TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 1.786
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 91: Giữ lời
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 91: Giữ lời

 

Editor: Shandy

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Dung nghe Bùi Văn Tuyên nói đáng tiếc thì cười không ngừng, nàng mím môi cúi đầu, giơ tay lên nói: "Không nói mấy chuyện này với chàng nữa, ta còn có việc phải làm rồi."

 

"Điện hạ còn muốn làm cái gì nữa?"

 

"Đương nhiên là gặp Lận Phi Bạch một chút rồi."

 

Lý Dung nói xong, quay đầu nhìn về phía Bùi Văn Tuyên: "Bây giờ Tạ Lan Thanh xong rồi, đường thúc kia của chàng ở Hình bộ, nói chuyện được chứ?"

 

Bùi Văn Tuyên đưa tay hành lễ: "Nghe theo sự căn dặn của điện hạ."

 

Hai người cùng ra cửa cung, Bùi Văn Tuyên cho người tìm Bùi Lễ Minh trước, chờ đến khi bọn họ đến Hình bộ, Bùi Lễ Minh đã đứng ở cửa chờ rồi. Lý Dung và Bùi Văn Tuyên cùng xuống xe ngựa, Bùi Văn Tuyên vui vẻ tiến lên, cung kính nói: "Thúc phụ."

 

Bùi Lễ Minh hành lễ với Lý Dung trước tiên: "Điện hạ."

 

Sau đó quay đầu lại, gật đầu với Bùi Văn Tuyên: "Tới nhanh đó chứ?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Điện hạ nhanh chân thôi." Bùi Văn Tuyên hạ thấp giọng: "Hôm nay người đã tới chưa?"

 

"Đã ở sau Hình bộ, hơn nữa Thượng Quan tiểu thư cũng tới rồi."

 

"Thượng Quan Nhã cũng tới ư?"

 

Bùi Văn Tuyên rất kinh ngạc, Bùi Lễ Minh chỉ gật đầu: "Ta vào thôi."

 

Nói xong, Bùi Lễ Minh giơ tay lên nhìn về phía Lý Dung, cung kính khom người: "Mời điện hạ."

 

Lý Dung gật đầu: "Bùi Thị lang khách khí quá rồi."

 

"Chuyện nên làm thôi."

 

Bùi Lễ Minh nói rồi dẫn Lý Dung và Bùi Văn Tuyên đi vào. Đến khi hai người tới cửa thì thấy Thượng Quan Nhã đang ngồi trước cửa ngục, tay nàng ấy đang cầm đậu phộng, vắt hai chân, thản nhiên nhìn Lận Phi Bạch ở bên trong. 

 

Lận Phi Bạch ngồi trên giường phòng giam đưa lưng về phía Thượng Quan Nhã, Lý Dung tiến đến, Thượng Quan Nhã lập tức đứng lên: "Điện hạ."

 

Lận Phi Bạch nghe thấy hơi giật giật tai. Đến khi Lý Dung đi vào, Bùi Lễ Minh biết điều nói: "Điện hạ, ty chức chỉ dẫn đường tới đây thôi, ngài có thể ở lại đây nửa giờ, nhưng vẫn nên càng hỏi nhanh càng tốt, tránh nhiều người lắm miệng."

 

"Ta biết..." Lý Dung khom người với Bùi Lễ Minh: "Đa tạ Bùi Thị lang."

 

"Ta tiễn thúc phụ." 

 

Bùi Văn Tuyên nói rồi đi cùng Bùi Lễ Minh ra ngoài, trong nhà giam chỉ còn lại ba người Lý Dung, Thượng Quan Nhã và Lận Phi Bạch. Thượng Quan Nhã vội vàng dời băng ghế cho Lý Dung: "Mời điện hạ ngồi."

 

"Tại sao ngươi lại ở đây?"

 

Lý Dung hơi tò mò, Thượng Quan Nhã cười lên: "Ta đoán hôm nay điện hạ sẽ đến thăm Lận Phi Bạch, cho nên tới trước thôi. Trong lòng ta rất tò mò nên chỉ có thể chờ lời giải thích cho sự tò mò từ điện hạ."

 

"Giải thích tò mò gì?" Lý Dung nhận lấy tách trà trong tay Thượng Quan Nhã, nhìn về phía Lận Phi Bạch: "Có gì mà khó hiểu, không phải Lận công tử đã nói cho ngươi rồi sao?"

 

"Ta đã hỏi rồi." Thượng Quan Nhã thở dài: "Nhưng hắn cứng miệng, đến giờ vẫn không chịu nói câu nào."

 

Lý Dung cười lên một tiếng, nàng để trà qua một bên, nghiêng đầu dựa vào băng ghế, thản nhiên nói: "Lận công tử, ngươi không có gì muốn hỏi ta sao?"

 

Lận Phi Bạch đưa lưng về phía Lý Dung, hắn không lên tiếng. Lý Dung kiên nhẫn chờ, thật lâu sau, cuối cùng hắn mới lên tiếng: "Mẫu thân ta chưa từng nhắc về ông ta với ta."

 

Giọng hắn hơi khàn: "Bà ấy chỉ nói phụ thân ta đã chết, nói phụ thân phụ lòng bà, bỏ bà ở núi Tần Khúc, cho nên từ nhỏ ta và bà đều hận phụ thân. Ta cứ nghĩ, ông ta không phải là một nam nhân tốt, bởi ông ta đã bỏ mẫu thân ta."

 

"Ngươi không hiểu chuyện gì?" Lý Dung khẽ gõ cây quạt trong lòng bàn tay. 

 

"Bà ấy đã mất hai năm trước rồi." 

 

"Chủ Thất Tinh Đường đã mất hai năm trước rồi ư?" Thượng Quan Nhã có phần kinh ngạc, Lận Phi Bạch cũng không để ý tới nàng ấy, chỉ thấp giọng nói thêm: "Hai năm trước, trong thời khắc cuối cùng, bà ấy vẫn nắm sợi dây chuyền này, nói mình muốn gặp chủ nhân của nó. Bà đã cho người thông báo cho người kia, bà phải đợi ông ta."

 

"Bà để ta đứng chờ ở Sơn Môn bởi từ Sơn Môn có thể thấy được người trên đường núi, thế nên ta có thể thấy người đó tới trước, người đó sẽ mặc đồ đen. Nếu như ông ta tới, ta sẽ báo với bà."

 

"Nhưng ta đứng chờ ở Sơn Môn, ngày đó tuyết rơi rất nhiều, ta đứng chờ rất lâu."

 

"Ta đợi đến khi tuyết bám khắp người, đến ngày hôm sau ánh nắng sớm làm tan chảy băng tuyết, ta vẫn không đợi được người đó tới. Đến khi ta trở về, bà ấy đã nhắm mắt xuôi tay rồi."

 

"Đến tận lúc chết, mẫu thân vẫn nắm sợi dây chuyền đó."

 

Lận Phi Bạch giơ tay lên, cầm sợi dây chuyền: "Ta tưởng rằng đây là vật quan trọng nhất của mẫu thân, cho nên ta giữ lại cho bà ấy. Trước khi chết, bà đã dặn ta rất nhiều nguyện vọng, một trong số đó chính là, bà ấy nợ Tạ Lan Thanh ba việc, cuối cùng là một chuyện bà ấy không hoàn thành được nên nhờ ta giúp bà ấy."

 

"Cho nên Tạ Lan Thanh lên núi Tần Khúc nhờ Thất Tinh Đường hỗ trợ, ta biết rõ bị cuốn vào chuyện này sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho Thất Tinh Đường nhưng ta vẫn phải tới."

 

"Nhưng ta không hiểu…"

 

Lận Phi Bạch siết chặt nắm đấm: "Nam nhân này, ông ta bắt nạt mẫu thân, phụ lòng bà, cả đời cũng không hề cho bà một danh phận, rõ ràng bà hận ông ta như vậy, tại sao vẫn muốn ta phải giúp ông ta chứ?!"

 

"Miệng nói một đằng, trong lòng nghĩ một nẻo."

 

Thượng Quan Nhã trực tiếp mở miệng, Lận Phi Bạch vẫn không đáp lời nàng ấy. Hắn quay đầu lại, nhìn Lý Dung chằm chằm: "Ngươi biết tại sao, có đúng không?"

 

"Ta không biết." Lý Dung bình tĩnh trả lời: "Ta chỉ biết là, bà ấy hi vọng ngươi sống khỏe mạnh."

 

"Hôm nay ta tới không phải vì giải đáp thắc mắc cho ngươi mà là cho ngươi một cơ hội."

 

"Cơ hội gì?"

 

"Cơ hội để sống." Lý Dung thẳng người, chậm rãi mở miệng: "Cũng là cơ hội báo thù."

 

Lý Dung nói chuyện với Lận Phi Bạch xong, Bùi Văn Tuyên đưa Bùi Lễ Minh tới cửa, thị vệ xung quanh đều bị bọn họ sai tản ra, Bùi Lễ Minh thở dài nói: "Con làm việc lỗ mãng quá, com nên nói chuyện này sớm một tiếng chứ."

 

"Ta cũng không biết hôm nay lại chuyện như vậy..." Bùi Văn Tuyên cười khổ: "Điện hạ không nói với ta, hành động quá vội vàng. Nên lúc bệ hạ hỏi người, ta chỉ có thể kéo thúc phụ ra hỗ trợ."

 

Nói là Bùi Lễ Minh hỗ trợ, nhưng trong lòng Bùi Văn Tuyên và Bùi Lễ Minh đều biết, lúc này Tạ Lan Thanh chắc chắn đã rớt khỏi vị trí Hình bộ Thượng thư, người nào ở Hình bộ nhận vụ án này thì sẽ ám chỉ người đó nhận lấy vị trí Thượng thư này."

 

Bùi Lễ Minh làm chức hữu Thị lang đã gần mười năm, cuối cùng cũng hết khổ, mà cơ hội ra mặt này không phải Môn hạ tỉnh nạp ngôn Bùi Lễ Hiền mà đám người Bùi gia đang tung hô, mà lại là Bùi Văn Tuyên. Bùi Lễ Minh chưa nói ra ngoài nhưng trong lòng cũng bắt đầu có tính toán. 

 

Mặc dù chức quan của Bùi Lễ Minh không thấp, nhưng đã làm nhiều năm, thực tế cũng không tạo nhiều điều kiện tốt cho gia tộc. Nhưng hôm nay Bùi Văn Tuyên trẻ tuổi, thủ đoạn rất đặc biệt, còn có Lý Dung chống lưng, cộng thêm ra tay hào phóng, trực tiếp giao cơ hội thăng chức Thượng thư vào tay ông, sao Bùi Lễ Minh có thể không vui cơ chứ? 

 

Ông kìm nén cảm xúc, phất tay một cái, nói: "Đều là người nhà, cần gì khách khí như vậy?"

 

"Thúc phụ nói đúng…" Bùi Văn Tuyên điềm tĩnh lễ độ: "Đều là người nhà, sau này còn phải thong thả chiếu cố nhiều hơn."

 

Bùi Lễ Hiền cười lên, hôm nay nhận được lợi ích từ Bùi Văn Tuyên nhưng ông không những không đề cập tới mà còn để bậc thang khắp nơi, tránh hủy đi thể diện của ông. Chỉ mấy câu nói qua lại, Bùi Lễ Minh đã cực kỳ thích Bùi Văn Tuyên, thầm hối hận không chú ý đến chất nhi này nhiều một chút từ ban đầu. 

 

Hai người hỏi han nhau xong, Bùi Văn Tuyên xin cáo lui, vừa quay lại nhà giam thì nghe thấy tiếng Lý Dung nói với Lận Phi Bạch: "Ngươi chỉ cần nói thật ra, không cần giấu giếm. Tạ Lan Thanh có cái gì cần trừng phạt, sẽ bị trừng phạt cái đó, thế là đủ rồi. Mặc dù ngươi ám sát ta, ta vẫn sẽ bẩm báo với phụ hoàng, nói ngươi lấy công chuộc tội, để ngài ấy thu lại hình phạt với ngươi."

 

Bùi Văn Tuyên nghe Lý Dung nói, đứng sau lưng nàng, vẻ mặt Lận Phi Bạch vẫn không thay đổi, chỉ nói: "Điện hạ sẽ không lợi dụng ta đó chứ?"

 

"Chuyện này thì ngươi yên tâm…" Lý Dung cười lên: "Trước ta lợi dụng ngươi là vì ngươi muốn lợi dụng ta. Bây giờ ngươi không lợi dụng ta, đương nhiên ta cũng sẽ không chủ động lợi dụng ngươi."

 

"Mấy người Hoa Kinh các người, ta không tin nổi một câu nào." Lận Phi Bạch nói giọng lạnh như băng, Thượng Quan Nhã cười lạnh nói chen vào: "Vậy ngươi tin lời ai?"

 

"Nhưng xác nhận chuyện của Tạ Lan Thanh, ta đồng ý."

 

Nhận được câu trả lời này, Lý Dung cũng yên tâm. Lần này coi như nàng đã bắt được bằng chứng của Tạ Thượng thư, có thể kéo ông ta từ trên cao xuống rồi. 

 

Lý Dung đứng dậy, gật đầu nói: "Ngươi đồng ý là được rồi, vậy ta đi trước. Chúc cho Lận công tử sớm ngày ra tù."

 

Nàng nói xong, lập tức đi ra bên ngoài. Bùi Văn Tuyên đi theo sau lưng nàng. Thượng Quan Nhã cũng đi theo Lý Dung ra ngoài, đi được nửa đường, nàng ấy mới nhớ ra chuyện gì đó lại lật đật xoay người lại, lấy ra một bộ bài từ trong tay áo, hất cằm một cái, động viên: "Ngươi cũng đừng buồn quá, đánh vài ván bài, ngày sẽ sớm qua thôi. Cõi đời này có rất nhiều chuyện thú vị, tội gì phải bực mình vì mấy người không liên quan."

 

Lận Phi Bạch không để ý tới nàng ấy, Thượng Quan Nhã 'chậc' một tiếng: "Không chịu để ý lòng tốt của người khác."

 

Thượng Quan Nhã nói xong rồi xoay người đi, đi theo sau Lý Dung: "Haizz, điện hạ, người chờ ta một chút, đừng đi nhanh như vậy chứ."

 

Tiếng Thượng Quan Nhã đã đi xa, Lận Phi Bạch thoáng chần chừ rồi qua bên cạnh nhà giam, hắn thò tay qua, lấy mấy lá bài kia. 

 

Lá bài này do Thượng Quan Nhã tự vẽ. Kỹ năng vẽ của nàng ấy theo lối danh sư, vẽ mấy lá bài không những có kỹ thuật tinh xảo, mà còn sáng tạo rất nhiều thứ mới mẻ. 

 

Ví dụ như đỉnh đầu võ sĩ trong hình có đội một chiếc vòng hoa, hay trên tay văn nhân có thêm một lồng chim, Lận Phi Bạch câm nín nhìn trong chốc lát, khinh thường bật cười một tiếng, sau đó thu lá bài lại, nhét vào trong ngực. 

 

Thượng Quan Nhã chạy đuổi theo Lý Dung và Bùi Văn Tuyên, Lý Dung quay đầu nhìn nàng ấy: "Ngươi để lại cho hắn cái gì thế?

 

"Một bộ bài lá..." Thượng Quan Nhã khoát tay, nói thêm: "Cho hắn đỡ nhàm chán."

 

"Ngươi có vẻ quan tâm hắn đó." Lý Dung cười lên khiến Thượng Quan Nhã hơi ngại ngùng: "Hắn cũng rất đáng thương."

 

"Thôi được rồi, giờ ngươi đi đâu?"

 

"Ta về nhà, điện hạ thì sao?"

 

"Ta trở về phủ công chúa, tiễn ngươi một đoạn đường vậy."

 

Lý Dung nói rồi cùng Bùi Văn Tuyên và Thượng Quan Nhã lên xe ngựa. 

 

Đến khi lên ngựa xong, Bùi Văn Tuyên rót trà cho hai cô nương. Thượng Quan Nhã ngồi một bên, suy nghĩ một lát rồi nói: "Điện hạ, người đoán xem tại sao mẫu thân Lận Phi Bạch lại mâu thuẫn như vậy? Dạy Lận Phi Bạch hận Tạ Lan Thanh cả đời, cuối cùng lại để hắn giúp đỡ Tạ Lan Thanh, thế này là có ý gì?"

 

Lý Dung cười lên, giương mắt nhìn Thượng Quan Nhã: "Ngươi từng chết rồi chứ?"

 

"Sao ta có thể từng chết rồi chứ?" Thượng Quan Nhã sửng sốt mở miệng: "Điện hạ, cõi đời này không có ai từng chết rồi cả."

 

Lý Dung và Bùi Văn Tuyên nhìn nhau cười, Lý Dung chậm rãi nói: "Ta đoán là mẫu thân của Lận Phi Bạch hận Tạ Lan Thanh cả đời là thật, nhưng cũng bởi vì yêu nên mới có hận. Thế nên trước khi chết, mẫu thân Lận Phi Bạch vẫn cứ chờ ông ta mãi. Chờ tới chờ lui, chờ đến thời khắc cuối cùng, thật ra đến hay không cũng không sao nữa."

 

"Thật ra thời điểm ngươi chết, không phải hận nhiều nhất, mà là sự tốt đẹp cuối cùng trong cuộc sống này."

 

Lý Dung bình tĩnh cười lên: "Ngươi xem, mẫu thân Lận Phi Bạch nói bà ấy nợ Tạ Lan Thanh ba nguyện vọng. Thật ra ta đã từng nghe câu chuyện này rồi, năm đó Tạ Lan Thanh vô tình gặp được nữ hiệp giang hồ Lận Hà, hai người vừa gặp đã yêu, lúc ấy Tạ Lan Thanh cứu Lận Hà nên bà ta đã hứa hẹn với Tạ Lan Thanh, có thể đáp ứng ba nguyện vọng của ông ta."

 

"Nguyện vọng thứ nhất của Tạ Lan Thanh là hy vọng Lận Hà ở bên cạnh ông ta."

 

Thượng Quan Nhã hơi kinh ngạc: "Vậy năm đó Tạ Thượng thư… cũng khá lãng mạn đó."

 

"Nguyện vọng thứ hai của Tạ Lan Thanh là hy vọng Lận Hà rời khỏi ông ta. Thực ra sau đó Lận Hà cũng không có sự che chở của Tạ Lan Thanh, bà và sư muội của mình thành lập Thất Tinh Đường ở núi Tần Khúc. Tạ Lan Thanh biết nhưng cả đời chưa từng đi gặp bà."

 

"Có lẽ là nghe nói bà ta có hài tử chăng." Thượng Quan Nhã trầm ngâm: "Tưởng rằng bà ta có cuộc sống mới rồi?"

 

"Ba nguyện vọng này là khởi đầu của mối quan hệ của bọn họ. Ta nghĩ, trước khi chết, bà ta cũng chỉ nghĩ lại những điểm tốt của Tạ Lan Thanh. Bà ta không hận, chỉ hy vọng phần tình cảm này có thể kết thúc với một trạng thái tốt đẹp nhất. Mà sau khi bà ta không hận nữa thì ý thức được, dù thế nào Lận Phi Bạch cũng là nhi tử của Tạ Lan Thanh, bà ta hy vọng Lận Phi Bạch có thể có mối quan hệ tốt đẹp với Tạ Lan Thanh."

 

"Nói như vậy, ta cũng hiểu sơ sơ được chút ít." Thượng Quan Nhã gật đầu: "Lận Phi Bạch, người này, thật ra cũng có phần đáng thương."

 

"Người nghèo cũng đáng thương." Đúng lúc này Bùi Văn Tuyên mở miệng: "Hắn cũng coi như không tệ rồi."

 

Thượng Quan Nhã gật đầu: "Cũng đúng, bi ai lớn nhất trong cõi đời này chính là nghèo khó. Sinh lão bệnh tử là trời cao cho, mà nghèo khó thì dù sao cũng phải nghi ngờ bản thân."

 

"Tựa như rõ ràng bị mắc trong mạng nhện nhưng vẫn luôn nghĩ, có phải bản thân cố gắng không đủ nên mới không tránh thoát được hay không."

 

Trong lúc ba người nói chuyện, xe ngựa đã tới Thượng Quan phủ. Thượng Quan Nhã hành lễ với hai người, cười nói: "Ngày mai gặp."

 

Nàng ấy nói rồi từ xe ngựa nhảy xuống. Đến khi trong xe ngựa chỉ còn lại hai người, Bùi Văn Tuyên quay đầu nhìn về phía Lý Dung: "Thật ra ta rất tò mò, trước khi chết nàng đã thấy cái gì?"

 

"Vậy chàng thì sao?"

 

Lý Dung nhướng mày, Bùi Văn Tuyên trầm ngâm, chậm rãi nói: "Là tân xuân năm ấy, ta và nàng cùng nhau ăn tân niên, lúc thả pháo bông, hai người chúng ta cùng đứng trên hành lang, nàng gọi tên ta bảo ta quay đầu lại."

 

Bùi Văn Tuyên nói xong, cười rộ lên: "Ta vừa quay đầu lại, nàng nhón gót chân, nâng mặt ta hôn lên."

 

"Sau đó, nàng hỏi ta, hàng năm có thể cùng ta ngắm pháo hoa hay không?"

 

"Ta đồng ý." Bùi Văn Tuyên cúi đầu, bưng một tách trà đắng: "Đáng tiếc là nàng lại thất hứa."

 

"Năm nay cùng ngắm tiếp đi."'

 

Lý Dung đột nhiên mở miệng khiến Bùi Văn Tuyên ngẩng đầu lên, có vẻ kinh ngạc. Nàng quay đầu lại, cười nhìn hắn: "Năm nay ta và chàng cùng ngắm pháo bông. Bùi Văn Tuyên, chàng đồng ý với ta một chuyện..." Lý Dung nói rồi tiến lên trước, Bùi Văn Tuyên ngước nhìn nàng: "Chuyện gì?"

 

"Đời này, lời chúng ta đã hứa với đối phương, hoặc là không mở miệng, nếu không thì phải tuân thủ đến cùng, có được hay không?"

 

"Được." Bùi Văn Tuyên cười lên, nói với giọng hơi khàn khàn: "Ai cũng không được thất hứa."

 

"Ngoéo tay nha?" Lý Dung giơ ngón tay út lên, Bùi Văn Tuyên nhìn dáng vẻ của nàng thì cảm thấy Lý Dung ngây thơ, nhưng sự ngây thơ này cũng vì nàng là Lý Dung mà trở nên đáng yêu. 

 

Hắn giơ tay, móc với ngón út của Lý Dung. 

 

"Cả đời không được phép thay đổi."





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)