TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 1.961
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 89: Nghiệm thân
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 89: Nghiệm thân

 

Editor: Shandy

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Chuyện này không thể nào!"

 

Tạ Lan Thanh kịp phản ứng đầu tiên, ông ta vội vàng đứng dậy: "Sao ta có thể để con trai mình đi làm sát thủ chứ?! Bệ hạ minh giám!"

 

"Ây dô." Bùi Văn Tuyên nhìn Tạ Lan Thanh đứng lên, bật cười: "Sức khỏe Tạ đại nhân không tệ lắm nhỉ, đứng lên được rồi?"

 

"Phò mã cứ nói đùa." Lý Dung quay đầu nhìn Bùi Văn Tuyên: "Vết thương của Tạ đại nhân ở bụng chứ đâu có ở chân, sao lại không đứng lên được nổi chứ? Tạ đại nhân, ngài đừng nóng, ngài cứ nghe ta nói từ từ."

 

Lý Dung nói xong, dùng cây quạt nâng mặt Lận Phi Bạch lên, nói với mọi người: "Mọi người nhìn kỹ thử xem, mặt mũi của vị công tử này và Tạ đại nhân này có phải hơi giống nhau không?"

 

Không ai dám lên tiếng, Lý Minh nghiêm túc quan sát một lượt, phát hiện ánh mắt của Lận Phi Bạch đúng là giống như đúc với Tạ Lan Thanh. 

 

Thời thanh niên, Tạ Lan Thanh cũng là mỹ nam tử nổi danh Hoa Kinh, bây giờ rồi không nhìn rõ diện mạo, nhưng Lý Dung vừa nhắc một cái, mọi người suy nghĩ đến diện mạo lúc trẻ của ông ta, rồi lại nhìn kỹ Lận Phi Bạch nhất thời không dám nói tiếp. 

 

"Cũng là bởi vì cái này nên điện hạ nói sát thủ này và Tạ Thượng thư là phụ tử ư?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tô Dung Khanh đột nhiên lên tiếng, Lý Dung hơi kinh ngạc, nàng không ngờ thời điểm quan trọng này Tô Dung Khanh lại nói xen vào, nàng quay lại, chạm phải ánh mắt của hắn. 

 

Ánh mắt của Tô Dung Khanh rất lạnh, dường như hắn đang cực kỳ kiềm chế thứ gì đó, ánh mắt lạnh như băng ấy tựa như vòng xoáy vậy, như cất giấu đủ lại tâm tư. Lý Dung vô thức dừng lại trên đôi mắt ấy một thoáng, đến khi Bùi Văn Tuyên khẽ ho, nàng mới phản ứng lại, cười lên nói: "Đương nhiên không thể nào chỉ vì như vậy, chuyện này phải nói đến chuyện phò mã bị ám sát từ hơn nửa tháng trước."

 

"Lúc đó phò mã bị ám sát, Phó tư chủ Tô Dung Hoa có vài mâu thuẫn với ta, hắn nghi ngờ ta và một vị Phó tư chủ khác Thượng Quan đại nhân tra tấn ép cung với Trần Nghiễm, vì vậy ngày đó Tô Phó tư chủ tự đốc thúc việc thẩm tra Trần Nghiễm, đến khi Trần Nghiễm nhận tội xong, ta nhận được một chiếc diều giấy đe dọa có chữ "Ngừng" viết bằng mực đỏ, xế chiều hôm đó có người ám sát phò mã. Bọn họ làm phò mã bị thương nhưng trên đao không có độc dược, rõ ràng chỉ là vì đe dọa nhi thần, nhi thần cảm giác bất an sâu sắc, vì vậy đã cho người điều tra kỹ."

 

Lý Dung nói xong, phất tay lên, Thượng Quan Nhã lập tức bưng chiếc diều giấy nhận được lúc đó tiến lên, cung kính nói tiếp: "Vi thần phụng mệnh điện hạ điều tra kỹ vật này, phát hiện ra mực đỏ sử dụng trên đó đặc biệt xuất phát từ một tiệm bán bút nghiên cho quý tộc Hối Minh Hiên. Vi thần xem qua các khoản trong Hối Minh Hiên nửa năm qua, sau đó phát hiện những hộ mua còn lại tổng cộng 20 hộ, trong đó có Tạ phủ."

 

"Nhưng Tạ đại nhân không có liên quan gì tới án này..." Lý Dung tiếp lời: "Cho nên ta cũng không nghĩ đến Tạ Thượng thư. Những người này rõ ràng muốn nhi thần không nên thẩm tra chuyện trong tay, nhất là Trần Nghiễm, nhưng công lý lương tâm bảo nhi thần gác tạm sinh tử sang một bên, nhi thần chỉ có thể cắn răng kiên trì. Chẳng qua là từng ngày từng ngày trôi qua, trong lòng nhi thần càng bất an hơn, vì vậy mới quyết định dụ rắn lộ đầu, cố ý ra ngoài dạo chơi với phò mã, thả tin tức ra, sau đó mai phục ở eo Hồ Điệp, lấy chính mình làm mồi nhử, bắt sống sát thủ liên quan, trong đó có cả vị công tử trẻ tuổi này, Lận Phi Bạch."

 

Lý Dung dừng lại bên cạnh Lận Phi Bạch, tất cả mọi người đều hướng mắt về phía hắn ta, Lý Dung bình tĩnh nói: "Sau khi điều tra thì biết rằng, Lận Phi Bạch là Phó Đường chủ của tổ chức sát thủ đệ nhất giang hồ Thất Tinh Đường. Trên giang hồ, Thất Tinh Đường xưa này là xuất thủ vô bại, nhưng vì tự vệ và phát triển lâu dài, bọn họ chưa từng xuất thủ với giới quyền quý. Có thể mời được Lận Đường chủ, e là năng lực của Trần gia không đủ, cho nên nhi thần bắt đầu nghi ngờ sau lưng Trần gia còn có người khác. Lúc này, nhi thần thẩm vấn Lận Đường chủ, sau đó phát hiện một vật trên người của Lận Đường chủ."

 

Lý Dung nói rồi ngồi xuống, dùng cây quạt đè lên vạt áo của Lận Phi Bạch, hắn vội vàng cầm cây quạt của nàng, cả giận nói: "Ngươi làm gì đó?!"

 

"Lận công tử đừng vội, ngươi không biết muốn chân tướng sao?"

 

Lận Phi Bạch thoáng do dự, thấy Lý Dung đang thăm dò trong y phục mình, sau đó gảy một sợi trụy liên trên cổ hắn: "Sợi dây chuyền này, chư vị có thể nhận được ra là thứ gì không?"

 

Dây chuyền này bị kéo ra, vẻ mặt mọi người rất khác nhau. Mỗi gia tộc đều có một vật ký nhận dạng tộc nhân, dùng phòng phát sinh bất ngờ khi nhận thân phận. Phần lớn những vật này đều là đồ dễ mang theo bên người, có một vài gia tộc phương Bắc sử dụng hình xăm, gia tộc phương Nam thường dùng một vài loại ngọc bội, dây chuyền. 

 

Và thường những vật này thường mang theo danh tự gia huy, phần lớn bách tính nói chung không biết đến thứ này, nhưng giới quý tộc phải đặc biệt học tập quan hệ giữa các tộc, lại hết sức rõ ràng về gia huy. 

 

Mà giờ phút này, bạch ngọc Côn Sơn có điêu khắc ngọc lan rơi vào tầm mắt của đám người, mọi người đều không nén nổi vẻ khác thường. 

 

"Ngươi trộm từ đâu tới?!" Tạ Lan Thanh có phần kinh hoảng: "Tại sao ngươi lại có thể có thứ này?"

 

Lận Phi Bạch không lên tiếng, sắc mặt hắn trắng bệch. Lý Dung cười đưa tay lật ngược lại ngọc bội kia lại, lộ ra chữ "Thanh" bên trong. 

 

"Không may, trụy liên như vậy, ta từng nhìn thấy ở một vị muội muội Tạ gia, ta lập tức bị vật này hấp dẫn sự chú ý. Lận Phi Bạch có mấy phần tương tự Tạ đại nhân, lại có ngọc bội này làm chứng, cộng thêm mực đỏ kia cũng có quan hệ với Tạ gia, nhi thần không thể không suy nghĩ nhiều ạ. Vì vậy ta trực tiếp cho người tra xét việc tới lui thuở bình sinh của Tạ Lan Thanh, phát hiện ra khi Tạ Thượng thư còn trẻ cũng từng có một câu chuyện gió trăng, hơn nữa còn huyên náo xôn xao dư luận, nghe nói là Tạ đại nhân và một nữ tử giang hồ mến nhau nhưng gia tộc không đồng ý, cho Tạ Thượng thư đính hôn với phu nhân hiện tại. Ngày thành hôn đó, vị nữ tử giang hồ này cầm kiếm sắc, chém phát quan của Tạ đại nhân, nghênh ngang rời đi. 

 

"Rồi sau đó ta lại điều tra thời gian thành lập của Thất Tinh Đường, là hai năm sau câu chuyện gió trăng này, vừa vặn cũng là một năm sau khi Lận công tử sinh ra. Cho nên ta giả vờ biết vị trí của Thất Tinh Đường, nói cho Lận Phi Bạch biết Thất Tinh Đường ở trong phạm vi của Tạ gia, Lận công tử cực kỳ hoảng sợ thì ta biết rằng… ta đã đoán đúng."

 

Lý Dung thả sợi dây chuyền xuống đứng dậy, cười nhìn về Tạ Lan Thanh: "Thế nên, đầu tiên, trước giờ việc Thất Tinh Đường xuất thủ không dính vào quyền quý cũng có lý do. Bởi vì Đường chủ của Thất Tinh Đường chính là nữ tử giang hồ năm đó yêu đương với Tạ đại nhân. Bổn cung phỏng đoán, chuyện năm đó hẳn là phải như vậy."

 

"Thời niên thiếu Tạ đại nhân yêu đương với nữ tử giang hồ kia, nhưng bởi vì gia tộc cản trở không thể ở bên nhau, nữ tử đó mang thai rời đi, sinh ra Lận Phi Bạch. Mà Tạ đại nhân cưới xong tìm đến nữ tử này, che chở và giúp bà ta thành lập Thất Tinh Đường. Vị Đường chủ này vì đủ loại nguyên nhân nên không muốn trở thành thiếp thất của Tạ đại nhân, cũng không muốn hài tử của mình trở lại Tạ gia cho nên để Lận Phi Bạch ở lại Thất Tinh Đường nuôi dưỡng với tư cách người nối nghiệp. Và Tạ đại nhân cũng không biết vì lý do gì, đồng ý với chuyện này."

 

"Ngươi nói bậy nói bạ!" Tạ Lan Thanh nói gầm lên, sau đó vừa vội vàng che vết thương, Lý Dung gõ cây quạt nhỏ trong lòng bàn tay, cười nói: "Ta có nói bậy nói bạ hay không, thử một cái là biết thôi. Ngươi đâu, bưng nước trong tới!"

 

Lý Dung cất giọng nói, sắc mặt Tạ Lan Thanh trở nên cực kỳ khó coi.

 

Lận Phi Bạch ngây người, không được bao lâu, người hầu đã bưng nước trong vào, Lý Dung quay đầu nhìn về phía Tạ Lan Thanh: "Tạ Thượng thư, ngài là Hình bộ Thượng thư, nhỏ máu nhận thân, nghiệm đi."

 

Ông ta không dám nói lời nào, nhìn chằm chằm vào chén nước trong kia. Lý Dung nhìn sang Lận Phi Bạch: "Lận công tử?"

 

Lận Phi Bạch có phần hoảng hốt, giương mắt nhìn nàng. Thượng Quan Nhã thở dài, ở bên cạnh nói vào: "Ngàn dặm chạy tới Hoa Kinh, có thai trước khi thành hôn nhưng lại gặp phải thảm cảnh bị vứt bỏ. Ngày đó thành thân nổi giận chém phát quan của tân lang, gần hai mươi năm sau cô độc, đây đúng là đáng thương, đáng buồn. Làm phận con cái, không thể khóc than cho mẫu thân một chút sao?"

 

"Tạ đại nhân…" Lý Dung giục Tạ Lan Thanh: "Ngài cứ chần chừ như vậy, là vì đi không tiện hay là không dám đây?"

 

Tạ Lan Thanh cứng đờ mặt, bất động. Lận Phi Bạch bỗng nhiên đứng dậy, đi tới bên cạnh Lý Dung, giơ tay lên dùng lưỡi dao sắc cứa vào ngón tay, máu tươi nhỏ vào trong chén, hắn giương mắt nhìn về phía Tạ Lan Thanh, lạnh lùng nói: "Ông tới đi."

 

Ông ta vẫn bất động, Lận Phi Bạch lạnh lùng nhìn ông ta: "Tạ Thượng thư, ông tới đi."

 

Tạ Lan Thanh bị Lận Phi Bạch gọi như vậy, ông ta nghe ra ý cảnh cáo trong giọng nói của Lận Phi Bạch thì nghiêm mặt, cuối cùng đứng lên, cứng ngắc đi tới bên cạnh bàn, do dự đưa tay ra. Lận Phi Bạch thấy Tạ Lan Thanh do dự, dứt khoát nắm lấy tay ông ta, giơ tay chém xuống, trước tiếng kêu sợ hãi của Tạ Lan Thanh, trực tiếp cứa ngón tay Tạ Lan Thanh rồi nắm ngón tay nhỏ giọt máu vào trong chén. 

 

Hai giọt máu lan ra trong nước, gặp nhau, sau đó chậm chạp dung hợp lại. 

 

Nhìn hai giọt máu dần dung hợp lại với nhau, Tạ Lan Thanh vội la lên: "Không thể nào, có người hãm hại ta. Bệ hạ, vi thần yêu cầu nghiệm lại một lần nữa, một lần..."

 

"Còn nghiệm cái gì nữa."

 

Bùi Văn Tuyên cười lên: "Tạ đại nhân cảm thấy khối ngọc bội này là giả, hay đôi mắt này của Lận công tử là giả, hay là hai giọt máu trong chén này là giả? Tạ đại nhân, trước ông ám sát công chúa, sau lại thông đồng với nhi tử ruột hãm hại công chúa, hôm nay không đền tội, nhận tội để cầu xin bệ hạ và điện hạ độ lượng bỏ qua, lại còn ở đây cố tranh cãi ngang ngược. Ta đây muốn biết, rốt cuộc ai cho Tạ đại nhân lá gan như vậy, không để ý bệ hạ, không quan tâm vương pháp, không để ý luân cương quân thần, không để ý thiên địa đạo nghĩa!"

 

"Bùi Văn Tuyên, tiểu tử nhà ngươi ăn nói bừa bãi!" Tạ Lan Thanh gầm lên, giơ tay chỉ vào Bùi Văn Tuyên: "Chính ngươi giật dây điện hạ làm những chuyện lung tung này, hôm nay còn muốn thông đồng sát thủ mua chuộc nội thị hãm hại lão thần, lão thần làm quan ba mươi năm nay, vì nước vì quân cúc cung tận tụy, thế mà hôm nay còn bị hai tiểu tử hãm hại, mong bệ hạ minh xét!"

 

"Phụ hoàng..." Lý Dung nghe lời Tạ Lan Thanh nói, nàng cũng quỳ xuống, khom lưng, cung kính dập đầu: "Nhi thần xin tội với phụ hoàng."

 

"Ngươi xin tội gì?"

 

"Nhi thần biết, thật ra những ngày vừa qua là do nhi thần vẫn luôn càn quấy, gây thêm phiền toái cho phụ hoàng."

 

"Bây giờ hai vụ án nhi thần chịu trách nhiệm thẩm tra, dính dáng rất nhiều đến thế gia, trong đó Tạ gia có hai tên tử tù có liên quan, phụ hoàng đồng ý cho nhi thần nhận án này đương nhiên là phải chấp nhận áp lực cực lớn. Nhi thần điều tra án này cũng đã chuẩn bị tinh thần mặc kệ sinh tử, nhi thần cũng đã nghĩ vô số lần, có lẽ không điều tra chuyện này sẽ tốt hơn với nhi thần. Dẫu sao nhi thần cũng chỉ là một nữ tử, nên ở nhà giúp phu quân giáo dục hài tử cho tốt, nhận sự sủng ái của phụ hoàng và phu quân, trải qua nhân sinh bình an phú quý. Dù là đối với nhi thần, hay đối với phụ hoàng cũng đều tốt hơn."

 

"Chẳng qua là nhi thần không đành lòng, không đành lòng nhìn Tần gia chịu oan, không đành lòng nhìn căn cơ quốc gia như quân lương bị sâu mọt đục khoét cho nên nhi thần vẫn đứng ra. Nhi thần là công chúa, được người trong thiên hạ cung dưỡng, không thể chỉ biết cẩm y rồi mặc kệ người nuôi tằm được. Đường này gian khổ, nhi thần sợ phụ hoàng chịu áp lực quá nhiều, gặp phải đủ loại khó khăn nên chưa từng báo cáo."

 

Lý Dung nói, giọng hơi khàn khàn: "Tạ đại nhân là hạ thần đắc lực, đã làm nhiều chuyện tốt vì triều đình, làm khó nhi thần một chút, nhi thần cũng không nên giằng co tới cùng với ông ta. Nhưng nhi thần…"

 

Lý Dung vừa nói vừa nghẹn ngào: "Nhi thần thật sự không có cách nào, nhi thần có thể không tiếc tính mạng nhưng phò mã vô tội. Hôm nay nhi thần không cầu trừng phạt chuyện Tạ đại nhân ám sát vu hãm, chỉ hi vọng chư vị đại nhân có thể làm chủ cho phò mã. Chuyện ám sát phò mã cũng cần có một lời giải thích… bắt nạt nhi thần cũng không sao, dù sao cũng là nhi thần động đến Tạ đại nhân, nhưng phò mã thì sao?"

 

Lý Dung nói đoạn sau, khóc lóc kể lể, dáng vẻ nàng tựa như thật sự bị buộc tới tuyệt lộ."

 

"Điện hạ…" Tạ Lan Thanh nghe lời này, lập tức luống cuống, vội kêu lên: "Ngài là công chúa, ngài điều tra án Tần thị và án quân lương là đạo lý hiển nhiên vì dân vì nước, lão thần làm sao dám làm khó, càng không vì thế mà ám sát vu hãm."

 

"Vậy là nàng vu hãm ngươi sao?"

 

Lý Minh chợt hét lên. Ông ta nhìn Lý Dung quỳ xuống đất khàn giọng xin tội, cảm giác bất lực mười mấy năm do bị những lão thần này chèn ép bỗng dâng lên, trong lòng ông ta như có lửa giận, lại nhớ đến vừa rồi Tạ Lan Thanh nói Lý Dung mua chuộc nội thị, nhớ tới cây trâm bạch ngọc lan trên đầu Hoa Nhạc, nhất thời cảm thấy Lý Dung bị bắt nạt không phải do chính nàng, mà là do Tạ Lan Thanh đè ông ta xuống đất mà giẫm đạp.

 

"Nàng là công chúa..." Lý Minh giơ tay chỉ công chúa: "Là trưởng nữ của trẫm, là nữ nhi của Hoàng hậu! Ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần nói nàng vu hãm ngươi, nói nàng tính kế ngươi. Nàng mới chỉ là một hài tử chưa tới mười chín, tính kế được lão thần lăn lộn triều đình hơn ba mươi năm như ngươi được ư?"

 

"Bệ hạ bớt giận." Tạ Lan Thanh quỳ xuống, gấp gáp lên tiếng: "Bệ hạ, chuyện này có quá nhiều hiểu nhầm."

 

"Hiểu nhầm? Hiểu nhầm cái gì? Các ngươi chính là khi dễ trẫm không dám bắt bí ngươi đúng chứ! Hôm nay không có chứng cứ thì thôi, trẫm nhịn ngươi chuyện này, nhưng chứng cứ đã vô cùng xác thực, ngươi có hiểu lầm gì thì nói cho rõ ràng đi! Người đâu..." Lý Minh hét lớn tiếng: "Mang hắn xuống, giao cho Ngự Sử đài Bùi Văn Tuyên thẩm tra!"

 

"Bệ hạ..." Đại lý tự khanh Tưởng Chính vội vàng lên tiếng: "Bùi Văn Tuyên là phò mã của công chúa..."

 

"Làm sao, lúc các ngươi làm việc, có thể không nói rằng có phải thân thích của ai hay không, trẫm làm việc phải tránh hiềm nghi ư? Để Bùi Văn Tuyên thẩm tra!"

 

Lý Minh cả giận nói: "Hôm nay ai dám nói thêm câu nào nữa, mang xuống thẩm tra cùng luôn!"

 

Nghe Lý Minh nói như vậy, mọi người trố mắt nhìn nhau, Bùi Văn Tuyên đứng ra, cung kính nói: "Bệ hạ bớt giận, chuyện này do vi thần chủ thẩm đương nhiên không ổn, hay là Hình bộ đi ạ."

 

"Giao về Hình bộ?" Lý Minh cười lạnh: "Hình bộ có ai dám thẩm?"

 

"Vi thần nguyện tiến cử một người." Bùi Văn Tuyên điềm đạm mở miệng, Lý Minh nghe hắn nói chuyện, chậm rãi nói: "Ngươi nói đi."

 

"Hình bộ hữu Thị lang, Bùi Lễ Minh. Người này là đường thúc của ta, làm người công bằng chính trực, không a dua nịnh bợ, đã phá án nhiều năm ở Hình bộ, quen thuộc hình luật, vi thần cử hiền bất tị thân*, nguyện tiến cử Bùi Thị lang điều tra án này."

 

*Cử hiền bất tị thân: Tiến cử người hiền và tài năng, không tránh người thân cận và kẻ thù. 

 

Lý Minh trầm ngâm, hắn nhìn Tô Dung Khanh một cái theo bản năng. 

 

Theo lý thuyết, Tô Dung Khanh coi như Hình bộ Tả Thị lang, điều tra án này còn thích hợp hơn Bùi Minh Lễ nhiều, nhưng hôm nay đưa án về Hình bộ, không thể để thân thích của Bùi Văn Tuyên tới làm, ông ta sợ là không giải quyết được án của Tạ Lan Thanh.

 

Nhưng trực tiếp để Bùi Minh Lễ phá án, dường như lại không được, e là Tô gia sẽ có ý kiến. Lý Minh đang lưỡng lự thì thấy Tô Dung Khanh đứng dậy, cung kính nói: "Thần tán thành. Vi thần cũng cho là hiện tại Bùi Thị lang là ứng viên cực kỳ thích hợp."

 

----------------

Tác giả có lời muốn nói

 

[Vở kịch nhỏ]

 

Lý Dung: Ta có thể đánh, có thể mắng, có thể khóc, có thể ầm ĩ, lúc bình tĩnh, lúc trà xanh, nước mắt nói tới là tới, lời cợt nhả muốn nói thì nói, tay thiện nghệ trong đấu đá mưu quyền, trên triều đình ta số một!

 

Bùi Văn Tuyên: Ta cũng vậy, đối ngoại có thể đánh, có thể mắng, đối nội có thể khóc, có thể ầm í, lúc bình tĩnh, lúc trà xanh, dỗi người nói tới là tới, lời cợt nhả muốn nói thì nói, tiểu thiên tài trong ái tình, truy thê ta số một!

 

Tô Dung Khanh: Ta, không đánh, không mắng, không khóc, không ầm ĩ, vĩnh viễn bình tĩnh, thi thoảng trà xanh, chưa bao giờ dỗi người khác, không nói lời cợt nhả, cuối cùng, ta vừa không có tình yêu, vừa không có sự nghiệp. 

 

=> Cho nên: Điều kiện cần thiết nhất để vừa có tình yêu vừa có sự nghiệp là gì?

 

Lý Dung: Đạt được bằng mọi giá. 

 

Bùi Văn Tuyên: Cợt nhả. 

 

Tô Dung Khanh: Tác giả




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)