TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 1.792
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 92: Sai lầm
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 92: Sai lầm

 

Editor: Shandy

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tạ Lan Thanh tố cáo Lý Dung trước sau đó bị Lý Dung phản cáo, chuyện này xảy ra trước mắt triều thần, tất cả mọi người đều đang đợi một kết quả. 

 

Bùi Văn Tuyên đã sớm đánh tiếng với Bùi Lễ Minh, thế nên Bùi Lễ Minh cũng không hề có ý che giấu, toàn tâm toàn ý phá án, cộng thêm sự phối hợp của Lận Phi Bạch, chỉ qua ba ngày, chuyện Tạ Lan Thanh xúi giục Trần Nghiễm ám sát Lý Dung và Bùi Văn Tuyên đã xác định kết án. 

 

Thấy năm mới sắp tới, Lý Dung xử lý đồng thời án Tần thị, án quân lương và án của Tạ Lan Thanh, mời Ngự Sử đài, Hình bộ và Đốc tra tư - ba cơ quan cùng thẩm tra, Môn hạ tỉnh dự thính, cùng kết án trên công đường. 

 

Tạ Lan Thanh là lão thần phục vụ cả hai triều đại, công tội bù nhau, cuối cùng xử lưu đày. Còn bảy mươi người liên quan khác, xử tử ba người, những người còn lại chịu mức độ khác nhau, lưu đày, cách chức, đủ loại xử lý.

 

Thời điểm tuyên án, Tạ Lan Thanh tỏ ra bình tĩnh lạ thường. 

 

Dường như ông ta đã thoát ra khỏi đủ loại cảm xúc trước đó, bảy ra tư thế ngoài cuộc tách biệt, mặc kệ sống chết. Đến khi tuyên án xong, ông ta cung kính hành lễ rồi sau đó để người khác dìu, xoay người rời đi. 

 

Đợi xét xử xong tất cả các án đã là đêm khuya, Lý Dung vừa ra ngoài cửa đã có cảm giác có mảnh băng vụn rơi trên mặt. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía màn đêm, bông tuyết lướt qua đèn lồng tỏa ra ánh sáng nhạt, mới có thể thấy được hình dáng của nó. Lý Dung thoáng ngẩng đầu nhìn, cảm giác có người đi từ sau lưng nàng tới, giơ một tay phủ lên, dùng vạt áo rộng lớn để lên lưng nàng, ôm cả người nàng vào trong lòng: "Về nhà."

 

Bùi Văn Tuyên mở miệng lên tiếng, Lý Dung quay đầu, nàng cười lên: "Chàng không trở về Ngự Sử đài với Thượng Quan Ngự Sử ư?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bùi Văn Tuyên đi theo Thượng Quan Mẫn Chi tới nghe thẩm án, về lý thì nên về cùng với Thượng Quan Mẫn Chi. Hắn ôm Lý Dung ra khỏi nha môn, đi về phía xe ngựa, cười nói: "Ngày mai được nghỉ, cũng sắp tân xuân rồi, bản thân ngài ấy cũng muốn mau chóng về nhà, còn để ý gì đến chúng ta nữa? Ngài ấy đã dặn đám thuộc hạ bọn ta ai về nhà nấy rồi."

 

"Nghe nói thoạt nhìn biểu thúc Mẫn Chi lạnh như băng nhưng cực kỳ lo việc nhà."

 

Lý Dung gật đầu một cái, cùng Bùi Văn Tuyên đi ra ngoài, hắn thở dài: "Trên triều lạnh như băng như vậy, sao có thể không ham mê phu nhân dịu dàng mềm mại chứ?"

 

"Vậy thì đúng là đáng tiếc…" Lý Dung biết ý hắn ám chỉ, như cười như không, nói: "Bùi đại nhân không có phu nhân dịu dàng mềm mại."

 

"Dịu dàng mềm mại không có." Bùi Văn Tuyên cười lên: "Nhưng cánh tay phu nhân ta có thể sánh với hùng núi, người tựa như mãnh hổ, có thể cho tiểu nhân dựa vào, rất có cảm giác an toàn, ta cảm thấy như vậy cũng rất tốt."

 

Lý Dung biết Bùi Văn Tuyên thầm mắng nàng tàn bạo uy vũ, nàng khẽ giễu cợt một tiếng: "Trước kia cứ nói ta là mẫu đơn trưởng thành, hôm nay dám nói thẳng ta là súc sinh, Bùi Văn Tuyên, mỗi ngày chàng uống mật gấu ư? Miệng vừa đắng vừa độc, lá gan vừa phồng vừa lớn."

 

"Điện hạ cần gì phải hỏi chứ?" Bùi Văn Tuyên cùng Lý Dung đi tới trước cửa, hai người bước qua ngưỡng cửa, hắn ghé vào tai Lý Dung: "Chẳng phải nàng nếm thử chút là biết hay sao?"

 

Lý Dung nghe hắn nói, quay đầu lại, hơi nhướng mi mắt, nâng tay lên bóp cằm Bùi Văn Tuyên. 

 

Bùi Văn Tuyên biết nàng to gan nhưng không ngờ lại to gan đến mức này, hắn bị dọa lùi lại phía sau. Lý Dung thấy vẻ mặt kìm nén của hắn lộ ra vài phần hoảng hốt, ra sức vội vàng tránh thoát khỏi tay nàng, nàng không nhịn được bật cười ‘phì’ một tiếng. 

 

Động tác Bùi Văn Tuyên khựng lại, Lý Dung dùng cây quạt đánh nhẹ vào cằm hắn: "Chỉ có thể này mà dám lên giọng đùa bỡn cái gì với ta chứ?"

 

Nàng nói xong, lập tức xoay người, cất bước xuống bậc thềm. 

 

Bùi Văn Tuyên đỏ bừng tai, cảm thấy mất mặt, nhưng vẫn phải cố gắng tỏ ra như không có gì, đuổi tới, nhỏ giọng nói: "Đây là bên ngoài, đừng làm càn như vậy."

 

Lý Dung thắng một trận, thấy vui lập tức thu tay lại, cũng không nói nhiều, vừa cười vừa đi tới bên xe ngựa thì nghe thấy giọng nói bình tĩnh truyền tới từ bên cạnh: "Điện hạ."

 

Lý Dung và Bùi Văn Tuyên cùng ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tô Dung Khanh đứng ở một bên, hắn hành lễ với Lý Dung khiến nàng có phần kinh ngạc: "Tô Thị lang?"

 

"Điện hạ…" Tô Dung Khanh cười lên, vẻ mặt thản nhiên: "Không biết điện hạ có thời gian không?"

 

"Tô đại nhân có chuyện gì ư?" Bùi Văn Tuyên tiến lên một bước, chặn một nửa trước Lý Dung, cười nói: "Hôm nay đã thẩm tra xong án rồi, ngày mai toàn bộ triều đình nghỉ ngơi chào đón tân xuân, Tô đại nhân có chuyện gì, không thể đợi qua năm mới rồi nói tiếp được ư?"

 

"Thực ra cũng không phải chuyện của ta…" Tô Dung Khanh nói thong thả, ánh mắt hắn nhìn về phía Lý Dung, chậm rãi nói: "Mà là Tạ đại nhân muốn gặp công chúa một lần."

 

"Tạ Lan Thanh?"

 

Bùi Văn Tuyên hơi bất ngờ, Tô Dung Khanh gật đầu: "Tạ đại nhân có rất nhiều thắc mắc nên muốn hỏi công chúa một chút."

 

Lý Dung trầm ngâm một lát, gật đầu nói: "Tô Thị lang đã sắp xếp xong rồi à?"

 

"Bây giờ Tạ đại nhân đang ở Hình bộ, ta dẫn điện hạ qua là được."

 

"Vậy bây giờ qua đi."

 

Lý Dung quyết định, giơ tay về phía Tô Dung Khanh: "Tô Thị lang dẫn đường à?"

 

Tô Dung Khanh hành lễ đáp lại, coi như là đồng ý.

 

Ba người cùng lên xe ngựa. Sau khi lên xe ngựa, Lý Dung mới phát hiện hình như bầu không khí này đã từng xảy ra, may mà lần này nàng không cần suy nghĩ để ý thứ tự trước sau của hai người. Tô Dung Khanh vừa ngồi xuống một bên của xe ngựa, Bùi Văn Tuyên lập tức ngồi vào gần Lý Dung, cách nàng một bàn trà ở giữa. Hắn và Tô Dung Khanh ngồi một bên, chắn giữa hai người Tô Dung Khanh và Lý Dung. 

 

Tô Dung Khanh lạnh nhạt liếc Bùi Văn Tuyên, Lý Dung ra vẻ như không hề hay biết có chuyện gì xảy ra, đang cúi đầu châm trà thì thấy Bùi Văn Tuyên chủ động nhấc bình trà lên, rót tách trà cho nàng: "Điện hạ, mời uống trà."

 

"Ừm, cám ơn."

 

Lý Dung nhận trà, sau đó lại sợ Bùi Văn Tuyên mượn cơ hội trả thù khiến Tô Dung Khanh khiến tình hình khó xử, nàng vội vàng nói: "Rót cả cho Tô Thị lang một tách đi."

 

"Chuyện đó là đương nhiên."

 

Bùi Văn Tuyên nói rồi rót cho Tô Dung Khanh một tách trà, ra dáng chủ nhân đưa tách trà cho Tô Dung Khanh: "Tô Thị lang, mời uống trà."

 

Tô Dung Khanh gật đầu: "Đa tạ."

 

Sau đó Bùi Văn Tuyên để bình trà xuống, Lý Dung ngạc nhiên: "Sao chàng không rót trà cho mình?"

 

"Ta uống tách của điện hạ là được rồi." Bùi Văn Tuyên nói thản nhiên như không: "Không đủ tách."

 

Lý Dung nghe được lời này, quay đầu nhìn một chiếc tách còn lại trên bàn. Bùi Văn Tuyên nhìn theo ánh mắt nàng, cười giải thích: "Tách trà này có lỗ thủng rồi."

 

Sao trên bàn nàng có thể để tách trà có lỗ thủng được?

 

Nhưng nàng không dám hỏi, nàng sợ mình hỏi xong, Bùi Văn Tuyên có thể lập tức đục một cái lỗ thủng cho mình. 

 

Tô Dung Khanh nâng tách trà, cúi đầu nhìn sóng nước trà. Bùi Văn Tuyên thấy hai người không nói lời nào, lại giới thiệu về trà này với Tô Dung Khanh. 

 

Hắn mở miệng nói chuyện nên bầu không khí không còn lúng túng nữa, Tô Dung Khanh cũng là người biết điều, hai người bèn bắt đầu tán gẫu về trà. Còn Lý Dung cúi đầu giả vờ đọc sách, cũng không lên tiếng. 

 

Cuối cùng cũng tới Hình bộ, Bùi Văn Tuyên đỡ Lý Dung xuống, để Tô Dung Khanh dẫn vào trong nhà giam. 

 

Tạ Lan Thanh ngồi trong ngục, người bên cạnh xếp băng ghế cho Lý Dung ngồi, nàng ngồi xuống, nhìn về phía Tạ Lan Thanh đang ngồi trên giường: "Nghe nói Tạ đại nhân có chuyện muốn tìm ta?"

 

Tạ Lan Thanh nhìn Lý Dung, không hành lễ. Lý Dung xoay cây quạt, cũng không tính toán chuyện ông ta vô lễ, hai người đối đầu trong yên lặng một lúc lâu, cuối cùng ông ta lên tiếng: "Ngươi từng gặp nàng rồi sao?"

 

Lý Dung không lên tiếng, giọng Tạ Lan Thanh khàn khàn, tiếp tục hỏi: "Lận Hà, ngươi từng gặp nàng rồi, có đúng không?"

 

"Ta không có." Lý Dung bình tĩnh mở miệng: "Ta vẫn luôn ở Hoa Kinh, hai năm trước khi nàng mất đã cho người tới Hoa Kinh tìm ông, ông biết nhưng không trở về. Ta vẫn chưa gặp được bà ấy."

 

Tạ Lan Thanh nghe nàng nói, trợn to mắt: "Nàng ấy mất hai năm trước rồi ư?"

 

"Ông không biết sao?" Lý Dung cười lên, sau đó nàng gật đầu, hình như đã hiểu ra: "Đúng vậy, hai mươi năm ông chưa từng gặp bà. Có điều Tạ đại nhân à…" Lý Dung chống cằm: "Mặc dù ta chưa từng gặp bà ấy nhưng chuyện Tạ đại nhân muốn biết, chưa chắc ta đã không biết đâu?"

 

Dẫu sao năm đó Tô Dung Khanh gần như điều tra một lượt tất cả mọi người có mối quan hệ với Lận Hà, chắp vá được toàn bộ nửa đời phiêu bạt của nữ nhân này. 

 

Sinh ra trong cao môn giang hồ, thời trẻ lỡ lạc vào chốn phù hoa, anh hùng cứu mỹ nhân, bất ngờ gặp được công tử quý tộc trong Hoa Kinh năm đó. 

 

Trăm năm danh môn tạo ra sự nhã nhặn cho nam nhân, cùng với sự đơn thuần của thiếu niên, cho dù là thuở nhỏ tập võ đã mài giũa tinh thần cương nghị, cũng không nhịn được dao động thành tấm lụa mềm mại như nước. 

 

"Phi Bạch…" Tạ Lan Thanh nhìn chằm chằm Lý Dung: "Thật sự là hài tử của ta sao?"

 

"Đến bây giờ ông vẫn cho là ta đang gạt ngươi ư?" Lý Dung có phần bất đắc dĩ: "Tạ đại nhân, ta sẽ dùng chuyện này vu hãm ông. Năm đó ông và Lận Hà yêu nhau, ông chịu áp lực từ gia tộc nên quyết định đoạn tuyệt với Lận Hà. Năm đó hai người ở bên nhau, bà ấy cho ông ba nguyện vọng, nguyện vọng thứ hai của ông chính là bảo bà rời đi."

 

"Khi đó, bà ấy đã có mang Lận Phi Bạch."

 

"Nhưng nàng chưa nói với ta!" Tạ Lan Thanh gào lên, Lý Dung có phần khó hiểu: "Tại sao phải nói cho ông biết chứ? Ông không thể thành thân với bà ấy, mà bà cũng không có ý định thành thân với người khác nữa. Đứa trẻ đó là nguồn ký thác duy nhất của bà, bà sẽ không hại hắn. Mà nếu như bà sinh ra rồi tiến vào Tạ gia thì đây chính là con tư sinh của một mẫu thân đê tiện, tại sao phải nói cho ông biết?"

 

Tạ Lan Thanh sững người nhìn Lý Dung, nàng bình tĩnh nói: "Bà ấy mang đứa trẻ rời đi, gia tộc tông môn không tha thứ, vì vậy bà và tiểu sư muội trốn Đông núp Tây, bất đắc dĩ mới viết thư, đòi tiền ông."

 

"Lúc nàng đòi tiền, hẳn là ông phải thấy thở phào nhẹ nhõm nhỉ, cuối cùng không thấy hổ thẹn với nữ nhân này nữa. Vì vậy ông vung mạnh tay một cái, cho bà núi Tần Khúc."

 

"Sau đó bà ấy thành lập Thất Tinh Đường, bên cạnh có Tả Hữu hộ pháp, giang hồ đồn rằng bà và Hữu hộ pháp của mình cũng chính là sư huynh của mình mập mờ không rõ, ông cứ thế cho rằng Lận Phi Bạch là hài tử của Lận Phi. Dẫu sao ông biết đến Lận Phi Bạch, đoán chừng là chậm một năm."

 

"Tuổi thật sự của Lận Phi Bạch không phải là hai mươi, năm nay hắn mới có mười chín tuổi."

 

"Cả đời Lận Hà một mình ở vậy trên núi Tần Khúc, đến trước khi chết vẫn nhớ đến ông, cho người đến tìm ông, nhưng ông không muốn đi."

 

"Sau khi bà chết, sợ người giang hồ trả thù, ức hiếp Lận Phi Bạch nhỏ tuổi, nên thỉnh cầu không phát tang ra bên ngoài, vẫn luôn ngụy trang rằng bà ấy vẫn còn sống."

 

"Cho nên khi đó người ta nhìn thấy khi tới Thất Tinh Đường..."

 

"Không phải bà."

 

Lý Dung mở miệng khẳng định, Tạ Lan Thanh ngồi đứng hình, vẻ mặt có phần hốt hoảng. Lý Dung nhìn ông ta chằm chằm, thật lâu sau, nàng nhẹ nhàng gõ chiếc quạt, chậm rãi nói: "Tạ đại nhân còn gì muốn nói không? Nếu không hỏi nữa, bổn cung sẽ đi đây."

 

"Nàng hận ta sao?" Tạ Lan Thanh đột nhiên mở miệng, Lý Dung trầm ngâm một lát: "Chuyện này ta cũng không rõ, chẳng qua là ta cũng tò mò…" Lý Dung hơi hướng người về đằng trước: "Ông có yêu bà ấy sao?"

 

Tạ Lan Thanh im lặng, một lúc lâu sau, ông ta cười lên: "Không dám nói yêu."

 

"Ta cũng nghĩ như vậy." Lý Dung đứng dậy, bình thản nói: "Đối với các ngươi, tình yêu vốn cũng bạc bẽo lạnh lẽo. Tiếc cho Lận Hà, phiêu bạt bơ vơ cả đời lại thua trong tay người như ông."

 

Tạ Lan Thanh không nói lời nào, lúc Lý Dung chuẩn bị ra ngoài, ông ta mới khàn giọng khẽ mở miệng: "Ta hi vọng nàng có thể sống an ổn cả đời."

 

Lý Dung dừng bước, quay đầu lại thấy Tạ Lan Thanh ngửa đầu nhìn bầu trời bên ngoài qua cửa sổ: "Lúc còn trẻ không biết trời cao đất rộng, tưởng rằng mình đặt cược tính mạng là có thể bảo vệ được sự an ổn của hai người. Ta cầu xin nàng ở lại, âm thầm thành thân với nàng rồi cùng ở Hoa Kinh. Ta những tưởng là ta không sợ hãi, không cần vinh hoa phú quý là có thể ở bên nàng."

 

"Nhưng sau đó ta phát hiện, sống trong gia tộc, làm gì có tư cách nói yêu? Thế gia là dòng tộc cao quý, là huyết thống cao quý, là nhân thân cao quý. Ta thân là con cháu Tạ gia, nếu tùy tiện cưới một nữ tử giang hồ sẽ khiến gia tộc ta chịu điều tiếng, cao quý quyền thế trăm năm lại biến thành trò cười trong miệng người khác, tông thất nam nữ, nhân thân đều bị ảnh hưởng. Tạ gia không buông tha cho ta và nàng, ta có thể chết nhưng nàng thì sao?"

 

"Vốn là người trên trời, sao lại lạc xuống trần gian?"

 

Tạ Lan Thanh nhắm mắt: "Ta để nàng đi, là vì muốn nàng sống khỏe mạnh, ta không đi thăm nàng là biết không có kết quả, cớ gì phải khiến nàng thương tâm."

 

"Cũng không phải ta không thương nàng, chỉ là không có tư cách, cũng không dám nhắc đến."

 

"Có lúc ta cũng hỏi bản thân hết lần này tới lần khác tại sao, ta đã làm gì sai? Ta thích một người, nàng thích ta, tại sao phải có nhiều người chịu trừng phạt như vậy, có nhiều người sống khổ sở như vậy. Đây là lỗi của ta, hay là lỗi của bọn họ?"

 

"Nhưng phụ mẫu ta không sai, người trong gia tộc ta không sai, vậy là ta ư? Thích người ngoài nhân thân là có tội, nhưng tại sao lại có tội chứ?"

 

Dường như Tạ Lan Thanh cảm thấy nực cười, nhắm mắt lại: "Ta nghĩ cả đời, sau đó ta hiểu ra, bởi vì ta sinh ra trong phú quý, hưởng thụ sự phú quý như vậy cho nên ta phải bảo vệ sự phú quý này. Đau đớn đã là cái gì, tình yêu cũng không là gì, bảo vệ gia tộc mới là đại nghĩa, trăm năm như vậy, ngàn năm cũng thế. Ta phải bảo vệ Tạ gia, để bảo toàn cho dòng họ cao quý này, huyết thống cao quý này mà Lý thị ngươi vốn xuất thân hoàng tộc cao quý…" Tạ Lan Thanh quay đầu lại, nhìn về phía Lý Dung: "Nhưng lại gả cho một hàn tộc. Coi như bỏ qua hàn tộc đi, ngươi lại còn tin vào sự bố trí của hàn tộc này, tách khỏi Thái tử và thế gia."

 

"Điện hạ, trước đây ta không thể nói, nhưng bây giờ ta muốn hỏi một câu, hôm nay điện hạ hành động, gượng ép như vậy là vì sao? Vì để đứa con nối dõi ti tiện Túc vương đó trèo cao sao?"

 

Lý Dung không nói lời nào, nàng lẳng lặng nhìn người hoàn toàn mâu thuẫn, hoàn toàn tách biệt này. 

 

Nàng cảm thấy Tạ Lan Thanh thật đáng buồn, nhưng nàng lại không biết ông ta đáng buồn ở chỗ nào. 

 

Đáng buồn do bị quy củ trói buộc, giống như kiếp trước của nàng. 

 

Hay đáng buồn khi sống trong quy củ lại nảy sinh tư tưởng không quy củ, giống như Lý Xuyên kiếp trước. 

 

Nàng nói không nên lời, lẳng lặng nhìn Tạ Lan Thanh, chìm vào sự mờ mịt và đau đớn dữ dội khó nói thành lời nào đó.

 

Cũng chính trong lúc im lặng đó, nàng cảm giác có người đưa tay ra, lặng lẽ nắm lấy tay mình. 

 

"Tất cả những thứ điện hạ làm hôm nay chính là vì để sau này người như Tạ đại nhân không nên hỏi câu tại sao lại thế này nữa."

 

Tạ Lan Thanh sửng sốt, Lý Dung quay đầu lại, chậm rãi ngẩng đầu. 

 

Bùi Văn Tuyên đứng bên cạnh nàng, giống như cây cao núi sông, che gió chắn mưa. Hắn nhìn Tạ Lan Thanh, bình tĩnh nói: "Thích một người, thành thân với người ấy không chỉ là tình yêu, mà còn là quyền cơ bản của một con người khi sinh ra. Tạ đại nhân nói tình yêu không là gì, đúng. Nhưng Tạ đại nhân không phát hiện ra ư, dưới quy củ như vậy, vì gia tộc, đâu phải mỗi tình yêu không là gì, người, đạo nghĩa, công lý cũng không là gì cả."

 

"Thế gia mà điện hạ mong muốn, không phải đặt gia tộc lên hàng đầu, mà là mỗi một người đều có cuộc sống hạnh phúc, có tương lai tươi sáng. Có lẽ bây giờ chưa thể có, thậm chí cần trăm năm, ngàn năm, nhưng điện hạ vẫn luôn nuôi hy vọng, có một ngày, sẽ không còn một Tạ đại nhân tự hỏi bản thân đã làm sai điều gì."

 

"Cũng sẽ không còn một Tạ đại nhân, chỉ trích điện hạ xuất thân hoàng tộc cao quý lại gả cho hàn tộc nữa."

 

"Người Lý Dung gả cho chính là Bùi Văn Tuyên, người mà điện hạ gả cho là một người yêu nàng, cũng là người nàng yêu…" Vẻ mặt Bùi Văn Tuyên bình tĩnh, giọng vững vàng như núi cao: "Hắn có thể cho nàng một đời hạnh phúc, có thể yêu nàng cả đời, bảo vệ nàng cả đời, không phản bội, không rời đi."

 

"Cho dù là hàn môn, cũng không phải là sai lầm."

 

---

 

Tác giả có lời muốn nói

 

[Vở kịch nhỏ]

 

Tác giả: "Đối phó với tình địch như thế nào?"

 

Bùi Văn Tuyên: "Thứ nhất, không được nổi giận. Thứ hai, không được thất thố. Phải đoan trang độ lượng, dịu dàng hiền thục, sau đó kịp thời ngăn cách hai người, không được để bọn họ có bất cứ cơ hội tiếp cận nào, dùng vài chi tiết nhỏ thể hiện quan hệ của mình và phu nhân rất tốt để chọc giận đối phương. Nếu như hắn thất thố, có thể tìm phu nhân dỗ dành, xin giúp đỡ, sau đó nói với phu nhân, không cần ra mặt vì ta, ta không sao, thật ra thì tình địch không sai..."

 

Tác giả: "Ngươi đúng là giả bộ, giả bộ...."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)