Tuyên nhìn thấy thì tiếp đón mọi người: "Mọi người đừng ngại, nên uống rượu thì uống rượu, nên ăn sủi cảo thì ăn sủi cảo, bình thường náo nhiệt như thế nào thì cứ để điện hạ thấy. Hôm nay nếu như có ai ăn được đồng tiền sẽ có phần thưởng!"

 

Lời hắn vừa dứt, Lý Dung "cạch" một tiếng, một đồng xu từ trong miệng nàng lăn ra, nàng không nghĩ đến vậy mà Bùi Văn Tuyên lại bỏ đồng tiền vào trong sủi cảo, đây đều là phong tục dân gian, trong cung sẽ không tùy tiện đặt thứ gì vào trong thức ăn, nàng không có sự chuẩn bị, cắn một cái xuống, cảm giác răng cũng sắp gãy mất rồi.

 

"Bùi..."

 

Lý Dung rưng rưng nước mắt, đau đến mức giơ tay quăng đũa đi, Bùi Văn Tuyên nhanh tay lẹ mắt, dùng một bàn tay nắm lấy đôi bàn tay cầm đũa ném của nàng, một tay che miệng nàng, nói lớn: "Vậy mà điện hạ lại ăn được đồng tiền, năm nay điện hạ sẽ đại cát đại lợi!"

 

Nói xong, Bùi Văn Tuyên khẽ giọng nói: "Điện hạ, cho chút thể diện đi."

 

"Cho thể diện cái gì chứ!"

 

Lý Dung đẩy hắn ra một cái, che miệng nổi giận: "Bỏ đồng tiền vào mà không thèm báo với ta một tiếng, răng của ta sắp hỏng rồi!"

 

"Ta cũng không nghĩ tới điện hạ sẽ ăn mạnh mẽ như vậy, đây không phải là vừa mới chuẩn bị nói..." Bùi Văn Tuyên dở khóc dở cười.

 

Bình thường Lý Dung nhìn có vẻ không quy củ, nhưng thật ra quy củ đều giấu trong những chi tiết nhỏ, ví dụ như khi nàng ăn cơm đều là nhai nhẹ nuốt chậm, khi ngủ đều nằm thẳng, hai tay đặt trên bụng, ai biết hôm nay lại đói quá mức, bất chấp hình tượng mà cắn mạnh một cái xuống như vậy.

 

Lý Dung cũng cảm thấy mình đuối lý, cũng không so đo với Bùi Văn tuyên, chỉ duỗi tay đòi phần thưởng: "Phần thưởng đâu?"

 

Bùi Văn Tuyên cười rộ lên, nâng tay lấy một hồng bao trong tay áo đưa cho Lý Dung.

 

Lần đầu tiên Lý Dung nhận được hồng bao trao tận tay như thế này, cảm thấy hơi mới lạ, mở hồng bao ra xem ngay trước mặt mọi người, phát hiện bên trong cũng không có đồ vật gì, vẩy vẩy một cái, mới giũ ra một lượng bạc trong lòng bàn tay.

 

Nhìn thấy một lượng bạc, lại nhớ tới cái răng của mình, trong lòng Lý Dung lập tức sinh ra bất mãn: "Một lượng bạc mà chàng cũng không biết xấu hổ làm hồng bao sao?"

 

"Được rồi, được rồi, được rồi." Bùi Văn Tuyên cũng sợ nàng, lại lấy ra một hồng bao vẽ một con chim Phượng Hoàng bằng vàng: "Đây mới là của nàng, còn cái kia là phần tặng thêm."

 

Lý Dung thấy con Phượng Hoàng xinh đẹp kia, hơi động lòng, không chút khách sáo duỗi tay ra lấy, Bùi Văn Tuyên đẩy hồng bao sang bên cạnh một chút, cười nói: "Điện hạ, phải nói mấy lời dễ nghe mới có thể lấy tiền mừng tuổi được."

 

"Phò mã nói đùa rồi." Tĩnh Lan ở bên cạnh cười lên: "Ngài đưa điện hạ hồng bao, sao có thể gọi là tiền mừng tuổi."

 

"Vậy thì ngươi không hiểu rồi." Bùi Văn Tuyên nhìn thoáng qua Tĩnh Lan, lại ngoái đầu dừng ánh mắt đang cười trên người Lý Dung: "Điện hạ tuổi còn nhỏ, thường ngày ta chăm sóc giống như chăm sóc muội muội vậy, tiền mừng tuổi này phải phát."

 

Mọi người nghe thấy lời Bùi Văn Tuyên thì cười ầm lên, Lý Dung nhướng mày: "Chàng dám để mọi người chê cười ta?"

 

"Không dám." Bùi Văn Tuyên nhanh chóng nói: "Đây là nụ cười tượng trưng cho năm mới vui vẻ, tuyệt đối không có ý cười nhạo điện hạ."

 

"Hồng bao." Lý Dung cũng lười nhiều lời với hắn, không muốn luyên thuyên với hắn trước mặt hạ nhân, Bùi Văn Tuyên cầm hồng bao, cười nói: "Có phải điện hạ sẽ không nói lời dễ nghe hay không?"

 

"Đúng đó." Lý Dung trực tiếp giơ tay, nhàn nhã lên tiếng: "Cho nên đưa hồng bao cho ta là xong việc."

 

"Nếu không nói thì ta dạy nàng nha."

 

Bùi Văn Tuyên dứt lời, cúi người về phía nàng, đặt hồng bao vào trong lòng bàn tay Lý Dung, đồng thời phủ lên bên tai Lý Dung.

 

"Ta thích chàng, muốn hàng năm đều cùng đón năm mới với chàng."

 

"Điện hạ…" Giọng Bùi Văn Tuyên hỏi rất khẽ: "Nàng học được chưa?"







 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)