TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 1.874
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 93: Năm mới
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 93: Năm mới

 

Edit: Ballantine’s

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Dung lặng lẽ nhìn Bùi Văn Tuyên chăm chú, lúc này nàng đang nhìn góc nghiêng khuôn mặt của Bùi Văn Tuyên, hắn rất gầy, dường như còn trắng hơn cả tuyết trên trúc tùng, hắn đứng phía trước, đó là dáng vẻ điển hình nhất của văn thần trong lòng mọi người dân Đại Hạ.

 

Thứ trong tay hắn cầm là bút, mắt dõi nhìn chính là non sông.

 

Ngay lúc này, từ trên người hắn, Lý Dung không chỉ nhìn thấy ngũ quan anh tuấn, nhã nhặn của hắn, còn mang theo một loại dáng vẻ vô cùng ngưỡng mộ tình lang của một thiếu nữ mơ mộng hoài xuân.

 

Một nam tử mị lực nhất, không phải là yêu thêm một nữ tử, mà là toàn tâm toàn ý chỉ yêu một nữ tử duy nhất.

 

Mà mắt hắn nhìn bốn biển, vai gánh non sông, lại tự nguyện cúi đầu vì nàng, để nhặt một mảnh hoa đào khẽ khàng lướt qua mái tóc.

 

Bùi Văn Tuyên chú ý đến ánh mắt của Lý Dung, hắn quay đầu lại, hơi nghi hoặc hỏi: "Điện hạ?"

 

Lý Dung hồi thần, nhanh chóng dời ánh mắt đi, nhìn về phía Tạ Lan Thanh trong nhà lao, cười nói: "Tạ đại nhân, chuyện ông muốn biết, ta đã nói cho ông, trên đoạn đường này của ông có thể đi an tâm rồi."

 

Tạ Lan Thanh hơi hoảng hốt, Lý Dung khẽ gật đầu, quay đầu nói với Tô Dung Khanh: "Tô Thị lang, nếu không còn chuyện gì nữa, bổn cung quay về phủ trước."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tô Dung Khanh cung kính hành lễ, Lý Dung và Bùi Văn Tuyên tạm biệt Tạ Lan Thanh, Tạ Lan Thanh ngồi trong lao không hề nói lời nào, chỉ ngẩn người nhìn về một hướng, giống như là nhìn thấy ai đó, nhìn thấy chuyện gì vậy.

 

Tô Dung Khanh hành lễ từ biệt với Tạ Lan Thanh rồi đi theo Lý Dung ra ngoài.

 

Lúc đi đến ngoài cửa, ba người mới phát hiện mưa mùa đông đã rơi rồi. Những giọt mưa đông dày nhỏ rơi xuống cùng với tuyết, Bùi Văn Tuyên bảo người hầu đi lấy xe ngựa, sau đó ba người đều đồng loạt đứng dưới hành lang dài, yên lặng không nói lời nào.

 

Tô Dung Khanh ngắm màn mưa tuyết đan xen bên ngoài, một lúc lâu sau, hắn mới thong thả nói: "Lời Bùi đại nhân vừa nói, Tô mỗ nghĩ không đúng lắm. Cách vận hành của thiên đạo đều có quy tắc, cứ khăng khăng vì mong muốn bảo vệ bản thân mình mà phá vỡ quy tắc, hại đến người khác, thì điều này không được coi là đúng. Lỗi lớn nhất của Tạ đại nhân đó là năm đó không nên tiếp xúc với Lận Hà. Trên dưới khác biệt, mây bùn cách xa, nhất định không có kết quả, ngay từ đầu cần phải kiềm chế. Cho dù tình cảm nảy nở không thể tự mình kiềm chế nhưng cũng không nên buông thả."

 

"Tựa như Tô Thị lang sao?" Bùi Văn Tuyên nhìn mưa tuyết, bình tĩnh nói: "Trong thế giới của Tô Thị lang, vì gia tộc, có phải đến thê tử cũng có thể giết được hay không?"

 

Bùi Văn Tuyên nói xong thì quay đầu lại nhìn Tô Dung Khanh. Trong lòng Lý Dung căng thẳng, lãnh đạm nói: "Không duyên không cớ phò mã nói những lời xui xẻo này làm gì?"

 

"Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi." Bùi Văn Tuyên cười rộ lên, giơ tay hành lễ, nói: "Tô Thị lang đừng để ý."

 

"Ta để ý." Tô Dung Khanh mở miệng, giọng hơi nghèn nghẹn: "Mong rằng Bùi đại nhân đừng lấy thê tử của ta ra đùa giỡn."

 

"Tô Thị lang còn chưa lập gia đình đúng không?" Bùi Văn Tuyên nhướng mày: "Bây giờ ngài bảo vệ thân phận này như vậy, là có người trong lòng sao?"

 

"Có hay là không có…" Tô Dung Khanh nhìn Bùi Văn Tuyên chằm chằm, không hề nhường một bước nào: "Bùi đại nhân cũng không nên đùa giỡn."

 

Bùi Văn Tuyên cười cười, quay đầu đi, nhắc nhở: "Hình như là từ trước đến nay, Tô Thị lang còn chưa bao giờ gọi ta một tiếng phò mã?"

 

Cả người Tô Dung Khanh cứng đờ, phu xe được người gọi đến đây, Bùi Văn Tuyên thấy người đến, hắn tự nhiên nắm tay Lý Dung, nhắc nhở Tô Dung Khanh: "Bây giờ là phẩm cấp của phò mã hay là Ngự Sử giám sát cao hơn, điện hạ quen miệng cũng đành thôi, Tô Thị lang xuất thân danh môn lại không tuân thủ quy củ, những lời nói sai như vậy đừng nên tái phạm nữa."

 

Nói xong, Bùi Văn Tuyên lấy ô từ trong tay người bên ngoài, nâng tay khoác lên đầu vai Lý Dung, nhẹ nhàng nói: "Điện hạ, chúng ta đi thôi."

 

Lý Dung bị hắn kéo đi về phía trước, ở nơi khuất, người bên ngoài nhìn không thấy, Lý Dung lặng lẽ lấy khủy tay thúc vào eo hắn, khẽ giọng hỏi: "Chàng ăn thuốc nổ à?"

 

Bùi Văn Tuyên cười mà không nói, chỉ kéo Lý Dung đi về phía trước, hai người đi được vài bước, bỗng nhiên Tô Dung Khanh mở miệng, giọng hắn run rẩy mang theo chút khàn khàn: "Điện hạ..."

 

Lý Dung và Bùi Văn Tuyên cùng quay đầu lại, Tô Dung Khanh nhìn Lý Dung, tất cả ánh mắt đều dồn lên người nàng, dường như hắn định nói gì đó, trong mắt có vô số vui buồn giấu trong đó, Lý Dung lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn, thấy mãi  hắn vẫn không nói gì, không khỏi lên tiếng: "Tô Thị lang?'

 

Thần trí của Tô Dung Khanh bị giọng nói của Lý Dung gọi về, Lý Dung thấy mắt hắn bình tĩnh lại từng chút, từng chút một, hắn hít sâu một hơi, cười rộ lên: "Tân xuân đã đến rồi, hạ quan cung chúc điện hạ năm mới vui vẻ, vạn sự như ý trước vậy."

 

Rõ ràng là Tô Dung Khanh rất hiếm khi nói những lời chúc phúc mộc mạc như thế này, Lý Dung nghe lời hắn nói, thật sự hơi ngạc nhiên, sau đó nàng cười rộ lên: "Ta đây cũng chúc Tô Thị lang năm mới vui vẻ, tiền đồ như gấm."

 

"Tạ ơn điện hạ." Tô Dung Khanh mỉm cười, Lý Dung quay người lại, cùng Bùi Văn Tuyên vào xe ngựa.

 

Sau khi hai người tiến vào xe ngựa, mỗi người đều tự mình ngồi về một bên, xe ngựa bắt đầu chuyển động, Lý Dung lơ đãng ngước mắt lên thì thấy trong khoảnh khắc màn xe được vén lên kia, có một bóng người lướt qua cửa sổ.

 

Một thân bạch y cầm ô đi trong mưa gió, trời đất mênh mông chỉ một thân một mình.

 

Lý Dung ngẩn người, Bùi Văn Tuyên rót một chén trà cho bản thân mình, cầm chén trà, dựa vào vách xe ngựa, nói giọng chua loét: "Đừng nhìn nữa, người ta đi rồi."

 

"Hình như hắn không ngồi xe ngựa?"

 

Lý Dung cảm thấy hơi lạ, với tài sản của Tô gia, sao lại để Tô Dung Khanh đi bộ trở về?

 

Bùi Văn Tuyên dùng nắp chén trà gạt gạt lá trà, chầm chậm nói: "Đi bộ về để rèn luyện thân thể khỏe mạnh chăng?"

 

"Chàng nói cũng đúng." Lý Dung gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Bùi Văn Tuyên: "Không biết là một chén giấm chua này ngày hôm nay, Bùi đại nhân uống của người nào vậy?"

 

Bùi Văn Tuyên không nói gì chỉ thổi lá trà, Lý Dung thản nhiên liếc mắt một cái, nhịn không được nói: "Đừng thổi, lá trà bay cả đến đây rồi."

 

"Tiếc quá…" Bùi Văn Tuyên ngẩng đầu lên: "Sao không bay lên mặt điện hạ nhỉ, để cho điện hạ rửa mắt một chút?"

 

"Có mỹ nhân rửa mắt rồi." Lý Dung cười rộ lên: "Không cần lá trà của Bùi đại nhân đâu."

 

"Lý Dung." Bùi Văn Tuyên đặt chén trà lên bàn một cái, đặt bàn tay lên bàn, tiến sát lại cười nói: "Nàng cũng biết đâm vào tim người ta quá."

 

"Bổn cung không có thói quen dỗ người." Lý Dung cũng duỗi tay đặt lên bàn, tiến đến trước mặt Bùi Văn Tuyên: "Nhiều năm như vậy, phò mã như Bùi đại nhân đây vẫn không học cho giỏi được nhỉ."

 

"Điện hạ dạy nhé?" Bùi Văn Tuyên nhướng mày, Lý Dung hất hất cằm lên: "Chính chàng tự hiểu đi."

 

"Điện hạ chỉ ta một con đường sáng đi?"

 

Lý Dung gật đầu, đè thấp giọng, giống như đang nói chuyện gì vô cùng bí mật vậy: "Thấy chàng thành tâm học hỏi, ta sẽ nói cho chàng biết ưu điểm duy nhất của chàng, chàng tự tìm hiểu cho tốt đi."

 

"Mời điện hạ nói." Bùi Văn Tuyên cũng phối hợp với nàng, hạ giọng xuống, dỏng tai lắng nghe. Lý Dung lấy ngón tay chấm nước trà trong chén của Bùi Văn Tuyên, viết một chữ lên trên bàn, vừa viết vừa nói: "Đây là bí mật, phò mã nhất định không được truyền ra ngoài, mời phò mã nhìn xem."

 

Nàng nói dứt lời, chữ cũng đã viết xong, Bùi Văn Tuyên quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một chữ "Mặt" được viết vô cùng ngay ngắn.

 

Bùi Văn Tuyên câm nín không nói gì, Lý Dung giơ tay vỗ vỗ bả vai Bùi Văn Tuyên: "Phò mã có sở trường này, phải phát huy cho tốt nha."

 

"Phát huy như thế nào?" Bùi Văn Tuyên ngẩng đầu, cười lạnh nói: "Nhảy khúc Thập Tam Mạc cho nàng sao?"

 

Lý Dung không nghĩ tới Bùi Văn Tuyên có thể nói ra loại lời thế này, nàng còn nghiêm túc tự hỏi một lát, lại tiến sát hơn, khẽ giọng nói: "Khi nào thì được? Ở chỗ nào? Ta nhất định sẽ đến."

 

"Đến địa ngục đi." Bùi Văn Tuyên đẩy Lý Dung một cái: "Là một cô nương mà không hề có chút rụt rè nào."

 

Lý Dung cười rộ lên, dịch về phía Bùi Văn Tuyên một chút, nâng tay khoác lên vai Bùi Văn Tuyên, thả giọng mềm mại: "Bùi Văn Tuyên, đừng nói là chàng đã quên, ta cũng năm mươi tuổi rồi."

 

"Nàng đừng nói như vậy…" Bùi Văn Tuyên ngồi ngay ngắn, tránh thoát khỏi Lý Dung, nghiêm túc nói: "Giống yêu quái, dọa người."

 

"Chàng vừa nói như vậy, ta bỗng phát hiện…" Lý Dung nghĩ nghĩ: "Bây giờ chàng cũng thật giống một tiểu đạo sĩ…" Lý Dung nói dứt thì ném một ánh mắt quyến rũ qua: "Khiến người thích."

 

Sắc mặt Bùi Văn Tuyên không hề thay đổi, giống như đang suy nghĩ gì đó. Lý Dung ngồi thẳng người dậy, tự rót cho mình một chén trà trên chiếc bàn bên cạnh, hạ giọng nói: "Nhưng mà nói thật, chàng nói chuyện kiếp trước với Tô Dung Khanh làm gì? Dù sao hắn cũng không nhớ rõ, chàng nói cũng đâu để làm gì?"

 

"Thuận miệng thì nói thôi." Bùi Văn Tuyên cười cười: "Điện hạ không cần để trong lòng."

 

"Lại nói tiếp…" Bùi Văn Tuyên đột nhiên nhớ tới: "Điện hạ tính đón năm mới thế nào? Điện hạ có định vào cung không?"

 

"Cũng đã đi ra, trở về làm gì nữa?"

 

Lý Dung lắc đầu: "Mừng ở phủ công chúa đi, chàng sắp xếp đi."

 

Bùi Văn Tuyên gật gật đầu, bắt đầu nhớ đến tết âm lịch.

 

Hai người cùng nhau đi về nhà, bắt đầu từ ngày hôm sau thì bắt đầu hưu mộc* dựa theo quy định trong triều. Mỗi ngày Lý Dung ngủ đến khi tự nhiên tỉnh. Bùi Văn Tuyên thì vẫn như ngày thường, sau khi rời giường thì hắn dẫn người đi quét dọn đình viện, chỉ huy hạ nhân treo đèn lồng, dán câu đối xuân, sắp xếp lại những vật bày biện trong phòng, tự mình lựa chọn huân hương.

 

*Hưu mộc: nghỉ phép, nghỉ lễ, không phải lên triều.

 

Từ việc lớn đến việc nhỏ như chỗ đặt một cái bình hoa, hắn cũng đều phải tự thân tự lực làm, đợi đến hôm tân xuân, khi Lý Dung tỉnh lại thì phát hiện phủ công chúa cũng không thua kém gì nhiều so với đời trước nữa.

 

Lý Dung đi trong đình viện, Bùi Văn Tuyên và nàng cùng đi dùng bữa, Lý Dung nhìn  núi giả trong viện, không nhịn được nói: "Trước đây chàng thích những thứ này, bây giờ vẫn còn thích."

 

"Thật ra cũng không phải ta thích những thứ này…" Bùi Văn Tuyên cười rộ lên: "Chỉ là cuối cùng ta cũng cảm thấy, năm đó xa cách như vậy có chút nuối tiếc, nên muốn làm cho tất cả mọi chuyện như chưa từng xảy ra."

 

"Sau đó thì sao?"

 

Lý Dung quay đầu qua: "Chưa từng xảy ra thì chàng muốn làm gì?"

 

"Sau đó ta và điện hạ vẫn làm một đôi phu thê mới kết hôn, cùng nhau làm việc nhà, đón mừng năm mới."

 

Lý Dung nhướng mày: "Làm việc nhà? Chàng dám để ta làm việc nhà?"

 

"Ta làm." Bùi Văn Tuyên nhanh chóng nói: "Nàng xem là được."

 

Lý Dung nghe thấy thế thì cười tươi: "Vậy ta đây chờ xem."

 

Bùi Văn Tuyên nói được thì làm được, hắn dẫn Lý Dung tới nhà ăn, Lý Dung ngồi xuống, vừa nhìn thấy canh hoa đào thì lại cười.

 

Nhìn bề ngoài, canh hoa đào này cũng không tệ lắm, nhưng chi tiết cũng không đủ tinh xảo, vừa nhìn đã biết là không phải đầu bếp của nàng làm. Nàng giả vờ không biết chuyện gì cả, ngồi xuống ăn canh hoa đào, Bùi Văn Tuyên giả vờ vô tình hỏi: "Điện hạ cảm thấy canh hoa đào thế nào?"

 

"Ừm..." Lý Dung khẽ cười, nói: "So với tay nghề trước kia thì kém một chút."

 

Sắc mặt Bùi Văn Tuyên nhìn Lý Dung không tốt lắm, Lý Dung nói tiếp: "Nhưng mà, ta lại rất thích." Lý Dung nói hết, ngước mắt nhìn về phía Bùi Văn Tuyên, trong lời nói có hàm ý: "Ta có thể ăn hết sạch."

 

Bùi Văn Tuyên nghe thấy lời này, có vẻ cao hứng hơn hẳn, hắn cầm đôi đũa lên, nói với Lý Dung: "Chờ lát nữa ta với điện hạ cùng đi dán câu đối xuân và chữ phúc, sau đó ta sẽ đi quét dọn vệ sinh."

 

"Chàng đây là rảnh rỗi quá kiếm chuyện để làm à."

 

Lý Dung chê hắn vô vị, nhưng sau khi cơm nước xong, nàng vẫn cùng hắn đi dán chữ phúc và câu đối xuân.

 

Ban đầu là Bùi Văn Tuyên dán, nàng đứng sau chỉ huy, nhưng chỉ huy nửa ngày, Bùi Văn Tuyên cũng dán không đúng, Lý Dung hơi giận, mắng một câu: "Sao lại ngốc như vậy chứ!"

 

Nói xong thì nàng bước lên, lấy câu đối trong tay Bùi Văn Tuyên, muốn dán lên trên cửa, ra lệnh: "Phải dán ở nơi này này."

 

Bùi Văn Tuyên cười cười không nói lời nào, chỉ nhìn Lý Dung khiễng chân nhón lên trên. Bùi Văn Tuyên ngắm nàng đang cố gắng rướn lên một cách đáng yêu, ngắm đủ rồi thì đứng phía sau nàng lấy câu đối, trực tiếp mở ra trên tường, cúi đầu nhìn về phía Lý Dung trong ngực mình: "Điện hạ, là nơi này phải không?"

 

Ngay khi hắn nâng tay lên ở phía sau lưng nàng, Lý Dung cảm giác cả người mình giống như đều bị hắn bao phủ, hơi thở của hắn ùn ùn kéo đến, Lý Dung cũng không biết phải làm sao, bỗng nhiên tai cũng hơi nong nóng, khẽ giọng nói: "Ừm."

 

Bùi Văn Tuyên mím môi cười khẽ, hắn để cho người mang hồ dán đến, dán câu đối lên, những người bên ngoài nhìn câu đối với vẻ mặt khác nhau, dường như muốn nói nhưng lại không dám nói, chờ hai người dán xong, Lý Dung và Bùi Văn Tuyên lùi lại nhìn, quả nhiên là lệch rồi.

 

Hai người lẳng lặng nhìn một lúc, Lý Dung nhíu mày: "Ta dán lệch quá đi."

 

"Không." Bùi Văn Tuyên lập tức nói: "Câu đối do điện hạ dán sẽ không lệch."

 

"Nhưng ta thấy..."

 

"Không lệch đâu." Bùi Văn Tuyên nghiêng đầu: "Thứ lệch là ánh mắt người khác chứ không phải là câu đối của điện hạ, nàng xem, ta nhìn như vậy, rất thẳng."

 

"Bùi Văn Tuyên, chàng cũng dám châm chọc ta."

 

Lý Dung trừng hắn, Bùi Văn Tuyên cười rộ lên, ôm lấy vai nàng, đẩy nàng đi: "Dán cũng dán xong rồi, làm chuyện tiếp theo thôi, đi nào."

 

Nói dứt lời, Bùi Văn Tuyên đẩy Lý Dung vào trong nhà, Lý Dung đi theo hắn, kết quả hắn lại đưa nàng đến phòng bếp.

 

Dường như phòng bếp đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ gọn gàng, tất cả mọi người đứng ở bên cạnh, Lý Dung nhướng mày quay đầu lại: "Chàng làm cái gì vậy?"

 

"Gói sủi cảo đó." Bùi Văn Tuyên mỉm cười: "Ta đưa điện hạ đi gói sủi cảo."

 

"Chàng còn có thể gói sủi cảo?" Lý Dung thấy khá lạ: "Quân tử tránh xa nhà bếp, trước kia Bùi gia từng nghèo như vậy sao?"

 

"Thật ra cũng không phải thế." Bùi Văn Tuyên dứt lời, mỉm cười đến bên cạnh bàn. Lý Dung nhìn hắn lấy một chiếc tạp dề bên cạnh đeo lên, sau đó thuần thục rảy bột mì lên trên bàn, bắt đầu hòa bột, hắn vừa nhào bột vừa nói: "Đây là niềm vui của phụ mẫu ta, phụ thân ta cảm thấy phải tự mình làm sủi cảo mới đúng là đón năm mới. Điện hạ ngồi đi."

 

Bùi Văn Tuyên tươi cười ngẩng đầu: "Điện hạ ngắm ta là được."

 

Ghế đã được chuẩn bị từ sớm, Lý Dung cũng cảm thấy mới mẻ, đi về phía ghế dựa ngồi xuống, chống cằm bắt đầu xem Bùi Văn Tuyên biểu diễn.

 

Bùi Văn Tuyên làm sủi cảo, nhào bột, cán bột, băm thịt... động tác lưu loát sinh động, liền mạch như nước chảy mây trôi, vóc dáng hắn ngày thường đã đẹp, phong thái lại nho nhã, do dù là gói cái sủi cảo cũng đẹp mắt giống như một tiết mục múa đơn được chuẩn bị kỹ càng.

 

Lý Dung chống cằm thưởng thức, sau khi nhìn một lát cũng cảm thấy nhàm chán liền đứng thẳng dậy, yêu cầu hạ nhân đưa tạp dề, bước đến bên cạnh Bùi Văn Tuyên: "Ta đến giúp chàng nhé?"

 

Bùi Văn Tuyên ngước mắt, cười rộ lên: "Điện hạ cũng muốn gói sủi cảo sao?"

 

"Nhàn rỗi thì cũng là nhàn rỗi."

 

Bùi Văn Tuyên thấy Lý Dung nổi lên hứng thú, bèn cầm lấy vỏ sủi cảo, dạy Lý Dung phải gói như thế nào.

 

Bình thường nhìn Lý Dung thông minh nhưng tay nghề lại cực kỳ tệ, gói mấy cái đều không đẹp bằng Bùi Văn Tuyên, hình thù kỳ lạ, nhìn rất buồn cười.

 

Lý Dung nhìn chiếc sủi cảo của Bùi Văn Tuyên, đầy đặn, xinh xắn, lại nhìn đến sủi cảo của mình, đúng là một đám điểm tâm bỏ đi.

 

Lý Dung cảm thấy không còn mặt mũi, lập tức nổi giận, Bùi Văn Tuyên liếc mắt nhìn Lý Dung một cái, kiên nhẫn dạy nàng một lần rồi lại một lần nữa, Lý Dung vẫn gói không tốt, Bùi Văn Tuyên còn định nói, Lý Dung lập tức phát hỏa: "Đừng nói nữa! Bổn cung muốn chàng dạy sao?!"

 

Bùi Văn Tuyên không nói nữa, cũng may bên cạnh không có người nào, chỉ có hai người bọn họ, Lý Dung còn có bậc thang.

 

Bản thân Lý Dung gói không được, cũng không cho Bùi Văn Tuyên làm, một mình phá hỏng chỗ bột mỳ ấy, Bùi Văn Tuyên chỉ đành nhận mệnh để cho nàng giày vò mớ bột và nhân bánh.

 

Thấy đã giày vò đến đêm rồi nhưng một cái sủi cảo cũng không thành hình, Lý Dung tức giận nhìn đăm đăm vào cái sủi cảo, Bùi Văn Tuyên cũng không nhịn được nữa, hắn đi đến sau lưng Lý Dung, giơ tay lên cầm lấy tay nàng, khẽ giọng nói: "Điện hạ, thế này, đưa tay nắn chỗ này."

 

Hơi thở của Bùi Văn Tuyên phả vào bên tai nàng, giọng hắn rất nhẹ nhàng, hiền hòa, không có chút không kiên nhẫn nào, Lý Dung cảm thấy phiền nhưng khoảnh khắc nhìn thấy chiếc sủi cảo trong tay mình bỗng nhiên trở nên xinh xắn, nàng bỗng cảm thấy rất vui vẻ.

 

Bùi Văn Tuyên nắm tay nàng, nói quá trình gói sủi cảo một lần rồi lại một lần, chỉ bí quyết.

 

Lặp lại mấy chục lần, cuối cùng Lý Dung cũng nắm được kỹ thuật, Bùi Văn Tuyên buông tay ra, đứng bên cạnh nàng, cùng nàng gói sủi cảo, Lý Dung gói rất mê mẩn, không chú ý giơ tay lau mặt một cái, trên mặt lập tức dính bột trắng, Bùi Văn Tuyên quay đầu lại nhìn thấy, cảm thấy buồn cười nhưng lại không dám nói, sợ làm phiền nàng gói sủi cảo.

 

Chờ gói xong trăm cái, cuối cùng thì sủi cảo của Lý Dung cũng đẹp, Lý Dung vô cùng hào hứng, quay đầu lại nói với Bùi Văn Tuyên: "Bùi Văn Tuyên, chàng nhìn này, sủi cảo này có phải đẹp lắm hay không! Lần đầu tiên ta gói sủi cảo, có phải vô cùng thành công không?!"

 

Bùi Văn Tuyên nhìn khuôn mặt dính bột của nàng, thấy trong tay nàng cầm một chiếc sủi cảo giống như hiến vật quý, nhịn không được cười rộ lên.

 

"Đẹp." Giọng hắn rất dịu dàng: "Điện hạ lại càng đẹp hơn."

 

Lý Dung ngẩn người, cũng trong nháy mắt đó, pháo hoa bên ngoài chợt bùng lên, vang vọng khắp Hoa Kinh, Lý Dung và Bùi Văn Tuyên cũng không kiềm chế được mà ngẩng đầu lên, nhìn về phía pháo hoa đang nở rộ, trong tay Lý Dung còn cầm chiếc sủi cảo, lơ đãng quay đầu nhìn thoáng qua người thanh niên đang ngửa đầu ngắm pháo hoa.

 

"Bùi Văn Tuyên."

 

Nàng bỗng gọi khẽ một tiếng.

 

Bùi Văn Tuyên nghe thấy tiếng nàng thì quay đầu lại, cũng trong khoảnh khắc đó, hắn thấy cô nương kia kiễng mũi chân lên, giơ tay đỡ lấy mặt hắn, nhẹ nhàng hôn lên.

 

Pháo hoa không ngừng rở rộ trong bầu trời đêm, khi mờ khi tỏ, cơn gió nhẹ lơ đãng thổi tắt ánh nến trong phòng bếp, Bùi Văn Tuyên hơi xoay người, nhìn về phía cô nương đang nhắm chặt mắt trong bóng đêm.

 

"Bùi Văn Tuyên, năm mới vui vẻ."










 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)