TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 1.790
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 90: Thảo luận
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 90: Thảo luận

 

Editor: Shandy

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tô Dung Khanh cho đi cửa sau, Lý Minh hoàn toàn yên lòng, gật đầu nói: "Nếu Tô Thị lang cũng nói như thế, vậy hãy để Bùi Thị lang thẩm án này đi. Chuẩn bị thánh chỉ."

 

Lý Minh nói xong, cho người chuẩn bị thánh chỉ tuyên bố Bùi Lễ Minh điều tra vụ án này. 

 

Quyết định người thực hiện, sắc mặt Tạ Lan Thanh cực kỳ kém, Lý Minh phất phất tay, nói tiếp: "Dẫn đi đi."

 

Lúc này Tạ Lan Thanh cũng phản ứng lại, ông ta nhào tới dưới chân Lý Minh, vội vàng la lên: "Bệ hạ, lão thần oan uổng. Bệ hạ, trong chuyện này nhất định có người giở trò, mau lấy nước tới, nghiệm một lần nữa! Nghiệm một lần nữa!"

 

"Lôi ra."

 

Lý Minh phất tay, thị vệ ở xung quanh lập tức xông vào, kéo Tạ Lan Thanh ra ngoài. 

 

Tạ Lan Thanh liên tục kêu, rên, đá, bám, hoàn toàn không thấy được dáng vẻ vừa mới trọng thương ban nãy. 

 

Sau khi Tạ Lan Thanh bị lôi ra, Lận Phi Bạch vẫn còn ngẩn người đứng tại chỗ, nhìn nước có lẫn giọt máu trong chén. Đến khi thị vệ tiến lên kéo hắn, cuối cùng Lận Phi Bạch mới tỉnh táo lại, hất cánh tay thị vệ ra, nghiêng người rồi lập tức sải bước đi ra ngoài: "Ta tự đi."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đến khi Lận Phi Bạch ra ngoài, Lý Minh có vẻ hơi mệt, ông ta phất tay: "Trẫm hơi mệt, các người xuống hết đi. Bùi Văn Tuyên ở lại, trẫm có mấy lời cần dặn dò." 

 

Tất cả mọi người lui xuống, đồng thời cung kính hành lễ, rốt rít rời đi. 

 

Lý Dung đi theo đám người lui ra ngoài, nàng lau nước mắt, mắt đỏ, lui ra hành lang dài bên ngoài ngự thư phòng rồi dừng bước. 

 

Thượng Quan Nhã đi tới bên cạnh Lý Dung, dò hỏi: "Điện hạ muốn đợi phò mã ư?"

 

"Ừm." Lý Dung hít mũi, thoạt nhìn có vẻ đã bình tĩnh lại, Thượng Quan Nhã thở dài: "Điện hạ khó chịu nhiều như vậy mà cứ giữ khư khư trong lòng không nói, để thuộc hạ thương tiếc chút, sau này điện hạ phải tâm sự với thuộc hạ thật nhiều vào, không nên tự gánh vác hết tất cả như thế."

 

"Ngươi nói đúng." Lý Dung cười một tiếng: "Ngươi về trước đi."

 

Thượng Quan Nhã cẩn thận gật đầu, nhìn mấy người xung quanh vẫn đang nói chuyện, nghĩ nhiều người lắm lời, cuối cùng vẫn hành lễ lui ra. 

 

Tới khi đám người chung quanh nói chuyện xong, tản đi gần hết, Lý Dung cảm nhận được gió lùa vào mặt, nàng từ từ thu lại biểu cảm, đứng trên hành lang dài, lẳng lặng ngắm đình viện. 

 

Được một lúc, có người đi tới đứng bên cạnh nàng, Lý Dung không lên tiếng, người đó cũng không lên tiếng, một lúc lâu sau, giọng Tô Dung Khanh vang lên chậm rãi: "Thực ra hành động hôm nay của điện hạ hết sức ngoài dự đoán của vi thần."

 

"Hành động ngày hôm nay của Tô đại nhân cũng nằm ngoài dự đoán của bổn cung."

 

"Điện hạ cảm thấy ta không nên làm gì ư?"

 

Tô Dung Khanh cách nàng không xa, cũng không gần, chừng một đoạn cánh tay là khoảng cách hắn đã quen giữ với nàng năm đó.

 

Lý Dung để ý khoảng cách này, có hơi hoảng hốt, nàng bình tĩnh, lạnh nhạt nói: "Ta tưởng là vụ án của Tạ Lan Thanh, Tô đại nhân sẽ không nhường."

 

"Ông ta ám sát điện hạ…" Tô Dung Khanh thản nhiên nói: "Vi thần sẽ không bao che."

 

Lý Dung khẽ ‘ừm’ một tiếng, qua một lúc lâu sau, Tô Dung Khanh nói thêm: "Điện hạ, tại sao ngài muốn xây Đốc tra tư?"

 

"Vì dân vì nước vì thiên lý công đạo." Lý Dung bình thản trả lời, vì nói quá nhanh nên lộ ra vài phần thờ ơ. Cành khô hai bên sân dường như ngưng kết ra băng sương trong gió. Tô Dung Khanh lặng lẽ nhìn chăm chú bông tuyết đầu cành, hắn thấp giọng nói: "Điện hạ, đối địch với thế gia, là thiên lý công đạo trong lòng ngài sao?"

 

Lý Dung nghe câu này của hắn xong thì hơi khựng lại, Tô Dung Khanh rũ mắt, giọng nói bình tĩnh: "Dẫu trong thế gia có sâu mọt nhưng vẫn là căn cơ của Đại Hạ, nước trong sẽ không có cá, chỉ vì mấy con sâu mọt mà đụng đến căn cơ của Đại Hạ. Vậy nếu đến lúc chiến tranh xuất hiện lại, hoàn cảnh bất ổn, quốc dân xã tắc, thiên lý công đạo trong lòng điện hạ tồn tại được thế nào đây?"

 

Lý Dung nhìn đình viện không trả lời, Tô Dung Khanh quay đầu nhìn về phía nàng: "Điện hạ, sau khi ngài gả cho Bùi Văn Tuyên sống có ổn hay không?"

 

"Dĩ nhiên là sống rất tốt."

 

Lý Dung cười lên: "Phò mã là một người rất tốt."

 

"Vậy thì tốt."

 

Tô Dung Khanh nhìn Lý Dung chăm chú, dịu dàng nói: "Lúc điện hạ thành hôn, ta có một nguyện vọng nho nhỏ. Ta hy vọng tình cảm của điện hạ không liên quan đến quyền thế, phải sạch sẽ, để điện hạ không phải tiếc nuối."

 

Lý Dung nghe hắn nói, kinh ngạc quay đầu lại, từ cửa truyền tới tiếng Bùi Văn Tuyên cáo từ người hầu. 

 

"Đa tạ Phúc công công đưa tiễn, ta về đây."

 

"Phò mã đi thong thả."

 

Bùi Văn Tuyên nói xong, cất bước tới gần. Lý Dung ngẩn ngơ nhìn Tô Dung Khanh. Tô Dung Khanh quay đầu lại, nói: "Nghe điện hạ sống tốt, vi thần yên tâm rồi. Ngày mai Tô Lâm sẽ dâng đơn cáo lão về quê. Sau này điện hạ làm việc… vẫn mong điện hạ suy nghĩ nhiều hơn."

 

Nói xong, không đợi Bùi Văn Tuyên đi tới, Tô Dung Khanh cung kính hành lễ, xoay người lui xuống. 

 

Bùi Văn Tuyên thấy Lý Dung đưa mắt nhìn Tô Dung Khanh đi, hắn thoáng dừng chân, sau đó mới cất bước đi tới sau lưng Lý Dung, hai tay để trong áo, nghiêng đầu qua, cười nói: "Ây da, nhìn thẫn thờ vậy."

 

"Phụ hoàng nói chuyện xong với chàng rồi ư?"

 

Lý Dung quay đầu nhìn hắn, thu ánh mắt nhìn qua, cười nói: "Nói những gì?"

 

"Vừa nãy điện hạ nói chuyện gì với Tô đại nhân?"

 

Bùi Văn Tuyên đi tới bên cạnh Lý Dung, chậm rãi nói: "Ta thấy điện hạ có vẻ xúc động, bị cái gì làm cảm động rồi?"

 

"Ngươi nói không sai..." Lý Dung gật đầu, gõ nhẹ cây quạt trong lòng bàn tay, thở dài, cực kỳ cảm khái nói: "Đúng là hắn nói với ta một chuyện rất quan trọng nên trong lòng ta rất xúc động, không khỏi suy nghĩ thêm chút."

 

"Nàng nghĩ về hắn còn chưa đủ nhiều ư?"

 

Bùi Văn Tuyên cười nhạt: "Còn muốn nhiều thế nào? Nói được vào lòng điện hạ, đã khổ cho Tô đại nhân rồi."

 

"Nói được vào lòng ta, sao lại khổ cho hắn chứ?" Lý Dung nhướng mày. 

 

Bùi Văn Tuyên lắc đầu than thở, giống như đồng cảm: "Vị trí đầu quả tim của nhỏ như vậy, muốn đứng lên đó e là phải kim kê độc lập*, chân trái chống mỏi thì đổi chân phải, chân phải chống mệt thì đổi chân trái, nàng nói Tô đại nhân có thể không mệt ư?"

 

*Kim kê độc lập (金雞獨立): Đây là một chiêu thức võ công độc đáo, đứng thẳng một chân với nhiều tư thế, hai tay vươn ra hai bên với nhiều điệu bộ khác nhau. Đây cũng là một chiêu thức của môn Thái Cực Quyền, đồng thời cũng là một phương pháp dưỡng sinh độc đáo có một không hai để phòng ngừa các bệnh như Tiểu đường, Cao huyết áp, Mất trí nhớ… Hình ảnh minh họa cuối chương. 

 

Lý Dung nghe thấy lời này, suýt chút nữa bật cười, nhưng nàng vẫn cố nhịn, chậm rãi nói: "Vậy đúng là quá mệt mỏi. Việc mệt mỏi như vậy, xem ra là Bùi đại nhân không làm được rồi, hay là giao cho những người khác đi."

 

"Lời này sai rồi..." Bùi Văn Tuyên lập tức nói: "Điện hạ không hiểu ta rồi, Kim kê độc lập là tuyệt kỹ gia truyền của ta, nếu điện hạ bằng lòng, ta có thể đứng một chân trên đầu quả tim điện hạ cả đời."

 

Lý Dung nghe hắn nói như vậy thì thực sự không nhịn được nữa, bật cười, Bùi Văn Tuyên cũng không có lòng dạ nào đùa giỡn với nàng, nói: "Tô Dung Khanh nói gì cho nàng?"

 

"Hắn nói ngày mai Tô Lâm sẽ tự xin cáo lão về quê."

 

"Hắn nói thế là có ý gì?" Bùi Văn Tuyên nhíu mày, Lý Dung gõ cây quạt trong lòng bàn tay, chậm rãi nói: "Đoán chừng là lấy lòng ta, để ta tin tưởng cách xử lý của bọn họ. Hắn nói với ta, thế gia là căn cơ của Đại Hạ, cần phải vững vàng, không thể hành động mù quáng, quan trọng hơn việc theo đuổi sự công bằng chính trực tuyệt đối."

 

Bùi Văn Tuyên không nói lời nào, Lý Dung quay đầu nhìn hắn: "Phụ hoàng nói thế nào?"

 

"Ngài ấy hỏi tình hình cụ thể chuyện ám sát, và cả rốt cuộc năng lực vị đường thúc của ta như thế nào."

 

Lý Dung khẽ gật đầu: "Bùi Thị lang tiếp nhận vụ án của Tạ Lan Thanh, chờ sau khi kết thúc vụ án, ông ấy cũng sẽ thuận lý thành chương nhận lấy Hình bộ, đến lúc đó chúng ta làm việc sẽ gặp thuận lợi rất nhiều."

 

Bùi Văn Tuyên lên tiếng đáp lại, Lý Dung đi trên hành lang dài. Bùi Văn Tuyên thấy nàng mãi không nói gì, không khỏi hỏ: "Điện hạ còn đang suy nghĩ chuyện gì?"

 

"Ta đang suy nghĩ..." Lý Dung giương mắt: "Chàng có cảm giác được hay không, Tô Dung Khanh có hơi kì lạ?"

 

"Điện hạ cảm thấy hắn kì lạ ở đâu?"

 

"Lúc đầu kiếp này, hắn nói với ta phải âm thầm theo phe Thái tử, nhưng Tô gia vẫn luôn trung lập, hắn nghĩ ta cậy chuyện theo phe Thái tử, mà có hơi lỗ mãng."

 

"Hoặc có lẽ là hắn còn trẻ..." Bùi Văn Tuyên lạnh nhạt nói: "Hắn cho là Tô Dung Hoa bị chỉ định làm thầy của Túc vương sẽ ảnh hưởng tới vị trí trung lập của Tô gia, cho nên hắn quyết định lấy chuyện này để cân bằng lập trường của Tô gia ư?"

 

"Nhưng đời trước hắn không làm vậy?"

 

"Hoặc có lẽ là hắn làm, nhưng nàng không biết chăng?" Bùi Văn Tuyên chậm rãi nói: "Dẫu sao, sau khi Thái tử điện hạ bị phế, Tô gia phản bội Thái tử đầu tiên mà, không phải sao?"

 

Lý Dung gõ nhẹ cây quạt trong lòng bàn tay, nói tiếp: "Vậy hôm nay hắn..."

 

"Nguyên nhân lớn nhất hắn phò tá Thái tử là do đích tử trong cung, mà hiện tại Đốc tra tư phạm vào lợi ích của nhiều gia tộc như vậy, đương nhiên hắn sẽ không ủng hộ."

 

Lý Dung không nói lời nào, Bùi Văn Tuyên tiếp tục nói: "Mà hắn có thể thảo luận chuyện hôn sự với nàng ở tháp Bắc Yến cũng chỉ vì hắn phát hiện ảnh hưởng của hôn sự tới nàng. Nàng gả cho một hàn tộc, rồi thành lập Đốc tra tư, Đốc tra tư ở trong tay nàng, không chịu buông tay. Vậy thì đám thế gia, hoặc là sẽ đuổi nàng ra khỏi kinh, hoặc là phải giữ lại mối họa là nàng đây."

 

"Đuổi nàng ra khỏi kinh, Thái tử sẽ không khỏi oán hận. Lập trường của Tô gia có lẽ là thuận theo không muốn phá hỏng cục diện hiện tại, hy vọng Thái tử đồng tâm hiệp lực với thế gia, không để cho Nhu phi thừa cơ lợi dụng. Nhưng để lại nàng, tay nàng giữ Đốc tra tư, kiềm chế thế gia quá lớn, vậy thì biện pháp duy nhất là thừa dịp nàng nguy cấp thành hôn với nàng."

 

"Điện hạ là công chúa, nhưng điện hạ, dù sao cũng là nữ tử."

 

Bùi Văn Tuyên giương mắt nhìn về phía Lý Dung: "Với bên ngoài, điện hạ là quân, nhưng nếu đã có trượng phu, trượng phu không che chở, vậy cái gọi là mối quan hệ âm dương phu thê là có thể chèn ép điện hạ sụp đổ."

 

Lý Dung trầm ngâm, thật lâu sau, nàng nở nụ cười khổ: "Nếu đúng như chàng nói, tâm tư của Tô Dung Khanh này đúng là khiến người ta có phần chán ghét."

 

"Đây là suy nghĩ của Tô gia, cho nên Tô gia nguyện ý bất chấp nguy hiểm bị hiềm nghi vẫn cho phép hắn thành hôn với nàng." Giọng Bùi Văn Tuyên bình thản: "Mà hắn không phải."

 

Lý Dung quay đầu nhìn Bùi Văn Tuyên, vẻ mặt hắn không nhìn ra vui hay giận, nàng không khỏi nói: "Vậy hắn nghĩ như thế nào?"

 

"Hắn nghĩ thế nào..." Bùi Văn Tuyên quay đầu nhìn nàng: "Điện hạ không biết ư?"

 

Lý Dung nghe thấy lời này, khẽ cười: "Ta không biết."

 

"Có thể bản thân ta đánh giá mình quá cao..." Lý Dung quay đầu lại, đi đằng trước, chậm rãi nói: "Một thoáng nào đó ta cứ cảm thấy, cảm thấy người này thích ta. Sau đó ta sẽ thấp thỏm không yên, sẽ rung động, thậm chí có lúc nghĩ từ chối ra sao cũng xong rồi, có lúc không muốn từ chối, thấy đối phương chậm chạp không có hành động gì, chủ động một hai lần, cuối cùng phát hiện ra là ta suy nghĩ nhiều rồi."

 

"Cho nên rất lâu, ta cũng không rõ, cái ta nghĩ là thật hay giả."

 

Bùi Văn Tuyên nhìn bóng lưng Lý Dung đi đằng trước, hắn lẳng lặng nhìn, thật lâu sau, chậm rãi nói: "Cảm giác của điện hạ, là thật."

 

Lý Dung dừng bước lại, nàng quay đầu nhìn về phía Bùi Văn Tuyên, hắn mỉm cười: "Chẳng qua là việc đáp lại điện hạ là hắn nói dối. Có phần nói dối là bởi vì chính hắn không biết được nội tâm của mình, mà phần nói dối khác là hắn không thể đáp lại được tâm ý của điện hạ."

 

Lý Dung lẳng lặng nhìn Bùi Văn Tuyên chăm chú, thật lâu sau, nàng cười lên: "Không phải chàng rất ghét hắn sao? Sao cứ nói chuyện về hắn thế?"

 

"Đúng là ta ghét hắn, nhưng cũng không thể vì thế mà chê bai hắn."

 

Bùi Văn Tuyên nói xong, không nhịn được thở dài: "Thật ra ta cũng thấy tiếc, chỉ có hai người ta và nàng quay về."

 

"Nếu không thì sao?"

 

Lý Dung nhướng mày, có hơi tò mò: "Chàng muốn thế nào?"

 

"Nếu hắn quay về thật..." Mắt Bùi Văn Tuyên thoáng qua ý lạnh: "Có thù báo thù, có oán báo oán thì phải xem thủ đoạn của mỗi người thôi. Đáng tiếc bây giờ lại đang đối đầu với một nhãi con trẻ tuổi..." Bùi Văn Tuyên có hơi tiếc nuối: "So đo còn hạ thấp thân phận."

 

"Đáng tiếc."

 

Tác giả có lời muốn nói

 

[Vợ kịch nhỏ]

 

Bùi Văn Tuyên (Ngoài mặt): Đáng tiếc hắn không trở lại, nếu không ta giết chết hắn. 

 

Bùi Văn Tuyên (Trong lòng): May mà không trở lại, nếu không level truy thê lại khó hơn rồi. 

 

Quần chúng ăn dưa: Vậy sao ngươi lại giả bộ?

 

Bùi Văn Tuyên: Khoác lác chút cũng cần lắm chứ bộ, nếu không sao có thể để lại ấn tượng ta rất lợi hại cho thê tử của ta chứ?

 

—-----------------

*Kim kê độc lập














 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)